Khi về đến đệ tử xá, Trường Ly mơ hồ ngửi thấy mùi thơm lạ lùng. Nàng vô thức hít sâu hai hơi, chẳng biết gã đệ tử nào lén nấu ăn mà thơm thế không biết. Nếu tay nghề của Yên Tiểu Cửu mà bằng nửa hắn thì đã không ép đám kiếm linh đến nông nỗi đó. Trường Ly lướt về phòng Yên Cửu, nhưng càng đến gần lại càng thấy kỳ lạ, sao mùi thơm này mỗi lúc một nồng thế? Yên Tiểu Cửu có một gã hàng xóm nấu nướng tuyệt hảo như thế từ bao giờ vậy? Khi Trường Ly lần theo mùi thơm bay tới cửa phòng thì chợt hoài nghi lùi về sau hai bước để nhìn kỹ cánh cửa. Không sai, trên cửa còn có hai lỗ nhỏ do con chim non mổ thủng, nàng không hề đi nhầm phòng. Trường Ly hoang mang mở cửa bay vào phòng, thấy mùi thơm trong phòng càng nồng say lòng người. Cái nồi nhỏ đang sôi ùng ục trên bếp, bốc hơi nóng khiến mùi thơm lan khắp mọi ngóc ngách trong phòng. Trường Ly thấy Yên Cửu đang cầm cái quạt lá đề phe phẩy cạnh lò thì ngập ngừng hỏi: “Yên Tiểu Cửu, đây là cháo lục cầu huynh nấu hả?” Yên Cửu ngẩng lên, mặt không giấu nổi niềm vui, “Đương nhiên rồi, rõ ràng ta rất có năng khiếu nấu nướng, chẳng qua lúc trước ta bị quả bích linh chậm trễ thôi!” Trường Ly ghé sát vào nồi hít lấy hít để, đúng là thơm thật. Thậm chí nàng còn thấy hơi thèm. Yên Cửu tắt lò đi, gạn hết nồi cháo lục cầu sang bình sứ bên cạnh. Rồi mời Trường Ly, “Sao hả? Nàng có muốn nếm thử không, chắc chắn lần này ngon lắm đấy.” Trường Ly hơi do dự.
Nghĩ tới lịch sử đen tối của Yên Cửu trước đây, nàng thật sự không có can đảm nếm thử. Nhỡ món này chỉ thơm chứ vị vẫn quái dị như trước thì sao? Trường Ly ho khẽ hai tiếng, nghiêm mặt nói: “Thôi cứ mời Kiếm huynh tới thử đi, dù sao trước kia huynh ấy từng nếm thử cháo bích linh rồi, giờ thử cháo lục cầu đã cải tiến này sẽ dễ so sánh hơn, rất có lợi cho việc phát triển sản phẩm sau này.” Yên Cửu bị thuyết phục, chàng nhanh chóng gửi bùa đưa tin cho Dư sư huynh, mời hắn mang Kiếm huynh tới thử món mới. Dư sư huynh tới ngay.
Lúc vào phòng, hắn cũng giật mình vì mùi thơm trong phòng. “Yên sư đệ, tài nấu nướng của đệ tiến bộ vượt bậc rồi.” Ánh mắt Yên Cửu không giấu nổi vẻ đắc ý. “Dù gì ta cũng là đệ tử của Lục Vị chân nhân mà, phải có tí năng khiếu chứ.” Kiếm huynh cũng bị mùi thơm này mê hoặc, hắn hỏi Trường Ly: “Yên Cửu nấu món này thật à?” Trường Ly nghiêm túc gật đầu, “Nhưng vẫn không chắc là chỉ mỗi mùi tiến bộ hay cả vị cũng tiến bộ.” Kiếm huynh lập tức thận trọng hẳn, nhìn bình sứ kia đầy cảnh giác. Chuyện này không nên nấn ná thêm, Dư sư huynh đặt Kiếm huynh lên bàn, lấy cái cọ nhỏ ra nhúng ngập cháo lục cầu rồibbắt đầu quét đều đặn lên thân kiếm. Trường Ly chăm chú quan sát Kiếm huynh, sợ bỏ lỡ bất cứ phản ứng nào của hắn. “Kiếm huynh ơi?” Kiếm huynh không ừ hử gì. Trường Ly bỗng thấy căng thẳng, khẽ lẩm bẩm: “Đừng nói là xỉu rồi nha...” Yên Cửu bất mãn lườm Trường Ly một cái, “Dù xỉu thì cũng xỉu vì thơm.” Mấy chục giây sau, Kiếm huynh đang lâng lâng mới kêu một tiếng: “Ngon!” Trường Ly hết hồn. Nàng nhìn Kiếm huynh đã bị chinh phục rồi nhìn Yên Cửu, nói với giọng khó tin: “Yên Tiểu Cửu, huynh giỏi quá!” Yên Cửu kích động siết tay thành nắm đấm, cặp mắt phượng sáng lấp lánh, chỉ ước bưng bình cháo lục cầu còn dư lên thử mấy miếng. Nhờ có lục cầu mà chàng đã chứng minh được tài nấu nướng của mình! Ăn hết bình cháo lục cầu, Kiếm huynh thỏa mãn ợ một cái, bỗng thấy lười biếng hẳn. Yên Cửu nhìn Dư sư huynh hỏi, “Sư huynh, huynh thấy hiệu quả thế nào?” Dư sư huynh giơ kiếm ra chỗ sáng ngắm nghía rồi đáp, “Tuy hiệu quả không bằng cháo bích linh nhưng nếu dùng để bảo dưỡng hằng ngày thì rất khá.” Hắn nhìn sọt lục cầu chất cao như núi, cảm thán: “Không ngờ lục cầu vốn bình thường thế mà lại có tác dụng dữ vậy.” Yên Cửu cũng đồng ý với hắn: “Ta sẽ thương lượng với Thẩm sư huynh, bao giờ bán hết cháo bích linh sẽ bắt đầu quảng bá cháo lục cầu.”
Sau khi Dư sư huynh chào tạm biệt rồi mang Kiếm huynh đi, Trường Ly lao tới cạnh Yên Cửu ngay lập tức. “Yên Tiểu Cửu, nhanh nhanh nhanh, huynh nấu thêm nồi nữa nhanh lên!” Thấy toàn thân Trường Ly đều bốc mùi đòi ăn, Yên Cửu đằng hắng rồi hỏi, “Ủa ban nãy nàng không chịu nếm thử mà?” Trường Ly tức tốc xuống nước xin lỗi, “Yên đại sư, do ta có mắt không tròng lầm ngọc trai thành mắt cá nên mới không nhận ra tài nấu ăn bẩm sinh của huynh.
Huynh đúng là chân truyền của Lục Vị chân nhân, món cháo lục cầu này phải nói là có đầy đủ cả sắc hương vị, hơn hẳn mấy món ngon của Linh Thiện Đường.” (*) Đại sư ở đây là kiểu Master (chef) á:)) Được Trường Ly liên tục tâng lên mây, Yên Cửu thấy tai nóng rực.
Chàng vội ngắt mạch nịnh nọt của Trường Ly, “Được rồi, ta nấu, ta nấu ngay đây.” Trường Ly hài lòng ngậm miệng lại, bay tới giá kiếm bên cạnh chờ chàng nấu xong. Khi mùi thơm bắt đầu bay ra khỏi nồi, Trường Ly vô thức nuốt nước miếng. Trong vòng hai khắc sau đó, nàng không hề rời mắt khỏi bếp lò. Cháo lục cầu vừa nấu xong là Trường Ly đã không chờ nổi vọt đến ngay, “Nhanh cho ta nếm một miếng đi.” Lâu lắm rồi nàng chưa ăn gì, tuy linh khí có thể lấp no bụng nhưng chẳng có mùi vị gì cả. Yên Cửu thấy nàng sốt ruột thì dỗ: “Vẫn còn nóng, đợi nguội tí đã.” Trường Ly: “Yên Tiểu Cửu, ta nuốt địa hỏa còn chẳng sợ bỏng thì húp một miếng cháo bỏng thế nào được?” Yên Cửu thoáng ngớ ra, suýt thì quên mất thuộc tính của kiếm nhà mình. Chàng quét cháo lục cầu lên thân kiếm, thoắt cái đã bị hấp thu sạch. Yên Cửu chớp chớp mắt, nhìn lưỡi kiếm sạch sẽ không tì vết với vẻ hoang mang. Kiếm huynh đâu có hấp thu nhanh thế. Yên Cửu đang ngây người thì nghe Trường Ly giục: “Huynh mau quét đi, ta nuốt miếng kia nhanh quá nên chẳng nếm ra vị gì hết.”
Yên Cửu đẩy nhanh tốc độ nhưng dù chàng quét mau cỡ nào cũng thua tốc độ hấp thu của Trường Ly. Sau khi đút hết nồi cháo lục cầu, Yên Cửu lắc lắc cổ tay mỏi nhừ. Trường Ly sung sướng lẩm bẩm, “Ngon quá, muốn ăn thêm nồi nữa.” Khóe môi Yên Cửu giật giật, “Kiếm huynh ăn một nồi là no rồi.” Trường Ly hừ khẽ, “Huynh chưa thấy kiếm ăn nhiều bao giờ à?” Ăn no uống đủ xong, Trường Ly mới sực nhớ ra chuyện bị nàng vứt khỏi đầu. Nàng kể lại chuyện mình hóng được bên đỉnh Bích Vân cho Yên Cửu nghe rồi nói: “Nhưng bây giờ tài nấu nướng của Yên Tiểu Cửu huynh đã tiến bộ rồi, chắc không bị linh kiếm trùm bao tải đánh nữa đâu.” Yên Cửu cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu bất cẩn biến thành kẻ địch của linh kiếm toàn Kiếm tông thì áp lực dữ lắm. Có khi một ngày nào đó đang đi đường lại bị linh kiếm nào đó đánh lén cũng nên. Từ hôm đó trở đi, Trường Ly chào đón cuộc sống tươi đẹp với ba bữa cháo lục cầu mỗi ngày. Eo nàng không đau, chân không mỏi, ngày nào cũng tươi tỉnh sảng khoái. Thấy số lục cầu dự trữ hết vèo vèo, Yên Cửu lập tức đặt mua thêm mười sọt nữa. Nhà buôn nhận được đơn đặt hàng thì há hốc miệng, khẩu vị của vị khách này mặn mòi thật, mua một sọt còn chê không đủ, ấy thế mà lại mua thêm mười sọt nữa. Đúng là thế gian rộng lớn có đủ chuyện lạ. Bên kia, buổi bán đấu giá cháo bích linh của Thẩm sư huynh được tổ chức đúng hạn. Hắn bảo những vị khách quý tham dự viết giá vào giấy rồi bán cho họ dựa theo thứ tự giá từ cao xuống thấp. Nghe nói hôm đó có vài đệ tử thân truyền không mua được đã hùa nhau trùm bao tải nện một gã đệ tử thân truyền khác. Còn nghe nói chân nhân đỉnh núi nào đó đã nảy sinh tranh cãi với chân nhân đỉnh khác phía sau núi rồi bùng nổ kiếm ý ngay tại chỗ, suýt thì cắt phăng tóc mai một tên đệ tử vô tội đi ngang qua đó. Những gợn sóng ngầm trong tông môn không hề ảnh hưởng gì tới Trường Ly, lúc này nàng đang nhìn Thẩm sư huynh đổ linh thạch ào ào ra khỏi túi chứa đồ với cặp mắt sáng rỡ. Linh thạch chất đống như núi suýt chói mù mắt nàng. Dư sư huynh đứng cạnh nhìn lé cả mắt, bởi hắn chưa từng trông thấy nhiều linh thạch như vậy bao giờ. Chỉ có Yên Cửu là vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng khóe môi hơi nhếch lên đã tiết lộ tâm trạng sung sướng lúc này của chàng. Thẩm sư huynh lớn tiếng nói: “Tổng cộng bán được 300,000 linh thạch, bọn mình chia đều, vừa khéo mỗi đứa 100,000.” Dư sư huynh xém hôn mê vì bị khoản tiền phi nghĩa từ trên trời giáng trúng người. Trường Ly thì nhẩm thầm xem 100,000 linh thạch có thể mua được bao nhiêu tua kiếm xinh đẹp. Chia linh thạch xong, Yên Cửu đề xuất kế hoạch quảng bá cháo lục cầu mới nấu thành công với Thẩm sư huynh.
Thẩm sư huynh cười vỗ vai Yên Cửu, “Thằng nhóc này khá lắm, nếu đệ mà chưa phải đệ tử nội môn đỉnh Vô Danh thì ta rất muốn cướp đệ về đỉnh Chu Minh.” Sau khi xem qua tác dụng của cháo lục cầu, Thẩm sư huynh gật gù phán, “Nếu là bản bình dân thay thế cháo bích linh thì bọn mình có thể lấy lãi ít để đẩy mạnh doanh số tiêu thụ.” Rồi hắn bấm bụng nghiến răng nói: “Cứ định giá 1000 linh thạch đi.” Trường Ly nhìn Thẩm sư huynh đầy kính sợ, nàng đúng là cạn nghĩ quá. Lãi ít của Thẩm sư huynh với lãi ít mà nàng hiểu không giống nhau tẹo nào. Được linh thạch cổ vũ, Thẩm sư huynh mang số cháo lục cầu Yên Cửu vừa nấu xong hấp tấp rời khỏi đó. “Trong lúc cháo bích linh cung không đủ cầu mà ra mắt cháo lục cầu thì rất đúng lúc, bán muộn một ngày là mất toi một ngày linh thạch.” Trường Ly không khỏi líu lưỡi, hèn chi đỉnh Chu Minh giàu dữ vậy, đám Kiếm tu khác có thúc ngựa thì cũng chẳng đuổi kịp năng lực kiếm tiền của bọn họ. Khi túi rủng rỉnh linh thạch, Dư sư huynh rốt cuộc cũng có thể mua đồ cho Kiếm huynh.
Hắn đặt đỉnh Chu Minh làm trọn bộ từ giá kiếm, vỏ kiếm đến tua kiếm rồi lại đặt Yên Cửu nấu ba bữa cháo lục cầu một ngày. Dư sư huynh: “Lúc trước ta bị Thẩm sư huynh dụ lú cả não nên lỡ đưa hết quả bích linh cho đệ, vì chuyện đó mà ta vẫn luôn thấy có lỗi với A Kiếm, đáng nhẽ số quả bích linh đó là để nấu cháo cho nó.” Kiếm huynh: Ta thật sự không cần đâu. Dư sư huynh: “Giờ nói thế nào thì ta cũng phải để nó ăn ba bữa cháo lục cầu mỗi ngày để bồi bổ.” Vài ngày sau, cháo lục cầu bỗng nổi như cồn khắp Quy Nguyên Kiếm tông. Chỉ cần bỏ ra 1/3 số tiền bảo dưỡng linh kiếm cơ bản là có thể cho linh kiếm nếm thử trải nghiệm hoàn toàn mới, làm gì có Kiếm tu nào không động lòng cơ chứ? Dù là Kiếm tu túng quẫn thì cũng sẽ vì linh kiếm nhà mình mà tới Sự Vụ Đường nhận thêm mấy nhiệm vụ để đổi lấy linh thạch mua một lọ cháo lục cầu. Linh thạch như nước chảy, chảy ào ào vào sổ thu. Có một hôm, Thẩm sư huynh vốn vội vắt chân lên cổ không nhín được thời gian sang đưa linh thạch bèn bảo Yên Cửu tự sang đỉnh Chu Minh lấy. Trường Ly và Yên Cửu vừa tới nơi đã nghe một tên đệ tử thân truyền thầm thì với Thẩm sư huynh: “Thẩm sư huynh, huynh nói thật cho ta biết đi, đại sư nấu cháo lục cầu thật sự không thể nấu món này dở đi tí à? Nhìn hiệu quả cháo bích linh thì hình như đại sư càng nấu dở thì càng có hiệu quả ấy.” Trường Ly trơ mắt nhìn linh kiếm bên hông tên đệ tử nọ nhảy dựng lên quất hắn một phát đau điếng. “Ngươi câm miệng đi, đại sư nấu cháo lục cầu thế nào còn tới lượt ngươi chỉ đạo à?” Tên đệ tử nọ xoa cánh tay bị quất đỏ, ngượng ngùng nói: “Linh kiếm nhà ta hơi dữ xíu, đã khiến huynh cười chê rồi.” Yên Cửu và Thẩm sư huynh không hẹn mà cùng lấy làm may mắn: May mà linh kiếm nhà mình hiền hoà hơn nhiều..