Edit: Nananiwe Bách Ấu Vũ mang thai tháng thứ năm, đứa bé lần đầu tiên cử động.
Sau đó lại quậy trong bụng y mấy ngày liền.
Vất vả lắm mới qua nôn nghén, chưa yên ổn được bao lâu lại phải chịu khổ. Thích Tinh đau lòng, liên tục bảo Trương đại phu kê thuốc an thai, cuối cùng Trương đại phu bị phiền đến mức không chịu nổi, dứt khoát ném cho hắn một câu: "An thai, an thai! Nếu muốn an thai thì sinh đứa bé ra là được rồi!" Thích Tinh phát hỏa, Bách Ấu Vũ cầm lấy tay hắn, cười nói: "Đừng làm khó dễ đại phu." Thích Tinh như chạm phải lửa nóng, tức giận gì đó đều không còn. Những ngày tháng sống ở Thích phủ rất an nhàn, trong phủ có ba thế hệ, sống chung dưới cùng một mái nhà lại không làm phiền lẫn nhau.
Phụ tử Thích gia không thường ở nhà, lão phu nhân thì thích yên tĩnh, trừ sáng sớm vấn an và dùng bữa thì thời gian ở cùng Bách Ấu Vũ cũng không nhiều, chỉ còn lại một mình y đi dạo quanh sân, xung quanh có kẻ hầu người hạ đi theo. Ngày hai mươi sáu tháng chạp, lúc này Bách Ấu Vũ đã mang thai được bảy tháng, cái bụng tròn vo nhưng trên người lại chẳng có bao nhiêu thịt.
Chân của y đã sưng phù lên, đi đường lại càng thêm không tiện, lúc cởi quần ra còn có thể thấy hai chân phủ đầy vệt xanh tím, rất giống như bị người ta đánh một trận.
Sáng sớm tay cũng sẽ sưng phồng lên trông mà sợ hãi. Nhưng điều làm cho y vui mừng chính là thỉnh thoảng sẽ thấy bé con quơ tay múa chân trong bụng mình rất là rõ ràng. Vào đông không lâu, phòng nào cũng đốt củi lửa, dưới sàn lại khô nứt lạnh lẽo, gió thổi qua sẽ cảm thấy đau thấu xương.
Ban đêm, hai người ôm lấy nhau vô cùng chặt chẽ.
Từ khi bắt đầu mùa thu, bọn họ ôm nhau đã không đổ mồ hôi nữa, tới mùa đông lại càng thêm ấm áp dễ chịu.
Thích Tinh thường bóp chân giúp Bách Ấu Vũ, ở trong ổ chăn nên bọn họ có quậy như thế nào cũng không xảy ra chuyện gì. Năm mới sắp tới, Thích Tinh đã bận rộn nhiều ngày nay.
Hắn vốn rất ít khi ở nhà, trừ những hôm được nghỉ ra thì thời gian hắn ở nhà lại càng ít hơn. Bách Ấu Vũ lo lắng không thôi, ngược lại là Thích Tinh an ủi y: "Năm nay năm mới trùng ngày nghỉ, Thánh thượng định để cho quan viên nghỉ ngơi mấy ngày, mọi chuyện bộn bề hơn bình thường cũng dễ hiểu." Lúc này Bách Ấu Vũ mới yên lòng. Nhưng vẻ mặt Thích Tinh lại mỗi ngày một mệt mỏi hơn, sau khi về nhà thì lại vào thư phòng, khuya khoắt mới ra khỏi.
Bách Ấu Vũ không có cách nào, chỉ có thể ngủ muộn cùng hắn. Bình thường khi Thích Tinh trở về thì Bách Ấu Vũ đã tắt đèn trước, làm bộ như đang ngủ, không cho hắn phát hiện.
Mà không biết có phải do Thích Tinh vội đến hồ đồ không mà mấy ngày liền không nhận ra, ôm Bách Ấu Vũ vào lòng không bao lâu đã nặng nề chìm vào giấc ngủ. Đương nhiên là cũng có khi không ngủ được. Hắn sẽ gác cằm lên vai Bách Ấu Vũ, ôm lấy y trầm tư, bàn tay khẽ vuốt ve sau gáy thê tử, linh hồn lại bay đến phương trời nào.
Bách Ấu Vũ giả bộ ngủ rất vất vả, không nhịn được hơi cử động cánh tay.
Thích Tinh cảm nhận được, theo bản năng đổi tư thế cho y, lại chưa từng phát hiện là Bách Ấu Vũ không ngủ. Một đêm ấy, Thích Tinh trắng đêm không ngủ, Bách Ấu Vũ chui trong ngực hắn cũng thức cả đêm với hắn. Cuối giờ Dần, trời vẫn còn tối đen, cửa sổ bỗng nhiên bị gõ nhẹ vài tiếng.
Thích Tinh chui ra khỏi giường, gió lạnh cũng theo đó mà lùa vào chăn.
Bách Ấu Vũ làm bộ như bị lạnh làm tỉnh giấc: "Bây giờ là mấy giờ? Sao đã dậy rồi?" Thích Tinh đắp lại chăn cho y, dịu dàng nói: "Không có gì đâu, em ngủ tiếp đi." Không đợi Bách Ấu Vũ phản ứng lại, Thích Tinh đã khoác thêm áo rồi ra ngoài.
Thời điểm cửa bị mở ra, Bách Ấu Vũ bị không khí lạnh tràn vào làm run lên, trái tim trong lồng ngực chợt đập mạnh vài cái, trong nháy mắt lại thấy không thở nổi.
Y biết đây là do nghỉ ngơi không đủ, nhưng vẫn xuống giường mặc quần áo, khoác thêm áo bông rồi đi theo Thích Tinh ra ngoài. Đêm khuya gió lạnh, người hầu không canh gác noài cửa, người trực đêm cũng đã nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh.
Cho dù là ra cửa hơi chậm nhưng Bách Ấu Vũ vẫn nhanh chóng tìm được căn phòng đang đốt đèn. Y nghiêng người nhìn qua khe cửa, quả nhiên nhìn thấy Thích Tinh. Không ngờ cả cha Thích cũng ở đây. Tác giả có lời muốn nói: Truyện sắp tới hồi kết rồi (có lẽ vậy).