Tằng Nhược An đang dẫn người đi một vòng quanh phòng, nghe được một câu này, liền vẫy tay ra hiệu cho người kia đi trước, mình đi tới cửa sổ trước hành lang nói: “Miêu Miêu nói cái gì ạ? Cô ấy định cho?” Lôi Diệp thở dài: “Cho, nhìn ngược lại giống như không có chuyện gì, nhưng dì luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Bây giờ trong lòng Miêu Miêu, dì không thể nhìn thấu, mọi thứ dường như trở nên mờ nhạt, cũng không biết câu nào là thật, câu nào là giả. Tằng Nhược An cẩn thận cân nhắc từng câu từng chữ của mình: “Dì, nếu như Chư Nhất Hành trở lại, dì vẫn còn chấp nhận cậu ấy chứ?” Giọng nói của Lôi Diệp đột nhiên tăng lên: “Tại sao cháu lại nhắc tới cậu ta?” “Không có gì ạ,” Tằng Nhược An vội vàng nói: “Chẳng qua là con cảm thấy, Miêu Miêu dường như đã sẵn sàng để không nhận ai nữa, người đó tốt hơn không có.” “Để cho cậu ta đi chết đi, cũng không cần làm phiền Miêu Miêu của chúng ta nữa.” Tằng Nhược An nghe được thấy giọng nói kích động của Lôi Diệp bên tai, anh ta không lên tiếng thở dài: “Dì, dì bảo trọng ạ, con cũng chỉ là tùy tiện nói một chút.
Về phần ba của Bình Bình, có vẻ như anh ta đã trở lại.” Lôi Diệp lau nước mắt: “Miêu Miêu cũng rất đau khổ.
Nhận một đứa trẻ, chữa cho đứa trẻ hết bệnh, chuyện này còn chưa được mấy ngày, liền bị người ta đòi trả về.”
Tằng Nhược An chỉ có thể an ủi: “Dì, sẽ không sao đâu.” Tắt điện thoại, Tằng Nhược An suy nghĩ một chút, cuối cùng không gọi điện thoại nữa chỉ là đi ra ngoài. Hôm nay Bình Bình không muốn vào trường mẫu giáo, Viên Miêu khuyên như thế nào, Bình Bình cũng không đi vào, một lớn một nhỏ ở trường mẫu giáo, Bình Bình đứng, Viên Miêu đứng ở trước mặt thằng bé. “Mẹ.” “Hả?” “Sau này con có thể gọi mẹ là mẹ không?” Nước mắt của Viên Miêu chảy ra, cô đưa tay sờ đầu thằng bé: “Đương nhiên, chỉ cần con muốn.” “Nhưng mà, con không muốn đi … chỗ của ba.” “Nhưng chú ấy là ba của con.” Bình Bình đi tới, ôm lấy cô: “Có thể con thích mẹ, cảm thấy mẹ đối tốt với con nhất ạ.” Nước mắt của Viên Miêu không ngừng chảy ra: “Mỗi tháng mẹ sẽ đều đến thăm con.” Bình Bình không nói gì. “Con cũng có thể gọi điện thoại cho mẹ.” Giọng nói của Bình Bình rất nhẹ nhàng: “Vậy chú ấy….
Nơi đó còn có mẹ của người khác không ạ?” Viên Miêu sửng sốt một chút, trầm giọng đáp: “Bây giờ còn chưa có.” “Vậy chú ấy….
Sau này sẽ có đứa con khác phải không ạ?” Viên Miêu kéo tay của thằng bé: “Mẹ đảm bảo với con, nếu chú ấy đối xử không tốt với con, chỉ cần con nói với mẹ, mẹ nhất định sẽ đón con về, được chứ?” Viên Miêu giơ tay lên: “Mẹ đảm bảo.” Cho tới trưa, Viên Miêu cũng không có đi chỗ nào.
ở ngay cổng trường mẫu giáo.
Mười một giờ, Chư Nhất Hành đến, Viên Miêu đi sang một bên đứng bên cạnh anh ta, giống như là hai người xa lạ. Chư Nhất Hành châm một điếu thuốc, hút vài hơi, lại liếc nhìn Viên Miêu, lại hút hai hơi, tìm thùng rác dập tắt rồi vứt: “Anh không hút nữa, được chưa?” Viên Miêu nói: “Nếu anh làm ba, anh phải giống một người ba.
Phải đối xử tốt với Bình Bình, thằng bé còn nhỏ, phải cần có người chăm sóc.” “Không yên tâm em tới chăm sóc thằng bé, em cũng biết, công việc của anh rất bận rộn, thường xuyên không về nhà vào buổi tối.” Viên Miêu biết anh ta chọc tức mình, nhưng vẫn là nói: “Nếu buổi tối anh không về nhà, tôi nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ với anh.” Chư Nhất Hành nhìn cô: “Em và anh phải ồn ào như vậy, mới có thể nói vài câu sao?” Viên Miêu quay đầu đi chỗ khác. “Ban đầu em nói anh bắt em phải đưa Bình Bình đến viện mồ côi, hôm nay, anh muốn hai người, nhưng em muốn Bình Bình và anh tách ra.” Lời nói tàn nhẫn của Chư Nhất Hành, khiến trái tim Viên Miêu thắt lại, nhưng cô không tìm được từ nào mới. Chư Nhất Hành nói tiếp: “Nếu em trả thù tôi, tất cả anh sẽ gánh.
Bây giờ đến lượt anh hỏi em: “Con trai anh cần một ngôi nhà hoàn chỉnh, em có cho hay không?” Viên Miêu cúi đầu: “Tôi đã trả lời anh rồi, bây giờ không phải thời đại, vì trẻ con mà chịu đựng cả đời.” Anh ta nhìn cô: “Điều đó có nghĩa là, anh chỉ có thể tiếp tục làm những điều anh muốn, phải không?”
“Anh làm như thế nào là quyền tự do của anh.” Cửa phòng học mở ra, Bình Bình xuất hiện ở cửa, mở miệng hét lên, nhìn thấy Chư Nhất Hành, thằng bé lại ngậm miệng, chậm rãi đi ra ngoài: “Mẹ, ba.” Viên Miêu ngồi xuống, chỉnh lại áo khoác và khăn quàng cho thằng bé: “Sau này con phải nghe lời ba.” Bình Bình nhìn anh ta một chút, lại nhìn Viên Miêu, trên tay đang cầm dây đeo cặp, trông rất căng thẳng. Viên Miêunói một cách dễ dàng nhất có thể: “Phải đến chỗ của ba, ba còn có một ngôi nhà lớn ở…” Nói tới chỗ này, cô cũng không nói được. Chư Nhất Hành ngồi xổm xuống, nhìn Bình Bình: “Ba đảm bảo, con có thể gọi cho mẹ bất cứ lúc nào, đến gặp mẹ bất cứ lúc nào.
Ba đảm bảo, đây là lần cuối cùng, tuyệt đối sẽ không để cho con đang ở chỗ này phải chuyển đi chỗ khác.” Anh ta đứng lên, nhìn về phía Viên Miêu: “Anh sẽ sắp xếp tốt, em chờ.” Sau đó bế Bình Bình đặt vào ghế của trẻ con, liền chạy xe đi.
Viên Miêu ngồi xổm trên đất khóc lóc, đau khổ tột cùng.