Diệp Oản Oản cũng không nóng vội, chờ di động vang lên một hồi lâu mới bắt máy: "Sao vậy?"
"Oản Oản! Sao lâu như vậy cậu mới nghe máy! Hiện giờ cậu đang ở đâu? Trường học sao? Mặc kệ cậu đang ở đâu, mau tới bệnh viện Nhân Ái nhanh lên! Cố thiếu anh ấy xảy ra chuyện!" Di động bên kia truyền tới giọng nói gấp gáp của Trầm Mộng Kỳ.
Quả nhiên, nội dung cuộc điện thoại này của Trầm Mộng Kỳ không nằm ngoài dự đoán của cô.
Diệp Oản Oản nhẹ nhàng vuốt ve một bông tường vi bên cạnh gò má mình, ra vẻ kinh ngạc nhướng mày nói: "Có chuyện gì sao?"
"Đúng vậy, mình vừa nhận được tin tức Cố thiếu gặp tai nạn xe cộ, hơn nữa còn bị thương cực kỳ nghiêm trọng, hiện đang ở trong phòng cấp cứu, bác sĩ nói sinh mệnh đang ở tình trạng nguy kịch! Nếu như cậu không muốn hối hận cả đời, vậy mau tới bệnh viện đi!" Ngữ điệu của Trầm Mộng Kỳ cực kỳ chắc chắn, tựa hồ dám chắc Diệp Oản Oản nghe xong tin tức này sẽ không màng tất cả mà chạy qua.
Gần đây thái độ của Diệp Oản Oản đối với Cố Việt Trạch đột nhiên trở nên lãnh đạm, vẫn luôn khiến cô ta bất an, lần này thật sự là một cơ hội tốt trời ban.
Ngày trước Cố Việt Trạch xước một mảnh da Diệp Oản Oản cũng đại kinh tiểu quái (*), cô ta không tin chuyện như vậy Diệp Oản Oản có thể bình tĩnh được.
(*) Đại kinh tiểu quái: chuyện bé xé ra to.
Sợ Diệp Oản Oản không mắc câu, Trầm Mộng Kỳ lại bỏ thêm một mồi lửa: "Oản Oản, lần này Cố thiếu tai nạn xe cộ thật sự rất kỳ quái. Ban ngày ban mặt, chiếc xe kia lại đột nhiên lao thẳng đâm vào anh ấy, quả thực giống như là cố tình vậy, chẳng lẽ là Cố thiếu đã đắc tội người nào sao? Nhưng mà có người lại có lá gan lớn tới vậy sao, đến cả Cố gia đại thiếu gia cũng dám động?"
Lời này rõ ràng muốn ám chỉ, Cố Việt Trạch gặp tai nạn xe cộ có liên quan tới Tư Dạ Hàn.
Nếu có thể nhân cơ hôi làm Diệp Oản Oản hiểu lầm càng sâu với Tư Dạ Hàn, như vậy càng tốt.
Đáy lòng Diệp Oản Oản cười lạnh. Tuy rằng có vài việc đời này không giống với kiếp trước, nhưng Trầm Mộng Kỳ lại không hề thay đổi. Kiếp trước cô cùng Tư Dạ Hàn ầm ĩ tới mức như vậy, cũng vì câu châm ngòi này của Trầm Mộng Kỳ.
Trên thực tế, lầntai nạn xe cộ lần này chỉ đơn giản là tai nạn giao thông thông thường thôi.
Lúc ấy Trầm Mộng Kỳ lại ám chỉ theo kiểu lập lờ nước đôi, cơ bản là không nói rõ ra là Tư Dạ Hàn. Cô cũng không vì thế mà hoài nghi Trầm Mộng Kỳ nói mấy lời này là cố ý để cô hiểu lầm, ngược lại chỉ một mực cho rằng Cố Việt Trạch gặp chuyện không may không thoát được liên quan tới Tư Dạ Hàn.
Trầm Mộng Kỳ nói sinh động như thật một hồi, cuối cùng Diệp Oản Oản chỉ lười biếng đáp lại một câu: "Đã biết."
Nói xong cô trực tiếp ngắt máy.
Tắt di động một lúc, Diệp Oản Oản cười cười nhìn chằm chằm di động.
Chắc bây giờ Trầm Mộng Kỳ đang ngồi xổm trước cửa bệnh viện, giương mắt bắt lấy chứng cớ cô đã tới đây, sau đó sẽ trộm mật báo cho Tư Dạ Hàn để anh đi bắt cô, đây chính là cách làm thông thường của cô ta.
Ha, nếu Trầm Mộng Kỳ tự nhận mình thông minh tuyệt đỉnh, có thể đem cô đùa bỡn trong lòng bàn tay, vậy thì cô cũng không ngại chơi đùa với cô ta thật tốt.
Sau khi nghe xong điện thoại của Trầm Mộng Kỳ, Diệp Oản Oản liền trở về dưới giàn hoa.
Cất dọn sách giáo khoa trên bàn, Diệp Oản Oản mỉm cười nhìn Tư Dạ Hàn mở miệng nói: "Cục cưng, thời gian không còn sớm, ngày mai em còn phải đi học, em trở về trường trước nha!"
Thấy Diệp Oản Oản nói chuyện điện thoại xong liền muốn rời đi, sắc mặt Tư Dạ Hàn nhìn qua không có bất cứ biến hóa nào, ánh mắt u ám nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt sâu đáng sợ như hố đen không đáy, có thể nuốt chửng hết cả mọi ánh sáng.
"Vậy sao?" Anh nhàn nhạt mở miệng.
Nếu như cô là Diệp Oản Oản kiếp trước tất nhiên sẽ phát hiện điểm bất thường của Tư Dạ Hàn, nhưng bây giờ thì khác, cô đương nhiên phát hiện thái độ của Tư Dạ Hàn không đúng, suy đoán được có lẽ tám phần Tư Dạ Hàn đã biết hết thảy, cho rằng cô muốn nhanh chóng tới bệnh viện tìm Cố Việt Trạch.
Cô vờ không nhận ra sự khác thường của Tư Dạ Hàn, đeo cặp sách lên, tự nhiê nói: "Anh còn đang bận, không cần phải tiễn em, em tự gọi xe về cũng được!"