Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 1)

125: Tìm mặt mũi


trước sau

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

"Tôi nói với cậu, cậu đã từng xem Tống Tử Hàng là cả thế giới, như thể không phải anh ta thì không được. Nhưng sự thật đã chứng minh cậu chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng, thế giới lớn như vậy, tại sao không đi xem thử một lần? Việc gì phải treo cổ trên một cái cây?"

Sở Phong gia thế tốt, học giỏi, năng động, lại là soái ca, tuyệt đối bỏ xa Tống Tử Hàng tận mấy con phố.

Một mặt Diệp Oản Oản lo về Tống Tử Hàng, mặt khác lại lo cho Giang Yên Nhiên.

Dù Giang Yên Nhiên đã gạt đi ý nghĩ tự sát, nhưng việc này đã tạo thành một bóng ma vô cùng lớn trong lòng cô ấy. Giang Yên Nhiên rất cố chấp, sợ rằng sau này rất khó để tin một người đàn ông khác.

Nếu Giang Yên Nhiên và Sở Phong có thể thành đôi thì tốt nhất, còn nếu không thành, vậy di chuyển sự chú ý của Giang Yên Nhiên cũng là chuyện tốt.

Thật ra người theo đuổi Giang Yên Nhiên cũng không ít, nhưng cô chỉ nhớ mỗi Sở Phong, bởi vì kiếp trước sau khi Giang Yên Nhiên chết, Tống Tử hàng đã làm một bộ phim lớn, nữ chính được chỉ định là Trầm Mộng Kỳ.

Ở buổi họp báo của bộ phim, Sở Phong đột nhiên xông lên đánh Tống Tử Hàng một trận tơi bời, việc này vô cùng lớn, khắp nơi đều có người bàn tán về nó.

Nghe nói sau đó Tống Tử hàng khởi kiện, nhưng gia thế của Sở Phong quá lớn, cuối cùng hai bên giảng hòa.

Đến giờ cô vẫn còn nhớ khuôn mặt giận dữ đau thương của Sở Phong trong video được đăng lúc ấy...

Lúc đó Giang Yên Nhiên đã kết hôn mấy năm, nhưng cậu ta vẫn yêu cô ấy như vậy.

Cho nên cô mới cảm thấy người này không tệ, có thể thử một lần.

Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, Giang Yên Nhiên có chút tự giễu, cười khổ nói: "Tống Tử Hàng sao có thể tức giận..."

Mặc dù đã nói đến đó, nhưng Giang Yên Nhiên vẫn làm theo lời Diệp Oản Oản.

Có lẽ Oản Oản nói không sai, cô nên nhảy ra khỏi thế giới chật hẹp kia rồi.

Tận mắt thấy Giang Yên Nhiên gửi xong tin nhắn, Diệp Oản Oản yên tâm, sau đó quan sát cô ấy từ trên xuống dưới một vòng, cuối cùng nhăn mặt: "Đừng nói với tôi hôm nay cậu sẽ mặc cái này?"

"Thế nào? Đây là bộ váy đẹp nhất của tôi đấy! Hôm nay tôi cố tình chọn nó đó!" Giang Yên Nhiên đáp.

Diệp Oản Oản thở dài một hơi, thẩm mĩ có vấn đề là Giang Yên Nhiên mới đúng. Không thể tự biết mình sao?

"Trắng hếu mềm oặt, chẳng khác gì vải rách, đẹp chỗ nào?"

"Đây là loại đồ đang rất thịnh hành..."

"Phong cách sâm nữ bị bệnh cùi đúng không?" Diệp Oản Oản liếc cô ấy, tìm tòi trong vali của Giang Yên Nhiên một hồi cuối cùng lấy ra một chiếc váy hoa: "Mặc cái này!"

Hoa văn cổ phục ghép lại, xinh đẹp nhưng không khoa trương, rực rỡ chói mắt lại không mất đi vẻ hoạt bát, rất thích hợp với tuổi tác và phong cách của Giang Yên Nhiên.

Nếu người khác mặc có thể sẽ rất quê mùa, nhưng nếu là Giang Yên Nhiên thì tuyệt đối hold được!

Giang Yên Nhiên hơi ngoài ý muốn: "Cậu thật biết chọn, đây là bộ váy đắt tiền nhất của tôi đấy. Bộ váy này là mẹ tôi tặng tôi vào lúc sinh nhật, là hàng cao cấp phiên bản giới hạn, nhưng tôi lại cảm thấy màu sắc này quá diễm lệ nên chưa từng mặc thử..."

"Đi thử đi! Tôi muốn nhìn!" Diệp Oản Oản mong đợi nhìn Giang Yên Nhiên.

Giang Yên Nhiên bất đắc dĩ bật cười: "Được rồi!"

Lúc đó mẹ khuyên thế nào cô ấy cũng không muốn thử, cô ấy không muốn thử bất cứ thứ gì Tống Tử Hàng có thể không thích cả.

Đối với Diệp Oản Oản, Giang Yên Nhiên biết rõ phương diện này vô cùng không tin cậy, nhưng vẫn có một loại tín nhiệm vô hình đối với đối phương.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây