“Sao thế, xảy ra chuyện gì à?” Khi nãy đang ngồi nói chuyện cùng Tịnh Dương thì Tịnh Kỳ gọi điện bảo cô đến đón, nơi đón còn là nhà chính của Hoài Cẩm Nam. Tịnh Kỳ lắc đầu, đôi mắt lại mất hồn nhìn vào khoảng không.
Có vẻ bản thân cô bị hãm vào thời gian thoải mái khi hai người ở chung hơi sâu rồi. “Tối nay, chúng ta đi Vọng Thư Lâu ăn tối, tớ mời.” Vọng Thư Lâu là chi nhánh khác của Vọng Thư. “Được, được.” Lưu Mộng Tuyền vui vẻ ôm lấy Tịnh Kỳ, đầu dựa vào người cô. “Để mình báo Tịnh Dương, hôm nay anh ấy rảnh.” Tịnh Kỳ mỉm cười xoa đầu cô ấy, rồi đi lên lầu.
Cô mệt mỏi ngâm mình trong làn nước nóng, cảm giác nước ấm bao trùm cơ thể làm cô thấy nhẹ nhõm hơn. Mà bên này, sau khi Tịnh Kỳ rời đi, Hoài Cẩm Nam bình tĩnh nhìn vào Hồ Hiểu Mai, gương mặt anh không hề có biểu cảm gì nhưng lại làm bà ta cảm thấy thật đến đáng sợ. “Cẩm Nam, mẹ… mẹ…” Hồ Hiểu Mai ấp úng, bà không ngờ những lời bà nói bị con trai nghe được.
Tuy rằng đó là suy nghĩ thật của bà nhưng bà luôn muốn giữ hình tượng tốt đẹp trong lòng con trai. Hoài Cẩm Nam đi vào trong nhà, mặc kệ Hồ Hiểu Mai ở ngoài.
Anh rút điện thoại định gọi cho Tịnh Kỳ, song trong đầu lại hiện lên dáng vẻ khi nãy của cô.
Anh chuyển hướng gọi điện cho trợ lý của mình. “Tìm cho tôi người hai năm trước từng chơi Tranh Thiên Hạ.” Hoài Cẩm Nam đột nhiên nghi ngờ người năm đó không phải Nghiên Dương mà là cô nhóc kia.
Trước mắt anh muốn xác định người đó là rốt cuộc là ai, cũng như xác nhận lại tình cảm trong lòng mình Bên cạnh đó, cô đang nổi nóng, chắc sẽ không nghe điện thoại của anh, vì thế anh muốn để cô bình tĩnh đã. Đợi khi, ông bà nội Hoài tỉnh lại liền hỏi Tịnh Kỳ đâu, mẹ Hoài đột nhiên khẩn trương nhìn về phía Hoài Cẩm Nam.
“Tịnh Kỳ có việc gấp ở công ty nên đi trước.
Cô ấy định chào ông bà nhưng thấy hai người đang nghỉ ngơi nên nhờ con báo lại.” Hoài Bình không nghi ngờ vì ông biết đối với công việc thái độ của Tịnh Kỳ rất nghiêm túc. Nhà của Lưu Mộng Tuyền, “Tịnh Kỳ, dậy thôi.” Lưu Mộng Tuyền lôi kéo Tịnh Kỳ dậy. Tịnh Kỳ lăn một vòng trên giường, mở mắt nhìn về phía Lưu Mộng Tuyền.
Một loạt động tác liền mạch không đứt đoạn. “Mấy giờ rồi?” “7 giờ tối, Tịnh Dương đã đến.
Cậu chuẩn bị xong thì xuống lầu.” “Ok” 20 phút sau, Tịnh Kỳ đã có mặt ở phòng khách, hai người đi ra ngoài thì đã thấy xe của Tịnh Dương đỗ ở đó. Vì cửa kính được thiết kế một chiều nên Tịnh Kỳ không hề phát hiện ngoài Tịnh Dương ra, còn một người khác.
Cô biết Lưu Mộng Tuyền và anh hai có ý với nhau nên tự giác ngồi vào ghế sau. “Anh hai, em muốn ăn đồ nhật.” Bàn tay mở cửa của Tịnh Kỳ trở nên cứng nhắc. “Đã lâu không gặp.” Ghế sau có một người đàn ông ngồi sẵn ở đó, gương mặt mang theo ý cười nhợt nhạt.
Tóc của anh đen nhánh, cắt kiểu tóc đang thịnh hành nhất hiện nay, sống mũi cao thẳng, đôi môi tuyệt đẹp, chỉ có cặp mắt kia, đen nhánh thâm thúy nhìn cô. Cô mặc chiếc váy màu trắng chiffon dài chấm mắt cá chân vô cùng thướt tha, kiểu dáng đơn giản nhưng không mất cao nhã.
Mái tóc được bới gọn lại ở phía sau.
Vẫn xinh đẹp như năm nào nhưng mang theo chút hương vị phụ nữ. Tịnh Kỳ nhìn về phía Tịnh Dương và Lưu Mộng Tuyền, hai người đành cười gượng.
Tịnh Dương là có không biết khúc mắc của cô và Phong Bác Thần còn Lưu Mộng Tuyền là không biết anh ta cũng đến. Cô nở nụ cười gượng gạo, không được tự nhiên.
Cô không thích ánh mắt anh ta nhìn cô. “Sao có thể chứ, chúng ta là bạn bè mà.
Anh về em rất vui.” Đúng vậy từ đầu tới cuối họ chỉ có thể là bạn bè.
Quá khứ, hiện tại và tương lai vẫn vậy.
Cô nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng sau đó ngồi vào chỗ. Sau đó như nhận thấy khó chịu của Tịnh Kỳ, Tịnh Dương và Lưu Mộng Tuyền cũng ra nhập câu chuyện.
Rất nhanh, bốn người đã đến nhà hàng.
“Tịnh tổng, phòng của anh ở tầng hai ạ!” Nhân viên tiếp đón họ đi lên lầu.
Tịnh Dương gật đầu rồi bảo nhân viên dẫn họ đi lên phòng.
Trên đường đến đây, Lưu Mộng Tuyền đã gọi món nên khi họ vào bàn đồ ăn đã được mang ra. “Đợi này, cậu về hẳn luôn à.” Tịnh Dương gắp một con tôm bỏ vào bát Lưu Mộng Tuyền, tiện tay gắp luôn cho Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ âm thầm trợn mắt. “Đúng vậy.
Nếu không về, cô ấy sẽ khóc mất.” Ánh mắt Phong Bác Thần lướt qua Tịnh Kỳ. Lưu Mộng Tuyền lấy khuỷu tay chạm vào cô nhưng thấy Tịnh Kỳ không phản ứng gì đành từ bỏ.
Cứ thể bữa cơm trôi qua trong sự nhạt nhẽo, không tự nhiên. Đến lúc họ chuẩn bị ra về thì trời đột nhiên mưa to.
Tịnh Dương đi trước lấy xe, Lưu Mộng Tuyền thì đi vệ sinh nên chỉ còn Tịnh Kỳ và Phong Bác Thần đứng ở đại sảnh. “Mấy năm nay em như thế nào?” Giọng nói ôn hòa như gió xuân, làm người nghe cảm thấy thoải mái. “Cũng không có gì, yêu đương, đi làm.” Cô cười nhạt, bỗng cô nhìn thấy Hoài Cẩm Nam và Ninh Cẩm ở phía đối diện, trái tim bỗng có chút chua xót.
Xem ra, cô vẫn quá ngây thơ rồi. Ninh Cẩm cũng nhìn thấy hai người, cô ta khẽ cười ông trời cũng muốn giúp cô, vậy Tịnh Kỳ không nên trách cô. "Tịnh Kỳ, anh Bác Thần" Cô ta kích động lôi kéo tay áo Hoài Cẩm Nam vừa nhìn phương hướng Tịnh Kỳ, vừa nói: "Chúng ta mau đến chào hỏi chút." Nói xong, không đợi Hoài Cẩm Nam trả lời, liền vui sướng chạy tới chỗ Tịnh Kỳ.
Nụ cười vui vẻ kích động này, người không biết còn tưởng rằng tình cảm của các cô rất tốt. Hoài Cẩm Nam nghe được lời nói của Ninh Cẩm, theo bản năng nhìn qua chỗ Tịnh Kỳ, chỉ thấy cô trang điểm xinh đẹp nói cười với một người đàn ông khác.
Cứ tưởng cô giận vì mẹ anh quá đáng nhưng xem ra không phải vẫn vui sướng đi ăn cùng người đàn ông khác.
Là cô che giấu thật giỏi hay là cô không hề để ý đến anh nên không khó chịu. “Bạn trai?” Phong Bác Thần cười hỏi. Ninh Cẩm cười bẽn lẽn liếc nhìn Hoài Cẩm Nam không phủ nhận, anh cũng không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Tịnh Kỳ.
Cô thấy vậy liền có chút bực bội, kéo tay Phong Bác Thần muốn đi tìm Tịnh Dương. “Đi thôi.” Thấy thái độ cô như vậy, sắc mặt Hoài Cẩm Nam trở nên khó coi, anh cất bước tiến lên kéo cô về phía mình. "Xin hỏi anh là ai? Có chuyện gì không?" Phong Bác Thần chặn lại, khó hiểu nhìn Hoài Cẩm Nam. “Tôi là chồng tương lai của cô Tịnh Kỳ đây.” Anh bình tĩnh trả lời, nắm chặt tay cô, anh đang tức giận.
Cô giật giật tay, đau quá. “Anh bỏ cô ấy ra.” Thấy Tịnh Dương tiến đến, Hoài Cẩm Nam nói: “Tịnh Dương, tôi đưa cô ấy về trước” Bất chấp cô đang giãy giụa, anh khom người bế cô lên. “Bỏ tôi xuống.” Vỗ vào ngực anh, muốn xuống. “Đừng thách thức tôi!” Anh gằn giọng. “Tôi không có thách thức anh, tôi nhớ mình đã nói rõ anh.” Tịnh Kỳ đấm vào ngực anh, thấy anh không phản ứng liền cắn vào vai anh.
Cô không thèm tên vô lương tâm này, sao anh ta dám đi ăn cơm với Ninh Cẩm bỏ mặc cô bị mẹ anh ta sỉ nhục, quá đáng.
Nghĩ vậy đôi mắt cô dần dần ửng đỏ. “Thả xuống để cô đi tìm đàn ông khác, tôi còn chưa có hứng thú tìm nón xanh cho mình.” Hoài Cẩm Nam nhíu mày, vỗ nhẹ vào mông cô. “Hoài Cẩm Nam”.