Sau khi trở về Lương gia thì anh cũng muốn hỏi rõ cha về việc cho người tìm hai anh em nhà họ Trình, nhưng anh còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Lương Lực Cường đã thông báo cho anh một hung tin.
Ông ấy nói theo như điều tra của bên cảnh sát thì Trình Úy đã cùng Trình Mộc Cát đến bến cảng để chuẩn bị sang nước ngoài, nhưng trên đường đi thì tàu bị cướp, hành khách trên tàu cũng không còn ai sống sót cả, ngay cả xác tàu cũng không tìm thấy.
Theo như suy đoán ban đầu thì có lẽ hành khách trên tàu đều bị cá mập ăn thịt cả rồi. Lúc Lộ Sa - là mẹ của anh nghe thấy hung tin này còn giả vờ rất kinh ngạc, không thể không khen diễn xuất của hai vợ chồng nhà này rất tốt.
Muốn khóc thì hai hàng nước mắt liền rơi xuống không có điểm dừng, mặc dù đây là hung tin nhưng ít nhất Lương Mục Phàm cũng có thể xác định được cô gái kia chỉ là trùng tên chứ không phải Trình tiểu thư của Trình gia. Sau khi nghe xong tin tức này thì anh cũng xin phép trở về phòng để làm bài tập, nhưng trong đầu của Lương Mục Phàm vẫn luôn có sự hiện diện của Trình Mộc Cát, nụ cười ngọt ngào, trong sáng không vướng bụi trần kia thật sự rất hiếm thấy.
Mới mười ba tuổi thôi mà đã xinh xắn, đáng yêu như vậy rồi lớn lên chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân.
Chợt, Lương Mục Phàm lại thấy bản thân quá điên rồ rồi, tại sao anh lại nghĩ đến một cô bé mới chỉ học lớp 7 như vậy chứ.
Đúng là điên thật rồi. Nhìn một đống bài vở trên bàn, anh hoàn toàn không thể tập trung được, tại sao anh cứ nghĩ đến vị Trình tiểu thư kia vậy chứ.
Tính tới tính lui thì số lần họ gặp nhau chưa quá ba lần, nhưng anh vẫn chắc đinh ninh như đinh đóng cột rằng cô gái bị cho là quê mùa, nghèo nàn kia chính là Trình Mộc Cát con gái của Trình Lục Hầu.
Nhưng nếu như chỉ dựa vào lời nói của Hạ Tú thì anh có thể vẫn còn nghi ngờ, nhưng bây giờ ngay cả cha anh cũng đã xác định hai anh em Trình gia khó có thể toàn mạng rồi, nhưng mà...!Anh vẫn có chút gì đó thấy nó rất lạ, anh không biết ý nghĩ đấy là gì hay mách bảo anh điều gì, nhưng anh vẫn tin một điều rằng hai anh em Trình gia vẫn còn sống. Lắc mạnh một cái, anh cố gắng đem hết hình ảnh của Trình Mộc Cát ra khỏi đầu mình, cố gắng tập trung vào mớ bài tập kia.
Nhưng bây giờ cứ nhìn vào đâu cũng sẽ hiện lên hình ảnh gương mặt xinh xắn đang nở một nụ cười với anh.
Nếu như nói anh không nhớ đến cô thì là nói dối.
Con người mà, chỉ cần nhìn thấy cái đẹp đều sẽ chú ý, hơn nữa anh còn là con trai, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp thì không thể không có phản ứng được.
Trong lúc anh đang điên đầu vì hình bóng của Trình Mộc Cát vẫn còn loanh quanh trong đầu mình thì tin nhắn của Đỗ Hoành Dương cũng đến. [Hoàng Dương]: Mục Phàm, làm xong bài tập chưa? Tao muốn tâm sự với mày một chút. [Mục Phàm]: Đến công viên đi, tao cũng có chuyện muốn nhờ mày giúp. Ở bên kia Đỗ Hoành Dương liền gửi lại một dòng tin nhắn [OK] ngắn gọn, anh cũng nhanh chóng chuẩn bị một chút rồi ra ngoài.
Lộ Sa thấy anh chuẩn bị ra ngoài cũng không buồn hỏi anh đi đâu hay làm gì, đối với người con trai ưu tú này bà ấy chưa từng phải thất vọng về anh, từ việc hành xử đến thành tích học tập.
Đến công viên, Đỗ Hoành Dương đã ngồi ở một băng ghế, bên cạnh còn có một ít nước uống, đơn giản là những chai nước giải khát có gas mà thôi.
Lương Mục Phàm đi đến, ngồi bên cạnh của cậu ta, định mở miệng hỏi thì cậu ta lại nói trước: - Mày có tin vào tình yêu sét đánh không? - Sét đánh sẽ chết người đấy.
Còn ngôn tình thì tao...!Cũng không tin. Đỗ Hoành Dương cười đầy cợt nhả lắc đầu, thằng bạn thân này của cậu ta đúng là thẳng thắn.
Nhưng khi anh nghe bạn thân hỏi về vấn đề yêu đương thì lại có chút nhíu mày, đùa giỡn nói: - Đỗ thiếu, chẳng lẽ mày thích ai rồi à? - Thích? Không hẳn.
Chỉ là cảm nắng thôi, nụ cười của cô ấy khiến tao thấy thoải mái. Lương Mục Phàm cũng chỉ đoán già đoán non, nhưng anh cũng không chắc chắn người mà thằng bạn đang nói là ai, nhưng anh cũng chỉ nhẹ nhàng vỗ lên vai của cậu ấy, nói:
- Vậy thì mạnh dạn theo đuổi đi.
Đỗ Hoành Dương mà tao quen biết đâu phải như thế này? Chưa bao giờ thấy mày vì con gái mà ủ rũ, tao cũng muốn nhìn xem là thần thánh phương nào. Nhớ lại nụ cười ngọt ngào đó, trái tim của Đỗ Hoành Dương cũng không khỏi thấy ấm áp, khoác tay lên vai của anh, nhướng mày nói: - Là cô gái lúc sáng mày nhìn nhầm.
Trình Mộc Cát, cô ấy rất thu hút...!Tao không cưỡng lại được, nhưng đáng tiếc, cô ấy vẫn còn bé quá. - Mày nói ai? - Trình Mộc Cát, cô gái lúc sáng mày to tiếng đấy. - Mày thích cô ta rồi sao? Không nhầm chứ? - Không nhầm..