Viên Miêu nói: “Tôi biết, tôi không phải đối thủ của anh.” Chư Nhất Hành từ chối ý kiến đó: “Sau đó?” Viên Miêu cắn răng một cái: “Anh muốn cùng tôi gửi đơn kiện sao?” Chư Nhất Hành ngả người ra sau, đặt tay lên lưng ghế bên cạnh: “Câu này hẳn là anh nên hỏi chứ? Em nhất thiết muốn nộp đơn kiện với anh sao?” Anh ta nhấn mạnh từ “anh” “Tôi nghĩ anh không muốn có đứa bé này.” “Em cũng sớm biết, anh là người chỉ nhìn vào kết quả, chỉ cần là điều anh mong muốn, đối mặt cái gì, nó không bao giờ nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh.” “Anh vì thằng bé không bỏ qua thứ gì.” “Đó là bị em cướp đi.” “Ban đầu anh—— “ “Anh nói lại lần nữa, ban đầu anh cũng không biết.
Nếu em nhất định nói anh từ bỏ hai người, em nghĩ như vậy, đối với em, đối với Bình Bình, đối với anh, có lợi ích gì?” “Tại sao anh không thừa nhận?” “Tại sao anh phải thừa nhận?” “Cho tới bây giờ chẳng qua anh chỉ là hối hận mà thôi.” “Anh hối hận không tốt sao? Chẳng lẽ Bình Bình có ba không tốt sao? Tại sao em lại muốn chiếm đoạt chứt? Em làm như vậy, chẳng lẽ không phải lấy Bình Bình ra để trừng phạt anh? Em không phải là ích kỷ sao?” Viên Miêu sớm biết mình không phải đối thủ của anh ta, sau một vài câu nói, cô đã bị đánh bại.
Cô nói qua loa: “”Anh muốn thế nào cũng được, dù sao tôi cũng có thỏa thuận đó.” Chư Nhất Hành cười một cái: “Vậy thì em không vi phạm thỏa thuận đó chứ?” “Anh có ý gì?” “Lúc không có ai, em không có làm công việc vặt ở ngoài chứ?” Sắc mặt Viên Miêu trở nên khó nhìn: “Anh đều biết?” “Anh đã sớm nói rồi, không có sự đồng ý của anh, em không thể tiếp xúc với bất kỳ ai.” “Vậy anh——”, cô cắn môi, biết cô đang làm những công việc lặt vặt, anh ta còn đưa cho cô một chiếc máy vi tính.
“Tần Nhất Phàm từng nhắc nhở em, nhưng em nghe không hiểu.” Sắc mặt Viên Miêu tái nhợt: “Vậy anh đợi đến ngày này?” Chư Nhất Hành cụp mắt xuống, vô thức lắc lắc cốc Coca: “Ban đầu cũng không nghĩ tới dùng ở chỗ này,” anh ta ấm ức nhìn cô: “Mặc dù anh không nghĩ mười năm nữa chúng ta sẽ như thế này, nhưng cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ sẽ cho phép em rời đi.” Ngược lại Viên Miêu hít một ngụm khí lạnh: “Cho tới bây giờ anh không muốn thả tôi? Tại sao không thể bỏ qua cho tôi?” Chư Nhất Hành để cốc xuống, nói nhẹ nhàng: “Em đã cố gắng rồi.
Vì anh và em bị chia cắt bởi mối thù máu mủ là điều không thể, cả đời này là không thể được.” “Nhưng mà….” Chư Nhất Hành cộc cằn nói: “Đừng nói không yêu anh nữa, anh không muốn nghe.” Anh ta bước về phía trước, nhìn thẳng vào cô, trong giọng nói mê hoặc: “Em nói yêu anh, nói rằng em muốn quay lại với tôi sao, ừ?” Viên Miêu che kín hơi thở: “Anh đừng ảo tưởng, tôi đã sớm nói, cuộc đời này…” “Em muốn anh thất hứa với Bình Bình?” “Là chính anh kiêu căng ảo tưởng, anh đã hỏi ý kiến của tôi chưa?” “Hỏi ý kiến em, đến khi già, cũng đừng hy vọng chạm vào em một cái.” Anh ta nói rõ ràng, nhưng hết lần này tới lần khác đều có chút mập mờ: “Vậy cũng được, anh tôn trọng em một lần: Cho em ba ngày, em tự mình giải quyết.
Ba ngày sau, nếu như em không giải quyết được, vậy em đừng trách anh động thủ.” Vào bệnh viện, Chư Nhất Hành không có một chút do dự, đi thẳng đến trung tâm xét nghiệm ADN.
Viên Miêu hỏi: “Không thể không làm được không?” “Việc này phải làm.” “Anh còn nghi ngờ gì? Sợ thằng bé không phải con của anh?” “Không, anh chỉ sợ em đưa thằng bé biến mất.” Chư Nhất Hành nói: “Anh chẳng qua là phải làm bằng chứng xác thực, một ngày, một giờ, một phút, một giây, anh cũng không muốn trì hoãn.
Anh không muốn nghĩ lần thứ hai.” Viên Miêu bất lực nhìn anh ta thanh toán tiền một cách có trật tự, dỗ dành Bình Bình làm xét nghiệm, hỏi thời gian lấy báo cáo rất trật tự, một loại cảm giác thất bại tự nhiên nảy sinh. Chư Nhất Hành lái xe đưa bọn họ trở về cái nhà đó của Tằng Nhược An, Viên Miêu ôm Bình Bình xuống xe, Chư Nhất Hành nói: “Đừng quên những gì anh đã nói với em về thời hạn ba ngày, chỉ có ba ngày, đến lúc đó không cho phép khóc, không cho em nói anh không tôn trọng em.” Anh ta đưa tay ôm Bình Bình, cô cho rằng anh ta muốn cướp thằng bé, trên tay dùng sức một chút, lại để cho anh ta kéo cổ tay, cả người bị anh ta ôm vào trong lòng.
Cô ôm đứa trẻ, anh ta ôm cô: “Đừng bắt anh đợi lâu, anh đợi không được.
Em có nhà, còn anh không có.” Viên Miêu tránh khỏi anh ta, đi lên nhà. Lôi Diệp mở cửa, trên mặt mang theo nụ cười: “Con đã trở về?” Trong lòng Viên Miêu có chút không bình tĩnh: “Vâng.” Lôi Diệp thuận miệng hỏi: “Buổi trưa con ăn cơm với ai?” Bình Bình định mở miệng, Viên Miêu nói: “Tới đây, Bình Bình, đi rửa tay trước.” Bình Bình “Vâng” một tiếng, vào phòng vệ sinh, Viên Miêu nói: “Bình Bình, chuyện hôm nay tạm thời không cần nói cho bà ngoại.” Tay của Bình Bình chạm vào nước, quay đầu nhìn Viên Miêu: “Tại sao vậy ạ?” “Bởi vì….
Bà ngoại không biết chú ấy.”
“Vâng.” Bình Bình cầm xà phòng, Viên Miêu hỏi: “Bình Bình, con có thích ba không?” Bình Bình nghiêm túc rửa tay nhỏ bé, bỗng nhiên nói: “Mẹ, chú ấy thật sự là ba ạ?” Viên Miêu sửng sốt một chút, thuận miệng trả lời: “Đúng vậy, chú An cũng nói đúng sao?” Bình Bình im lặng, chẳng qua chỉ rửa tay, Viên Miêu hỏi: “Sao vậy?” Rất lâu, Bình Bình mới nói: “Vậy có phải chú ấy biết mẹ ruột của con là ai không ạ?” Trong lòng Viên Miêu như sắp nổ, lại không nói ra được thành lời. Hai ngày tiếp theo, Viên Miêu đưa đón Bình Bình đến trường mẫu giáo như thường lệ.
Ngày buổi tối thứ ba, Chư Nhất Hành gọi điện thoại đến, không đợi anh ta mở miệng, Viên Miêu nói: “Anh ở chỗ nào? Chúng ta nói chuyện một chút.” “Dưới tầng.” Viên Miêu đi xuống dưới tầng.
Anh ta vẫn đứng ở chỗ lần trước, dựa ở trên xe, cúi đầu hút thuốc.
Viên Miêu nhìn một lúc, mới bước đến. Anh ta nhíu mày lại: “Cho dù muốn mau chóng rời đi, cũng nên mặc nhiều áo một chút.” Cô dừng lại tay của anh ta còn vịn trên tay nắm cửa xe, không có quay người lại. “Anh có thể đưa Bình Bình đi, nhưng tôi yêu cầu mỗi tháng có bốn ngày gặp nhau.” Anh ta nhìn bóng lưng của cô: “Ý của em là?” “Anh nói đúng.
Thằng bé đi theo anh, sẽ có điều kiện tốt hơn.
Hơn nữa.” Cô nói một cách khổ sở: “Tôi vẫn lấy tư cách là mẹ nuôi xuất hiện, tôi cũng không muốn làm tổn thương thằng bé.
Ngược lại là anh, một câu anh nói không biết, liền có thể lấy hết mọi thứ.” Anh ta đóng sầm cửa xe, quay lại, châm chọc nói: “Đây là tình mẫu tử vĩ đại trong truyền thuyết sao?” Cô cúi đầu: “Anh muốn thế nào cũng được, tôi cũng không đấu lại anh, cũng không có cách tốt hơn, đánh qua đánh lại, chỉ đối với Bình Bình là không tốt.
Anh muốn Bình Bình, tôi cho anh, nhưng anh phải đối xử tốt với thằng bé.
Đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà tôi có thể làm.” Gió đêm rất lạnh, gió thổi qua bộ quần áo ngủ dài đến đùi của cô, giống như bị ngâm vào nước đá. “Nhượng bộ?” Anh ta cười nhạt: “Ai bảo em làm chuyện nhượng bộ này? Giữa em và anh không có điều này.
Anh không muốn em buông bỏ Bình Bình.” “Không làm như vậy, tôi có thể làm gì khác? Khi mọi thứ chưa từng xảy ra? Tôi có trí nhớ.” Anh ta nhìn cô. “Em nói đúng anh sẽ đối xử tốt với Bình Bình, nhất định nên đi theo anh.
Anh sẽ không để cho em làm theo ý của em.” Giọng nói của Viên Miêu cũng không lớn, nhưng giống như một viên băng đâm vào hồ tim. Anh ta nhìn cô: “Thật ra thì anh cũng không muốn phá hủy sự tự do bình đẳng của em, tuy rằng tất cả đều có thể làm được, anh không thích, nhưng anh không muốn để cho em không vui.
Như bây giờ, có phải em muốn anh phá hủy mọi thứ em có, em mới chịu bỏ qua?” Viên Miêu quay đầu đi chỗ khác: “Tôi sẽ cho anh tất cả những gì anh muốn.” “Vậy anh muốn em?” Cô quay đầu lại, nhìn ánh mắt của anh ta: “Anh muốn cái gì ở tôi?” Chư Nhất Hành mím môi một cái, nhất thời không nói nên lời. Cô lùi về phía sau một bước, thản nhiên nói: “Anh nói đúng, tôi đối với anh không nên giấu Bình Bình, tôi cũng không có quyền lấy Bình Bình trừng phạt anh, Bình Bình đi theo anh sẽ có cuộc sống tốt hơn, vì Bình Bình suy nghĩ, quả thật, tạm thời để thằng bé đi theo anh, trước mắt mà nói, sẽ tốt hơn.” Dừng một chút, cô nói thẳng thắn hơn: “Tôi đưa Bình Bình cho anh, cuộc cãi nhau giữa chúng ta, cũng có thể kết thúc.
Cái thỏa thuận đó cũng không còn giá trị nữa, mà tôi, cũng có thể quay lại cuộc sống ban đầu của mình.” Chư Nhất Hành đi về phía trước một bước, hai mắt gắt gao nhìn cô: “Em nói cái gì?” Viên Miêu lại lùi về phía sau một bước: “Muộn lắm rồi, Chư tiên sinh, tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải về.
Sáng sớm mai tôi sẽ đưa thằng bé đến trường mẫu giáo, buổi trưa anh có thể chờ ở cổng trường mẫu giáo đón thằng bé.” Cô muốn đi, lại để cho anh ta giữ lại. “Em cứ nhẫn tâm như vậy sao? Năm đó đưa thằng bé vào viện mồ côi, bây giờ lại bỏ thằng bé?” “Nếu không phải là anh muốn.” “Anh vẫn muốn em.” Lông mi của cô rũ xuống rồi lại nhướng lên: “Đó là không thể.
Có bao nhiêu đứa trẻ ba mẹ ly hôn, sống rất hạnh phúc.
Năm đó chúng ta cũng là ly hôn, cũng không có cái gì khác.” Cô đẩy tay anh ta ra: “Muộn lắm rồi, Chư tiên sinh, tôi đi lên.” Viên Miêu nói xong liền đi, Chư Nhất Hành kéo tay cô: “Đây là em đang trả thù?” “Tôi chưa nghĩ tới.
Vì Bình Bình, tôi xóa bỏ hận thù với anh.
Hy vọng từ nay về sau, tất cả quan hệ của tôi với anh, chỉ là ba mẹ của Bình Bình.” “Xóa bỏ?” Anh ta cười: “Ai cho phép em xóa bỏ? Nợ em, nếu không phải anh nợ em, em muốn cũng không được.
Nếu năm đó đã chọc anh, cả đời này, đừng nghĩ đến việc xóa bỏ.” Viên Miêu nói: “Vậy anh liền thử một chút.’ “Vậy anh sẽ thử một chút.
Hãy làm những gì chúng ta có thể làm.
Em thích cái gì anh cũng sẽ cho em, anh sẽ chiều chuộng em.
Đó không phải là những thứ em đã nói sao? Anh sẽ trả lại cho em tất cả, anh sẽ khiến em không nói nên lời.” Viên Miêu thức dậy vào buổi sáng ngày thứ hai, mặc quần áo cho Bình Bình.
Lôi Diệp như bình thường làm đồ ăn sáng, một nhà cùng ăn.
Trước khi ra đến cửa, Viên Miêu nói: “Mẹ, buổi trưa không cần làm cơm trưa cho Bình Bình ạ.” Lôi Diệp giật mình: “Tại sao?” Viên Miêu cười: “Ba của Bình Bình tìm tới, buổi trưa con phải đưa thằng bé đi.” Bình Bình kéo tay cô nắm chặt, Viên Miêu cúi người xuống, cười híp mắt nói: “Bình Bình sợ sao?” Đôi mắt đen của Bình Bình nhìn cô chằm chằm. Viên Miêu sờ đầu của thằng bé: “Không sao, mỗi tháng mẹ có thể đi gặp con, con nhớ mẹ, cũng có thể gọi điện thoại cho mẹ.” Bình Bình buồn nói: “Nhưng mà, con không muốn đi ạ.” Viên Miêu nói: “Ngốc, con là con ruột của chú ấy, chú ấy sẽ yêu thương con, dĩ nhiên con phải đi.”” Rốt cuộc Bình Bình đã khóc: “Nhưng con thích mẹ hơn.” Viên Miêu ôm thằng bé, ngăn không cho Lôi Diệp nhìn thấy nước mắt của cô: “Chú ấy là ba ruột của con, còn mẹ….” Cô không có nói tiếp. Lôi Diệp nói: “Sao đột nhiên như vậy?” Viên Miêu làm ra dáng vẻ bình thường: “Khá là đột nhiên.
Chỉ là, nếu ba con tìm tới, mẹ cũng không có gì để nói.” Cô hôn Bình Bình một cái: “Đi thôi.” Lôi Diệp nhìn Viên Miêu ra ngoài, sau khi suy nghĩ xong, trong lòng lo lắng, gọi điện thoại cho Tằng Nhược An. “Nhược An, không biết dì có đang làm phiền cháu không, dì có việc muốn hỏi con một chút.” “Dì, dì cứ nói đi ạ.” “Viên Miêu nói, ba của Bình Bình tới tìm, phải đưa Bình Bình, chuyện này, cháu biết không?”