Tiếng khóc của hai đứa nhỏ càng lúc càng khó nghe, Vandelisa không biết phải làm sao, chỉ còn cách trả lại ý thức cho Vân Mộng.
Khi Vân Mộng ôm chúng đáp xuống đất, Lục Cẩn Hiên cũng xông qua đỡ lấy cô. “Em không sao chứ?” “Em vẫn ổn.” Vân Mộng ôm hai đứa nhỏ, nhẹ giọng dỗ dành.
Chúng đang khóc mặt mũi đỏ bừng nhưng vừa nghe thấy giọng cô thì liền nín ngay. Vừa rồi, các huyết tộc khi nghe thấy tiếng khóc cũng khá hoang mang.
Ngay khoảnh khắc ấy, họ mới phát hiện ra một trong hai đứa con của Vandelisa dường như đã thừa hưởng số mệnh của cô ta, thân phận quân vương này được công nhận từ trong máu của họ.
Sự im lặng bao trùm toàn bộ hòn đảo, nơi này hiện tại đã bị phá hủy gần nửa, khắp nơi đều là xác chết, Vân Mộng tựa vào người Lục Cẩn Hiên, thấp giọng hỏi họ: “Rốt cuộc các người muốn gì? Muốn huyết tộc diệt vong sao?” Trước câu hỏi của cô, mọi người im lặng không đáp.
Tên quốc sư trốn tít ở phía sau bị một đám huyết tộc nhìn chằm chằm.
Họ hỏi hắn: “Quốc sư, ông dựa vào năng lực tiên đoán, nói với chúng tôi rằng con của Vandelisa sẽ gây tai họa, vậy thì xin hỏi chuyện vừa rồi là sao?” “Đó rõ ràng là dấu hiệu của một vị vua được lựa chọn!” Đám huyết tộc sắc mặt tối sầm lại, lộ ra răng nanh dữ tợn.
Bởi lẽ họ đến đây chiến đấu với niềm tin chỉ cần bắt được Vandelisa và con của cô ta, vậy thì tương lai sẽ được yên bình! Sau trận chiến ở đất tổ, họ vốn rất sợ hãi khi phải đối mặt với cô, trong lòng do dự, nhưng mọi chuyện lại không giống như tưởng tượng. Quốc sư kia cũng không dự đoán được sẽ xảy ra sự tình như thế, ông ta chỉ cảm thấy sức mạnh của đứa trẻ này tương lai còn đáng sợ hơn Vandelisa, mà ả ta từng gây ra nhiều rắc rối cho đất tổ như thế, con của ả cũng chẳng khác gì.
Cộng thêm muốn giữ vững quyền thế của mình, ông ta đã xúi giục vị vua mới tấn công nơi này. Đối với sự im lặng của quốc sư, tất cả huyết tộc còn sống sót trong trận chiến đều tức điên lên. “Khốn kiếp! Dám lừa dối chúng tôi!” Bọn họ lao về phía ông ta, ra sức đánh đấm. Vân Mộng và Lục Cẩn Hiên không ra tay can dự, cô cảm thấy sự sống của Vandelisa trong người mình đang trôi qua một cách nhanh chóng, vội vàng kéo góc áo ra hiệu cho anh. Hai người cẩn trọng lui về sau, mặc dù hiện tại đối phương dường như đổi ý không tiếp tục muốn bắt Vandelisa nữa, nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn. Một vị tướng trong đó đứng ra, cúi đầu thật sâu với Vân Mộng mà không nói một lời nào.
Sẽ chẳng thể dùng một câu xin lỗi để bù đắp cho sự thiển cận của họ.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn ta nói: “Vandelisa, xin cô hãy giao đứa trẻ được chọn cho chúng tôi.” Họ còn chưa biết rằng Vandelisa đã sắp biến mất, mà người hiện tại có quyền quyết định là Vân Mộng.
Cô lạnh lùng đáp: “Cút đi!” Những kẻ này vừa rồi còn muốn giết cô và con, bây giờ đổi ý sao? Lục Cẩn Hiên càng thêm ghét bỏ chúng: “Mối thù giữa chúng ta còn chưa xong đâu.” Vì bọn họ mà Lục Ảnh mất, nếu không phải bây giờ anh cũng đã là nỏ mạnh hết đà, anh thật sự sẽ xông lên giết chết chúng. Đám huyết tộc kia lục tục kéo nhau lui về, đồng loạt quỳ xuống làm lễ.
Không biết đang quỳ trước Vandelisa, hay là đứa trẻ trên tay cô.
Sau khi làm xong nghi thức, họ kéo nhau rời khỏi hòn đảo.
Lúc này thật sự không phải lúc thích hợp bàn chuyện. Chờ xác nhận chúng thật sự đã rời khỏi hòn đảo, Lục Cẩn Hiên đưa vợ con về lâu đài nghỉ ngơi, đồng thời bắt đầu thu dọn chiến trường. Vân Mộng biết tin Lục Ảnh tử trận thì rất bối rối.
Cô không rõ mình nên bày ra vẻ mặt gì, Lục Ảnh đã hại chết Vương Khánh và từng muốn giết chết cô bằng thuốc độc, nhưng cũng chính cô ta chết trận vì bảo vệ cô.
Nhân quả luân hồi, âu cũng là số phận. … “Đội trưởng, phía chúng ta có năm người tử trận.” “Ừ.” Tần Mạch gật đầu, đôi mắt vô hồn nhìn về một hướng. Nơi đó, cha của Lục Ảnh đang ôm xác con gái khóc không thành tiếng.
Mọi người trong Lục gia đều đau lòng không thôi, cô ấy còn chưa kịp nói lời từ biệt với bất kỳ ai. Những thợ săn đứng đó lần đầu tiên cảm thấy thương xót cho sự ra đi của huyết tộc, mặc dù họ sẽ không ra tay với huyết tộc nào được chính phủ công nhận, nhưng trong tư tưởng, trong thâm tâm họ thì đều ghét bỏ và xem chúng như quái vật. Thật ra, quái vật trong miệng họ cũng chỉ như người thường mà thôi, cũng có cảm xúc, sẽ khóc khi buồn, sẽ đau lòng khi mất đi người thân. Tần Mạch siết chặt nắm tay, không nhịn được mà quay đầu đi.
Có lẽ ở đây, không ai biết hắn đã phải kìm nén khó khăn thế nào để tránh rơi nước mắt. Nhân duyên giữa họ chỉ vừa mới chớm nở đã lụi tàn, thợ săn và huyết tộc thì chỉ đến được đây.
Nếu có kiếp sau, Tần Mạch thề mình sẽ không bao giờ làm thợ săn nữa.