Mặc Huyền nhìn Diệp Oản Oản một hồi lâu: "Nếu Cửu gia đã ngủ rồi, vậy tôi đi trước."
Diệp Oản Oản không nhận thấy Mặc Huyền có điểm khác thường, gật đầu nói: "Được."
Mặc Huyền đi rồi, Diệp Oản Oản tiếp tục ở cạnh Tư Dạ Hàn tầm nửa giờ, xác định anh đã ngủ say mới về phòng của mình.
Ngày hôm sau.
Trong vườn hoa, Tư Dạ Hàn ngồi ở kia xử lý công vụ, Diệp Oản Oản ngồi cạnh anh làm bài tập, mỗi người đều làm việc riêng của mình, nhìn qua vô cùng ấm áp hài hòa.
Có lẽ bởi vì giấc ngủ không tệ, tâm trạng của Tư Dạ Hàn cả ngày hôm nay rất tốt. Thậm chí có người hầu vụng về lỡ làm đổ nước lên trên văn kiện anh cũng không tức giận, chỉ thoáng nhíu mày vẫy tay kêu người hầu rời đi, sau đó lệnh cho Hứa Dịch làm một phần văn kiện mới.
Người gầu gặp rắc rối kia cứ ngỡ như nằm mơ lảo đảo rời đi.
Hứa Dịch cầm văn kiện mới đã được đóng dấu cung kính đưa tới cho Tư Dạ Hàn, sau đó tiếp tục yên lặng đứng chờ một bên.
Hai ngày nay, tâm tình Hứa Dịch tương đối phức tạp. Diệp Oản Oản ngoan đến mức khiến anh ta hoài nghi cô có bị thứ gì đó bám lên người không.
Không chỉ như thế, thậm chí cả lão phu nhân cũng khá vừa lòng với cô. Mấy vấn đề tồi tệ mà anh ta lo sợ cũng không xảy ra .
Chẳng nhẽ anh ta suy nghĩ quá nhiều rồi?
Đúng lúc này, tiếng chuông di động đột ngột reo lên.
Hứa Dịch theo bản năng nhìn lên bàn, là di động của Diệp Oản Oản đang reo lên, mà tên người gọi hiển thị trên màn hình chính là Trầm Mộng Kỳ.
Nhìn thấy cái tên này, trong lòng Hứa Dịch lập tức dâng lên một dự cảm xấu.
Diệp Oản Oản rất nhanh đã làm xong bài tập, đang phân vân không biết có nên khiêu chiến làm bài tập toán học hay không, liền bị một hồi chuông điện thoại làm đứt đoạn.
Nhìn thấy tên người gọi hiển thị, ánh mắt Diệp Oản Oản hơi lóe.
Trầm Mộng Kỳ.
Nếu cô nhớ không lầm thì kiếp trước Trầm Mộng Kỳ cũng là lúc này gọi điện thoại cho cô, thông báo tin tức Cố Việt Trạch xảy ra tai nạn xe cộ.
Hiện giờ Trầm Mộng Kỳ không biết cô ở nhà cũ, nhưng vẫn là gọi điện thoại cho cô vào khoảng thời gian này.
Nhưng mà cũng có thể lý giải, dù sao cô chỉ thay đổi được vài việc ở nhà cũ mà thôi, còn việc Cố Việt Trạch xảy ra tai nạn xe cộ là điều không thể thay đổi được.
Một cơ hội châm ngòi tốt như vậy, Trầm Mộng Kỳ đương nhiên sẽ không bỏ qua, thế nên giống như với kiếp trước gọi điện thoại cho cô.
"Là Mộng Kỳ gọi tới, em ra nghe điện thoại!" Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn nói một tiếng, sau đó đi tới một bóng cây cách xa đó nghe điện thoại.
Tư Dạ Hàn nhìn thân ảnh của Diệp Oản Oản, ánh mắt u ám.
Diệp Oản Oản vừa đi được vài giây, di động Hứa Dịch cũng vang lên.
Cũng không biết ở đầu dây bên kia nói gì, sắc mặt Hứa Dịch lập tức trắng bệch, quả thực giống như nghe tin ngày mai xảy ra tận thế vậy.
Sau một lúc lâu, Hứa Dịch tắt điện thoại, tâm thần bất định nhìn về phía Tư Dạ Hàn, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Tư Dạ Hàn tự nhiên nhận ra sự khác thường của Hứa Dịch, ánh mắt mang theo cảm giác áp bách đáng sợ xông tới: "Nói."
Thân thể Hứa Dịch run lên, nơm nớp lo sợ mà mở miệng: "Thuộc hạ vừa mới... mới vừa nhận được một tin tức, nghe nói Cố Việt Trạch gặp tai nạn xe cộ, hình như rất nghiêm trọng, đang ở bệnh viện cấp cứu."
Nói tới đây, Hứa Dịch hoàn toàn không có gan nói tiếp.
Việc mà anh lo sợ cuối cùng vẫn xảy ra, hơn nữa tình huống này so với trong tưởng tượng của anh còn thảm hơn!
Vừa rồi Diệp Oản Oản đi nghe điện thoại tám phần là Trầm Mộng Kỳ nói cho cô việc này.
Cố Việt Trạch bị thương nghiêm trọng như vậy, Diệp Oản Oản làm sao không thể tới gặp anh ta? Chỉ sợ vừa nghe thấy tin tức này, lớp vỏ ngụy trang của cô cũng lập tức bị xé rách!