Edit: Nananiwe Từ ngày ấy biết được mình có thai, Bách Ấu Vũ bắt đầu nôn nghén đến mức đầu óc choáng váng, thường xuyên nôn sạch không còn chút gì trong bụng, hơn nữa vừa ngửi thấy mùi thức ăn mặn sẽ hận không thể cách xa bàn ăn tám trượng, để đứa bé trong bụng mình yên tĩnh một lát. Nhưng yên tĩnh là chuyện không thể nào. Người bình thường chỉ thai nghén một tháng, phản ứng cũng không mạnh bằng Bách Ấu Vũ.
Y đến tháng thứ ba vẫn không nuốt nổi đồ ăn, mấy lần đã khóc không ra nước mắt.
Trương đại phu lại nói đây là bằng chứng chứng minh đứa bé vẫn còn tồn tại. Bách Ấu Vũ chỉ có thể tìm niềm vui trong khổ sở, thường thường xoa bụng để dỗ dành đứa bé chưa ra đời đã làm cha nó khổ như vậy. Mà cũng từ buổi trưa hôm ấy, lớp băng mỏng giữa hai người dường như bị phá vỡ, mặc dù không đến mức nói nói cười cười nhưng cũng bớt cứng ngắc hơn thời gian trước rất nhiều.
Ban đêm Bách Ấu Vũ ngủ không yên ổn thì Thích Tinh sẽ nhỏ giọng nói chuyện với y.
Có một ngày, buổi tối Thích Tinh mang Bách Ấu Vũ lên nóc nhà.
Ngày hè thời tiết nóng bức, không đến mức bị cảm lạnh, hai người cứ vậy cùng nhau ngắm sao. Thích Tinh cầm theo chăn mỏng, Bách Ấu Vũ nói nóng nên vẫn chưa đắp cho y.
May mà tối đó không có gió cũng không có mưa, Thích Tinh ôm lấy Bách Ấu Vũ, nhẹ nhàng chạm vào bụng hơi phồng lên của y, đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch. Đứa bé mang thai được ba tháng đang ngủ say, vẫn chưa biết cử động. Bách Ấu Vũ còn ngoan hơn đứa bé, đôi mắt mở to, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng đêm. Ve kêu râm ran, gió lặng mây trôi, bầu trời ngày ấy như hạ thấp xuống, giống như vươn tay là có thể hái được sao trời.
Thỉnh thoảng có một hai ngôi sao bị mây che mất cũng nhanh chóng sáng trở lại.
Nhìn một hồi thì cũng mỏi cổ, Bách Ấu Vũ vừa cúi đầu đã có bàn tay vuốt ve sau lưng y. Đến con cũng có rồi, thời gian hai người yên lặng ngồi bên nhau cũng tăng lên, đa phần đều không ai nói chuyện, chỉ có cơ thể là dán vào nhau. Hoặc là vành tai Thích Tinh sẽ chạm vào tóc mai của y, vừa hôn vừa nói vài lời thân mật. Tối nay Bách Ấu Vũ chủ động vòng tay qua cổ Thích Tinh, có lẽ đây là lần y can đảm nhất kể từ khi gả vào Thích phủ đến nay.
Bách Ấu Vũ nhẹ nhàng nói: "Ngày ấy ta gặp...!Nghiêm Dục Lâm, sau đó vẫn chưa nói cho chàng biết..." Thích Tinh hơi ngạc nhiên, bàn tay đang nắm lấy Bách Ấu Vũ không khỏi siết chặt hơn một chút, cúi đầu nhìn thẳng y. Ánh mắt Bách Ấu Vũ như chiếu sáng màn đêm: "Chàng còn tức giận không?" Thích Tinh nghe vậy hoàn toàn giật mình.
Hắn cho rằng Bách Ấu Vũ nói đến đề tài này là muốn chất vấn, lại chưa từng nghĩ là sẽ để ý như vậy. Hắn biết Bách Ấu Vũ và Nghiêm Dục Lâm tình cảm sâu nặng, thậm chí trong mối quan hệ này, phu quân như hắn còn giống người ngoài hơn.
Hoặc là nói, vốn chính là như vậy.
Cũng vì thế mà hắn ghen tị với Nghiêm Dục Lâm, hãm hại Nghiêm Dục Lâm, để cho Bách Ấu Vũ hoàn toàn chết tâm với Nghiêm Dục Lâm, cho dù biết là y sẽ hận hắn. Sau đó Bách Ấu Vũ không có tâm tư ăn uống một tháng, hắn đau lòng hết một tháng. Thậm chí có một loại ảo giác, Bách Ấu Vũ đã mất hết niềm vui trên cõi đời này, cả quãng đời còn lại y vẫn sẽ vô hồn như vậy. Nhưng hôm nay Bách Ấu Vũ tựa vào ngực hắn, hỏi hắn có còn giận không. Hắn ôm chặt lấy người trong lòng, đột nhiên nhớ tới lần đầu gặp Bách Ấu Vũ ở Quốc Tử Giám.
Lần ấy tuyết rơi lớn, y mặc trường bào nguyệt sắc, cổ quấn khăn nhung màu trắng, chóp mũi xinh xắn hoạt bát bị lạnh tới đỏ bừng, đang nặn cầu tuyết với gã sai vặt.
Cầu tuyết dừng lại bên chân, hắn dừng lại, nhìn người vừa bước tới. Ánh mắt người trước mặt sáng lấp lánh, mang theo vài phần e lệ muốn nói lại thôi.
Lúc đến đã nghe nói uy danh mỹ nhân đệ nhất hoàng thành rồi, ngày ấy được gặp quả nhiên không giống người thường. Sau đó hắn đi cùng phu tử, giống như mặt hồ không còn gợn sóng. Đến khi gặp lại trong lớp học, hắn vẫn nhớ rõ Bách Ấu Vũ, mà Bách Ấu Vũ thì đã chẳng còn nhớ hắn. Đám thiếu niên vây quanh Bách Ấu Vũ, người thì nịnh nọt người thì làm phiền.
Mà Bách Ấu Vũ vẫn rất tốt tính, bảo làm gì cũng chịu, thường bị người ta chọc cười, khi ấy đôi mắt to tròn sẽ cong thành hình trăng khuyết. Thích Tinh nhìn trộm Bách Ấu Vũ như nắng hạn chờ mưa rào, trong mộng gặp được y càng làm hắn thêm ảo tưởng, bởi vì Bách Ấu Vũ không hề từ chối ai cả. Nhưng hôm nay hắn biết, sự dịu dàng của A Vũ có thể cứu rỗi hắn. Vì thế trong khung cảnh đứng đắn này, hắn nặng nề vùi mặt vào cổ Bách Ấu Vũ: "A Vũ, so với tức giận thì ta càng sợ em không để ý đến ta hơn." Tác giả có lời muốn nói: Đêm tân hôn đại khái là anh 7 to gan thôi..