Hạ Tú nghe Trình Mộc Cát hỏi như vậy liền giật bắn mình, cậu ấy liền lặp tức nhìn ngó xung quanh, sau đó lại đánh yêu cô một cái, nói: - Nói bậy nè.
Tớ không có thích anh Mục Phàm. - Tớ còn tưởng lớp trưởng đại nhân thích hot boy của trường chứ. Hạ Tú liền lắc đầu, tuy gia cảnh của cậu ấy cũng thuộc dạng có quyền có thế, nhưng đối với địa vị của Lương gia hiện tại thì cậu ấy không dám mơ tưởng.
Thật ra thì người cậu ấy ngưỡng mộ không phải học bá Mục Phàm mà là bạn thân của anh - Đỗ Hoành Dương.
Đừng nghĩ lung tung rằng Hạ Tú thích Đỗ Hoành Dương nhé, đơn thuần là Hạ Tú ngưỡng mộ tài năng của anh ấy thôi.
Nhìn gương mặt xinh xắn của Trình Mộc Cát, Hạ Tú đột nhiên lại nghiêng đầu thấy quen thuộc, hình như cô ấy đã gặp cô ở đâu rồi thì phải.
Nhưng cuối cùng thì Hạ Tú cũng không nhớ rõ, đành phải lắc đầu cho qua, người giống người vốn dĩ không hiếm gặp, chắc cậu ấy nhìn nhầm rồi. Nhưng ngay cả Hạ Tú và Trình Mộc Cát đều không thể ngờ lúc họ đang đùa giỡn với nhau thì lại vô tình bị Lương Mục Phàm và Đỗ Hoành Dương nhìn thấy, có thể Lương Thoại Di không nhìn ra nhưng anh thì không.
Anh nhìn rất rõ và có thể khẳng định rằng cô gái trước mắt chính là vị hôn thê hụt của anh - Trình Mộc Cát.
Nhưng không phải Trình Úy đã đưa cô rời khỏi Minh Thành rồi sao? Tại sao cô lại xuất hiện ở trường Tuệ Lân này chứ? Chẳng lẽ... Không chỉ Lương Mục Phàm bị cô thu hút mà ngay cả Đỗ Hoành Dương cũng không thoát khỏi sự xinh xắn đáng yêu mà cô tỏa ra.
Nhìn thấy hai người anh của mình đều đang nhìn về phía của Trình Mộc Cát, trẻ con ganh ghét nhau là chuyện bình thường, cô ta liền cảm thấy không vui, hào quang cưng chiều của cô ta bất giác bị làm cho lay chuyển.
Không để anh trai nhìn quá lâu Lương Thoại Di đã kéo anh rời khỏi. Nhưng Lương Mục Phàm lại không đi, anh chầm chậm bước đến trước mặt của Trình Mộc Cát, nhíu mày hỏi: - Trình Mộc Cát? - Anh biết em sao? - Cô...!Cô là Trình Mộc Cát? Hạ Tú và Đỗ Hoành Dương không hiểu, tại sao anh lại quen biết với học sinh mới này chứ? Hơn nữa trong giọng điệu thì có vẻ rất run sợ, chẳng lẽ còn có chuyện gì uẩn khúc ở đây sao? Nhưng trái lại với thái độ hớt ha hớt hải của anh thì cô lại rất bình thản, nhẹ nhàng nói: - Em là Trình Mộc Cát, nhưng chúng ta có quen nhau sao? Anh là ai vậy? - Cô...!Cô không cùng Trình Úy...
- Trình Úy là ai? Em chưa bao giờ nghe qua, anh Lương, hình như anh nhận nhầm người rồi. Lúc này, ở trước cửa lớp Trình Vãn Trung cũng đúng lúc đến để đón cô tan học.
Khi nhìn thấy cha mình thì Trình Mộc Cát liền vui vẻ mỉm cười đáp lại lời của ông ấy, sau đó liền xin phép ra về.
Lúc này Lương Thoại Di thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, anh hai của cô ta từ khi nào lại quen biết con nhỏ quê mùa, nghèo nàn đó vậy? Đừng nói là Lương Thoại Di, mà ngay cả Đỗ Hoành Dương cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với thằng bạn của mình nữa.
Bình thường anh đâu có bày ra vẻ mặt này, sao hôm nay lại lạ thường như vậy, giống như là có chuyện gì đó rất bí mật đã xảy ra mà chính Lương Thoại Di cũng không biết được. - Anh hai, có chuyện gì vậy? - Hạ tiểu thư, cô ta là Trình Mộc Cát con gái của Trình Lục Hầu đúng không? Hạ Tú liền lắc đầu chối bỏ, sau đó còn nói thêm trong hồ sơ của cô điền tên cha là Trình Vãn Trung, mẹ là Tạ Oanh.
Trên dưới Trình gia chỉ có một mình cô ấy là con gái, vì cha mẹ hiếm muộn nên sinh cô lúc họ hơi lớn tuổi một chút, vì thế mới nhìn thấy cảnh cha già con mọn vừa rồi. Lúc này Lương Mục Phàm cũng nửa tin nửa ngờ, chẳng lẽ trên đời này thật sự có người giống người đến mức như thế sao? Hay do anh quá ám ảnh hình ảnh của Trình Mộc Cát nên nhìn cô mới ra vóc dáng của Trình đại tiểu thư.
Nhưng chắc không có chuyện đó đâu, anh đã nghe cha nói Trình Lục Hầu bị phán tội rửa tiền và trong lúc tạm giam đã bị kẻ thù giết hại, còn Trình phu nhân thì phát điên.
Trong đêm Trình Úy đã đưa Trình Mộc Cát rời khỏi Minh Thành. Cha của anh cũng từng cho người đi tìm nhưng vẫn không tìm ra tung tích, ông ấy còn cho rằng Trình Úy và Trình Mộc Cát lành ít dữ nhiều.
Mặc dù trên thực tế thì Lương Mục Phàm cũng không có cảm tình gì với Trình Mộc Cát, nhưng dù sao Trình Úy cũng chỉ mới mười tám, còn Trình Mộc Cát chỉ mới mười ba, sống thang lang trên đường thì...!Thì thực sự lành ít dữ nhiều. Lương Thoại Di từ nãy đến giờ đều không hiểu anh trai mình đang làm cái gì, nhưng cô ta nhìn ra được sự lo lắng trên gương mặt của anh trai, từ trước đến giờ anh hai chưa bao giờ tỏ ra lo sợ như vậy.