Giang Yên Nhiên đã thay đồ mười phút rồi mà vẫn chưa ra, Diệp Oản Oản nhịn không được thúc giục hỏi.
Trong phòng vệ sinh truyền tới giọng nói xấu hổ của Giang Yên Nhiên: "Oản Oản, hay để tớ thay bộ khác đi, cảm thấy cứ kỳ kỳ sao ấy!"
Diệp Oản Oản thật sự không chờ được nữa, trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Nhìn thấy Giang Yên Nhiên đã thay quần áo xong, Diệp Oản Oản lập tức sửng sốt.
Tuy cô biết Giang Yên Nhiên mặc như thế chắc chắn phù hợp, nhưng không ngờ lại kinh diễm đến thế: "Đệch! Biết dáng cậu rất đẹp nhưng thật không ngờ có thể đẹp đến mức này đấy!"
Ngày thường Giang Yên Nhiên luôn thích mặc quần áo theo phong cách rộng rãi, thế nên cơ bản không thể nhìn rõ dáng người, mà bộ quần áo này đã phô tất cả ưu điểm trên người Giang Yên Nhiên ra hết.
Diệp Oản Oản nghĩ đến việc đây là quà mừng lễ trưởng thành 18 tuổi mà mẹ Giang tặng con gái mình, lập tức cảm thấy thật quá thích hợp.
Nhìn Giang Yên Nhiên trong gương, Diệp Oản Oản có cảm giác cô ấy vừa phá kén hóa bướm, kinh diễm động lòng người.
"Cậu lại trêu tớ nữa!" Giang Yên Nhiên dậm chân.
Nhìn bộ dạng xấu hổ buồn bực của Giang Yên Nhiên, Diệp Oản Oản bật cười: "Tôi đang nói thật mà?"
Tuy Giang Yên Nhiên vẫn còn nhỏ, chất nữ vương kiêu kì vẫn chưa có, nhưng lại giống một nụ hoa đang chớm nở, vừa mang vẻ kiều mị của người phụ nữ đồng thời mang theo nét ngây ngô của thiếu nữ, thật khiến người khác rimh động.
"Cậu yên tâm, tin tôi đi! Không có gì kì hết, chỉ là cậu không quen mà thôi! Nếu nói kì thì phải nói kiểu tóc của cậu đấy! Không hợp với khí chất gì hết! Cậu dọn dẹp đồ đạc đi, chúng ta tiếp tục đi "chinh chiến", tới tiệm cắt tóc!"
"Cậu chắc chứ?"
"Chắc chắn 200%, muốn tôi thổ lộ mười nghìn chữ trước mặt cậu ngay tại đây không?"
"Được rồi..."
"Đi thôi đi thôi!"
Diệp Oản Oản vội kéo Giang Yên Nhiên ra khỏi cửa.
Gần như tất cả mọi người đều đang tập trung cho trận thi đấu bóng rổ ở sân bóng của trường, thế nên những nơi khác gần như không có người.
Tại cửa tiệm cắt tóc.
Diệp Oản Oản chỉ dẫn cho thợ cắt tóc, bảo anh ấy làm theo yêu cầu của mình.
Thợ cắt tóc vốn hơi khó chịu với Diệp Oản Oản không có hiểu biết gì mà cứ thích khoa chân múa tay, nhưng sau khi hoàn thành lại không còn gì để nói.
Kiểu tóc đen dài thẳng cứng ngắc của cô gái trước gương được cắt ngắn tới xương quai xanh, mái tóc nhuộm màu mật ong trà xõa tung hơi uốn phần đuôi, khiến cô ấy thoáng chốc đã thời thượng hẳn lên.
Ban đầu anh ta còn cảm thấy với độ dài của tóc và xương quai xanh này thì sẽ khá lúng túng trong việc cắt tỉa, cũng không hiểu câu "Cuốn ngủ không tỉnh" của cô gái kia có ý gì, không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy.
Chỉ thay đổi một kiểu tóc thôi mà đã khiến cho cô gái trước mắt như biến thành một người hoàn toàn mới vậy, làm người ta không dời mắt được.
"Cô gái trẻ, cô thật giỏi! Kiểu tóc này cô thấy ở đâu vậy? Thực sự quá đẹp!" Thợ cắt tóc không còn lời nào để nói, nhưng mà điểm anh ấy không hiểu là: Mắt thẩm mĩ của cô gái này tốt như vậy, sao lại phối mình thành như thế nhỉ?
Giang Yên Nhiên nhìn mình trong gương, ngây ngốc một hồi vẫn còn chưa lấy lại tinh thần.
Cô vẫn luôn không tự tin với bản thân, sau khi biết chuyện của Tống Tử Hàng và Trầm Mộng Kỳ thì càng tự ti hơn. Cô ấy vẫn luôn cho rằng Diệp Oản Oản chỉ đang an ủi mình, cô ấy chưa bao giờ nghĩ hóa ra mình cũng có một mặt xinh đẹp như vậy...
"Thấy thế nào? Có phải bị chính vẻ đẹp của mình làm ngây người rồi không?" Diệp Oản Oản cười.
"Rất đẹp." Giang Yên Nhiên thành thật gật gật đầu, dù sao cũng là một cô gái, nhìn thấy mình xinh đẹp như vậy, tinh thần cô ấy cũng tốt lên không ít.
"Là siêu cấp đẹp mới đúng! Đại công cáo thành rồi! Đem quân tới sân bóng rổ lấy lại mặt mũi thôi!" Diệp Oản Oản âm thầm hưng phấn không thôi.