Cháo bích linh đã bán như chén nước hắt đi không thu lại được nữa. Trường Ly hơi đau lòng, nhưng vừa nghĩ tới khoản linh thạch kếch xù sắp được nhận thì tự dưng thấy dễ chịu hẳn. Thẩm sư huynh cầm mấy bình cháo bích linh được đóng gói cẩn thận, tính sang mấy đỉnh núi khác gặp khách hàng lớn và thần tài lớn của mình. Trước khi đi, hắn phóng khoáng vẫy tay, “Yên sư đệ, đệ hãy chờ tin tốt lành của ta nhé.” Lúc này đây, Trường Ly bỗng cảm thấy bóng dáng Thẩm sư huynh phát ra vạn ánh vàng rực rỡ. Một người một kiếm về đệ tử xá đúng lúc một con chim mây vừa đáp xuống trước cửa sổ đầy tao nhã, đang gỡ chiếc hộp gỗ hình vuông ở móng vuốt xuống. Nhìn hình đám lông li ti vẽ trên hộp gỗ, Yên Cửu ngộ ra ngay: “Kem mọc lông ta đặt đã giao đến rồi.” Trường Ly tò mò ngắm con chim mây giao hàng tận nhà này.
Lông nó vừa dày vừa mềm mại bồng bềnh, cơ thể đầy đặn cân đối, vóc dáng tuyệt đẹp, chẳng khác gì tấm biển quảng cáo di động. Yên Cửu thò tay mở chiếc hộp gỗ trên cửa sổ, lấy đống chai lọ bên trong ra. Sau khi kiểm tra hàng xong, chàng móc linh thóc trong túi chứa đồ ra kê sát miệng con chim mây. Chim mây gục gặc đầu, thong thả mổ sạch nắm linh thóc rồi vỗ cánh một cái, bay vút lên trời. Trường Ly dõi theo bóng chim mây mỗi lúc một nhỏ, không khỏi cảm thán: “Sao chim nhà người ta đẹp thế không biết!” Yên Cửu lập tức hóa thân thành một ông bố già vô dụng bị chọc trúng chỗ đau, gằn giọng nói: “Nếu bé chim nhà mình được chăm tốt thì lớn lên còn đẹp hơn nó!” Trường Ly: Hình như Yên Tiểu Cửu đã quên lúc trước chàng ghét con chim này cỡ nào thì phải, giờ còn không để người ta chê nó câu nào nữa chứ. Trường Ly lặng lẽ mở cửa bước vào phòng, nhìn con chim non đang treo ngược người trên giá kiếm trầm hương mà ngủ.
Hai chân nó chổng lên trời, còn lắc qua lắc lại nếu mơ thấy gì đó. Chẳng những số lông của con chim non này kém xa con chim mây kia mà vẻ ngoài cũng kém mấy con chim khác cả vạn dặm. Hiển nhiên Yên Cửu cũng hết hồn vì dáng ngủ xấu xí của con chim non.
Chàng không nỡ nhìn tiếp, cố vớt vát: “Nó vẫn còn nhỏ, có thể học từ từ mà.” Thế là từ hôm đó, Yên Cửu bắt đầu bôi kem mọc lông ba lần một ngày cho con chim non, thỉnh thoảng còn dắt nó tới đỉnh Lăng Tiêu để học hỏi khí chất con hạc của Chưởng môn. Thấy con chim non ngu ngơ ngày nào cũng bị Yên Cửu nghiêm khắc bắt luyện dáng đi tao nhã của loài chim, Trường Ly lười biếng trở mình một cái trên giá kiếm bằng gỗ phượng hoàng.
Thời buổi này ngay cả chim non cũng phải chạy đua thành tích nữa. Trong lúc Yên Cửu đang đắm chìm trong sự nghiệp dạy dỗ chim, Thẩm sư huynh đã quảng cáo rình rang cháo bích linh khắp Kiếm tông. Thỉnh thoảng Trường Ly ra ngoài đi dạo lại nghe đám đệ tử xầm xì với nhau. “Huynh biết gì chưa? Đỉnh Chu Minh mới ra mắt một sản phẩm tốt đó.” “Lần này có giới hạn, chỉ bán cho khách quý thôi.” “Ôi tiếc thế, vậy bọn mình không mua được à?” “Dù cho huynh mua thì huynh cũng không mua nổi đâu...!Huynh biết cái bình nhỏ dùng thử giá bao nhiêu không?” “Bao nhiêu?” “Những 500 linh thạch!” “Vãi!” “Thế mà cung vẫn không đủ cầu, nghe nói đám đệ tử thân truyền còn tẩn nhau mấy trận vì giành hàng dùng thử đấy.” Trường Ly nghe đám đệ tử bàn tán om sòm mà như nghe thấy tiếng linh thạch ào ào chảy vào túi cực kỳ êm tai. Nàng mừng ra mặt, sung sướng bay về đệ tử xá. Vừa vào phòng, nàng đã không kìm được mà kêu toáng lên: “Yên Tiểu Cửu, bọn mình phát tài rồi!” Yên Cửu đang vùi đầu bôi kem mọc lông cho con chim non không chịu đứng yên.
Nghe tiếng Trường Ly, chàng vội bảo: “Nàng về đúng lúc lắm, mau giúp ta giữ cánh nó lại.” Trường Ly vừa tới giúp chàng vừa lải nhải: “Yên Tiểu Cửu, huynh nói xem rốt cuộc Thẩm sư huynh có thể giúp bọn mình kiếm bao nhiêu linh thạch?” Yên Cửu cẩn thận bôi một lớp kem mọc lông dày cộp lên cánh con chim non, thản nhiên nói: “Kiếm bộn thì cũng bán được mỗi một lần chứ mấy, quả bích linh khó tìm lắm, mà lại không tự trồng được.” Trường Ly sực nảy ra một ý, “Chẳng lẽ không có loại quả nào thay thế được quả bích linh à? Có thể hiệu quả của nó không rõ rệt như quả bích linh nhưng chỉ cần có tác dụng tương tự là được, thế thì bọn mình có thể sản xuất số lượng lớn.” Yên Cửu khựng tay lại rồi vứt cái cọ nhỏ đang cầm trong tay đi, vội lôi cuốn thực đơn Lục Vị chân nhân cho trong túi chứa đồ ra lật xem. “Có đấy, là quả lục cầu.
Hiệu quả chắc chỉ bằng 1/30 quả bích linh mà lại không mọng nước như quả bích linh, hơn nữa còn có vị chua chát rất khó nuốt.” Trường Ly thấy phấn khích ngay, “Khó nuốt cũng không sao, dù sao qua tay huynh thì đến quả bích linh còn biến thành cháo có mùi lạ mà, có hiệu quả là được!” Yên Cửu cũng thấy hứng thú, lập tức đặt mua một sọt lục cầu.
Dù sở hữu kho vàng to cỡ nào thì chẳng ai chê nếu có thêm linh thạch cả, huống chi chàng cũng tìm thấy niềm vui trong chuyện nấu nướng. Vì vị quá tệ nên lục cầu rất ế ẩm ở giới tu tiên. Chắc đây là lần đầu tiên nhà buôn gặp một kẻ coi tiền như rác mua hẳn một sọt lục cầu to như vậy.
Sợ Yên Cửu đổi ý, hắn vội giao hàng tới chân núi ngay trong ngày. Yên Cửu hỏa tốc xuống chân núi mang lục cầu về rồi bắc nồi nấu luôn. Trường Ly thấy thế vội kiếm cớ chuồn lẹ, “Yên Tiểu Cửu, hôm nay ta hút linh khí hơi no nên ra ngoài đi dạo cho tiêu bớt nha.” Lời còn chưa dứt thì bóng linh kiếm đã biến mất khỏi đệ tử xá. Đến khi lao ra khỏi đệ tử xá, Trường Ly mới thở phào một hơi. Tuy nàng đã luyện được phép nín thở nhưng vẫn sợ nếu ở lâu trong phòng thì kiếm sẽ bị ám mùi đó luôn. Trường Ly dạo một vòng quanh đỉnh Vô Danh rồi chợt nảy ra ý định sang đỉnh Bích Vân kế bên dạo thử xem sao. Tuy đỉnh Vô Danh rất rộng nhưng sau vài lần đi dạo, giờ nàng nhắm mắt cũng biết nó có phong cảnh gì.
Vừa hay hôm nay rảnh rỗi, chi bằng khai phá bản đồ mới. Nghĩ vậy, Trường Ly bèn bay tà tà sang đỉnh Bích Vân. Đỉnh Bích Vân cao hơn đỉnh Vô Danh, rừng cây trên núi cũng um tùm hơn, ngoài con đường cái dẫn tới điện chính thì trong rừng còn có rất nhiều đường mòn bị che khuất. Trường Ly cố ý chọn loại đường mòn này vì tuy Quy Nguyên Kiếm tông có rất nhiều linh kiếm nhưng một thanh kiếm đi đơn độc vẫn hơi bắt mắt. Lúc Trường Ly đang bay xuyên rừng thì loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện cách đó không xa. Thích hóng hớt là bản tính khắc vào xương của vạn vật. Là một thanh kiếm, Trường Ly cũng không phải ngoại lệ. Nàng rón rén bay tới, cẩn thận tránh mấy chạc cây mọc đâm ra đường đề phòng phát ra tiếng động. Khi đến gần, tiếng nói dần rõ hơn. “Ta không muốn thử nữa, một lần đã suýt toi mạng rồi, nếu thêm lần nữa thì sao ta chịu nổi.” “Thì đó, chẳng biết đứa chết bầm thất đức nào nấu ra cái thứ táng tận lương tâm như vậy nữa.”
Trường Ly nghe tiếng nói nhưng lại chẳng thấy bóng ai cả. Nàng bất giác thấy lạnh sống lưng. Bị rừng cây xanh um bên cạnh chắn hết nắng nên xung quanh tối om. Trường Ly run hết cả kiếm, sao ban ngày ban mặt mà Kiếm tông lại có ma vậy? Nàng dè dặt lùi ra sau.
Trong ba mươi sáu kế, chạy luôn là thượng sách. Khi lùi lại, nàng vô ý va phải cành khô khiến nó gãy kêu răng rắc. Trường Ly cứng đơ người. “Ai đó!” Một tiếng quát chói tai vọng đến, Trường Ly chỉ muốn ôm đầu ngồi sụp xuống, “Ta không cố ý quấy rầy mọi người tụ tập đâu, ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi.” “Ơ, là một linh kiếm chưa gặp bao giờ này?” Giọng kia dịu xuống. “Trông hơi lạ mắt, không giống kiếm ở đỉnh Bích Vân...” “Ê, nhóc từ đâu tới đó?” Trường Ly vừa lặng lẽ mở mắt ra đã thấy năm sáu linh kiếm có kiểu dáng không giống nhau đang lơ lửng trước mặt mình. Nàng ngớ ra, “Mọi người là kiếm linh à?” Kiếm linh lên tiếng đầu tiên cười phá lên, “Con nhóc này thú vị ghê, bọn ta không phải là kiếm linh thì là gì hả?” Trường Ly thở phào nhẹ nhõm, “Ta cứ ngỡ là...” Ma... Nàng nuốt nửa câu sau vào bụng, hỏi ngược lại: “Mọi người là kiếm ở đỉnh Bích Vân à?” Kiếm linh cầm đầu gục gặc, “Hôm nay đám đệ tử thân truyền đỉnh Bích Vân mở đại hội nên bọn ta thừa cơ chuồn ra đàn đúm.” “Cô còn chưa nói cô ở đỉnh nào đâu?” Trường Ly ngượng ngùng đáp: “Ta ở đỉnh Vô Danh.
À mà mọi người tụ tập ở đây làm gì thế?” Nhắc đến chủ đề này, đám kiếm linh tức khắc thấy căm phẫn. “Tất cả là tại cái tên Thẩm Trạch đỉnh Chu Minh.
Chẳng biết hắn lấy đâu ra bí kíp bảo dưỡng linh kiếm mới rồi bán cho mỗi đệ tử thân truyền một phần.
Món ấy có vị đáng sợ lắm!” “Đúng thế, vậy mà thằng nhóc ngốc nhà ta cứ đinh ninh là thứ ấy tốt, lại còn tính mấy hôm nữa sẽ tham dự buổi đấu giá làm ta suýt ngất xỉu luôn á.” “Ê cô nhóc đỉnh Vô Danh, cô đã nếm thử cái món khỉ gió đó chưa?” Trường Ly thấy rén nhẹ, “Ta, ta vừa ngửi mùi đã chạy rồi.” Trường Ly thấy mình không hề nói điêu, tuy nàng chưa nếm thử nhưng đã ngửi vô số lần. Kiếm linh cầm đầu nhìn nàng với ánh mắt hâm mộ, “Chân cẳng thanh niên chạy lẹ thật chứ, lúc ấy ta chưa nhìn kỹ đã bị ép nếm thử rồi.” Kiếm linh bên cạnh nói: “Hay bọn mình đánh ngất Thẩm Trạch rồi vứt hắn ra sau núi để cảnh cáo đi.” Một kiếm linh khác lắc đầu, “Không ổn không ổn, hình như không phải Thẩm Trạch nấu cái món cháo gì đó đâu.
Bọn mình phải tìm ra cái đứa đầu sỏ gây tội thì mới nhổ cỏ tận gốc được.” Trường Ly rùng mình một cái, yếu ớt lên tiếng: “Việc gì phải thế, chỉ cần không mua là được mà?” Kiếm linh cầm đầu hừ khẩy một tiếng, “Cô không biết đó thôi.
Cái tên Thẩm Trạch ấy khéo ăn khéo nói lắm, hắn tâng món cháo bích linh kia lên mây, mà mấu chốt là thứ đó có hiệu quả thật.” Đoạn, hắn khoe lưỡi kiếm lấp lánh của mình ra. “Hôm đó ta mới quét một tí thôi mà trông lưỡi kiếm cứ như biết phát sáng ấy.” Giọng Trường Ly càng nhỏ hơn, “Ý huynh là đám đệ tử thân truyền đều tranh nhau mua thứ ấy à?” Đám kiếm linh đồng loạt gật đầu, “Đúng thế đó, bọn họ chỉ thấy nó có tác dụng chứ đâu quan tâm kiếm linh bọn mình phải chịu khổ cỡ nào, quả nhiên tình người với kiếm chẳng sâu nặng gì mấy.” Trường Ly thấy buồn vui lẫn lộn. Vui là vì bọn họ không phải lo gì về nguồn tiêu thụ cháo bích linh, nếu món cháo lục cầu nấu thành công thì lại có thêm một con đường làm giàu nữa. Buồn là vì bọn họ bị đám kiếm linh ghim thật, nếu một ngày nào đó Yên Tiểu Cửu đang đi đường mà bị quất một cú rồi vứt ra sau núi thì nàng chẳng hề ngạc nhiên. Lúc này, trên núi bỗng vang tiếng chuông ngân. Đám kiếm linh nhanh chóng bay lên, “Đại hội kết thúc rồi, bọn ta phải về đây.” Kiếm linh cầm đầu không quên quay đầu nói với Trường Ly: “Cô cũng cẩn thận một chút nhé, hễ nhìn thấy cái bình ngọc nhỏ thì lo mà chạy ngay đi.” Nói xong, đám kiếm linh liền bay vèo vèo lên đỉnh núi. Trường Ly nhìn theo bóng họ, thấy áy náy khoảng một giây rồi vội vàng bay về đỉnh Vô Danh. Nàng phải nhắc nhở Yên Tiểu Cửu làm tốt công tác bảo mật mới được. Ngoài Dư sư huynh, Thẩm sư huynh, Thái Diễn chân nhân và Chưởng môn ra thì không thể để kẻ thứ năm biết chuyện chàng là người nấu cháo bích linh!.