Diệp Oản Oản lấy bỏng ngô, coca và đùi gà từ túi xách ra, vừa ăn vừa dõi theo trận đấu.
Sở dĩ sau này cô định làm người đại diện chứ không phải nghệ sĩ, một phần bởi vì người đại có thể ăn uống không cần kiêng khem, nếu bắt cô mỗi ngày phải ăn uống điều độ, cái này không thể ăn cái kia không thể ăn, như vậy cuộc sống còn gì ý nghĩa nữa?
Cũng không biết hạt giống trồng ở Cẩm Viên có nảy mầm không? Lớn bao nhiêu rồi? Còn có gà con, tôm con, cá con của cô nữa...
Diệp Oản Oản chỉ mới thất thần một chút, tỷ số trận đấu đã là 11:0.
Thanh Hòa 11 điểm, Cẩm Tú 0 điểm.
"Sao vậy?" Diệp Oản Oản há hốc mồm.
Giang Yên Nhiên lắc đầu: "Không biết, hôm nay trạng thái của Sở Phong hình như không tốt cho lắm."
Diệp Oản Oản vội nhìn về phía Sở Phong, quả nhiên nhìn thấy tên nhóc này liên tiếp phạm sai lầm, bước chân thì phù phiếm, trông chả khác gì uống rượu say cả.
Vừa rồi rõ ràng có đủ khí thế mà, trước mặt người con gái mình thích không phải nên tỏa sáng để lấn át tình địch hả?
Đừng nói do tên nhóc này quá hưng phấn nhé?
Nhức đầu quá!
Còn trông cậy gì vào việc để tên này ngược Tống Tử Hàng chứ!
"Haiz, rượu không say người người tự say... Xong xong xong, tớ tính sai rồi. Yên Nhiên, cậu đừng nhìn chằm chằm vào tên nhóc đó nữa..."
Nghe giọng nói chế nhạo của Diệp Oản Oản, Giang Yên Nhiên xấu hổ dời tầm mắt.
Nhưng mà, chờ sau khi Giang Yên Nhiên dời tầm mắt đi, trạng thái của người nào đó lại càng thêm thảm họa, Diệp Oản Oản cách xa đến như vậy mà vẫn có thể nghe thấy tiếng gào rống muốn rách cổ họng của huấn luyện viên đội Cẩm Tú.
"Ôi, tên nhóc thối Sở Phong kia! Cậu uống lộn thuốc hả! Đánh kiểu gì như phân chó vậy!"
"Tên khốn kiếp kia lăn ra cho ông đây! Ông đây phải cùng cậu bàn chuyện nhân sinh!"
......
Thời gian nghỉ giữa hiệp, huấn luyện viên dùng chỉ để mắng Sở Phong.
Nam sinh ủ rũ gục đầu, không dám ngẩng đầu nhìn lên trên chỗ khán đài.
Khoảng thời gian còn lại của hiệp hai cũng không đủ để cứu vãn điểm số thảm hại của Cẩm Tú, cuối cùng hai hiệp đầu tiên lấy tỉ số 23:6 mà kết thúc.
Diệp Oản Oản đỡ trán, thật là thảm không nỡ nhìn mà.
Kế tiếp là 15 phút nghỉ giữa hiệp hai và ba.
Các nữ sinh bên Thanh Hòa đều hò hét, đi lên sân thi đấu ân cần hỏi han đưa khăn và nước cho các đội viên, mà không khí phía Cẩm Tú bên có chút thảm đạm.
"Đậu xanh! Cẩm Tú làm cái gì vậy! Sao có thể chơi thành như vậy chứ! Bị Thanh Hòa ngược tới độ tôi cũng không nỡ nhìn!"
"Cũng không có cách nào mà, thực lực đội bóng rổ của Thanh Hòa vốn dĩ rất mạnh!"
"Nhưng chúng ta cũng không thể thua thảm như vậy! Hôm nay học trưởng Sở bị gì sao? Có phải không khỏe không?"
......
"Không khỏe cái rắm! Là vì tâm của cậu ta không đặt ở trận đấu!"
Diệp Oản Oản ngàn tính vạn tính cũng không ngờ định lực của Sở Phong lại kém tới mức độ này, khiến kế hoạch của cô phá sản toàn tập.
"Bây giờ chỉ có thể lấy độc trị độc!" Diệp Oản Oản híp mắt.
"Lấy độc trị độc? Là sao cơ?" Giang Yên Nhiên khó hiểu.
Diệp Oản Oản bất đắc dĩ lấy một chai nước và khăn lông trong balo đưa cho Giang Yên Nhiên: "Cậu đưa cho tên ngốc kia đi!"
"Hả...?" Giang Yên Nhiên có hơi khó xử: "Như vậy được không?"
Giang Yên Nhiên cũng không nghĩ lực ảnh hưởng của mình đối với Sở Phong lại lớn tới như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút áy náy: "Mình có nên lánh đi không?"
Diệp Oản Oản thở dài: "Nếu cậu đi rồi Sở Phong sẽ càng thảm hơn đấy, đi đưa đi."
Vừa rồi cô bảo Giang Yên Nhiên không nhìn Sở Phong nữa, kết quả bộ dạng của cậu ta chẳng khác gì thú cưng bị chủ nhân vứt bỏ. Nửa sau trận đấu không chỉ chưa đi tới địa điểm cần đã ném bóng thì thôi đi, lại còn làm chệch tiết tấu của đội.