Thẩm sư huynh khuyên mãi, rốt cuộc cũng khuyên được tên đệ tử kia ra về. Hắn thở phào một hơi, xoay sang chia số linh thạch lãi được cho Yên Cửu rồi nói: “Yên sư đệ, đệ đúng là thần tài của ta, cháo lục cầu còn bán chạy hơn cả loại bùa sốt sôn sột của đỉnh Chu Minh nữa!” Thẩm sư huynh chớp mắt với Yên Cửu, “Sư đệ, đệ còn bí kíp lận lưng nào nữa không? Nếu thiếu nguyên liệu thì cứ việc bảo ta, nhất định ta sẽ tìm cách kiếm đủ cho đệ.
Thứ khác sư huynh không có chứ cách thì nhiều lắm.” Yên Cửu ngẫm nghĩ, đúng lúc cháo lục cầu mang đến niềm tin vô hạn cho chàng vào tài nấu nướng của mình nên chàng đang định nấu thử một công thức khác của Lục Vị chân nhân. Yên Cửu lập danh sách những nguyên liệu cần thiết rồi đưa cho Thẩm sư huynh. “Danh sách này là những nguyên liệu ta cần, phiền sư huynh kiếm hộ nhé.” Thẩm sư huynh vỗ ngực hứa hẹn: “Sư đệ yên tâm, cứ để ta lo!” Trước khi Thẩm sư huynh giao nguyên liệu nấu món mới tới, Yên Cửu định lấy quả tử kim Chưởng môn đưa lần trước để luyện tay nghề trước. Hai quả màu đỏ tím được xếp cẩn thận trong hộp ngọc giữ tươi, bên ngoài quét dầu bóng loáng, võ hiện hoa văn màu vàng sẫm lờ mờ, tỏa mùi thơm thoang thoảng. Trường Ly lượn một vòng quanh quả tử kim hít hà, vô cùng trông mong bữa ăn này. Quả này vừa nhìn là biết ngon rồi. Yên Cửu nghiêm túc nấu theo đúng công thức.
Chàng lột vỏ quả tử kim, nêm nếm gia vị rồi đốt lò hầm. Khi nắp nồi kêu khẽ một tiếng vì nước sôi, làn hương đầu tiên từ từ bay ra từ khe hở nắp nồi. Trường Ly ngồi bên cạnh lập tức hắt xì một cái rõ to vì bị sặc mùi này. Nàng khụt khịt mũi, ngập ngừng hỏi: “Yên Tiểu Cửu, hình như mùi này sai sai thì phải?” Yên Cửu cẩn thận ngửi thử, khẽ cau mày, do dự hỏi lại: “Hay quả tử kim vốn hôi rình nhưng ăn lại ngon?” Trường Ly bất giác nghĩ thầm: Nhưng lúc quả tử kim chưa nấu đâu có mùi đó. Hai khắc sau, cháo tử kim nấu xong. Trường Ly cẩn thận giữ một khoảng cách an toàn với cái món có mùi khả nghi này. Yên Cửu giơ cọ lên, nghiêm túc nói với Trường Ly đang tỏ vẻ bỉ bai rõ ràng: “Bé Trường Ly, nàng đừng để mùi bên ngoài lừa gạt, như thế là thành kiến.”
Nghe Yên Cửu khuyên, Trường Ly do dự lại gần, nhắm mắt thử một miếng. Ngay sau đó, nàng á lên một tiếng, vọt thẳng lên nóc nhà. Rồi nàng lại lao xuống, quát Yên Cửu: “Yên Tiểu Cửu, huynh là tên lừa bịp!” “Ta đã nhìn nhầm huynh rồi, cháo lục cầu chỉ là ăn may, còn cháo tử kim và cháo bích linh mới là trình độ thực sự của huynh!” Yên Cửu cứng đơ người, chàng nhìn nồi cháo tử kim với ánh mắt khó tin, quyết định gửi bùa đưa tin cho Dư sư huynh. Khẩu vị mỗi người một khác, ngay cả củ cải và rau xanh cũng sẽ có người thích. Khẩu vị của linh kiếm cũng khác nhau mà. Dư sư huynh tới rất nhanh, bây giờ hắn cực kỳ nhiệt tình với chuyện nếm thử món mới của Yên Cửu. Kiếm huynh cũng rất tích cực, cháo lục cầu đã đảo lộn ấn tượng của hắn với Yên Cửu, lần này chắc chắn cũng không tệ. Trường Ly nhìn một người một kiếm khấp khởi hy vọng mà thầm hừ khẩy. Đó là vì bọn họ không biết Yên Tiểu Cửu đáng sợ cỡ nào! Kiếm huynh vừa nếm miếng cháo tử kim đầu tiên đã đứng hình. Sao cái vị này lạ thế không biết, thậm chí hắn còn chẳng biết nó hơn hay kém cháo bích linh nữa, bởi mỗi món dở theo một kiểu khác nhau. “Yên sư đệ, cháo tử kim có tác dụng ngang ngửa cháo bích linh đấy!” Trường Ly ha một tiếng. Không chỉ tác dụng đâu mà mùi vị cũng thế nốt. Lần này Kiếm huynh đã có kinh nghiệm, hắn không nằm trơ ra đó mặc người xâu xé nữa mà thừa dịp Dư sư huynh đang nói chuyện mà bật dậy vọt ra cửa sổ chạy thoát thân. Dư sư huynh tức khắc mặc kệ nồi cháo tử kim, vội vàng mở cửa đuổi theo, “A Kiếm, ngươi chạy làm gì, đợi ta với!” Trường Ly nhìn một người một kiếm thoắt cái đã biến mất, lạnh lùng hỏi Yên Cửu: “Yên Tiểu Cửu, giờ huynh đã hiểu rõ trình độ nấu nướng của mình chưa?” Hình như Yên Cửu đã bị phản ứng của Kiếm huynh đả kích, chàng im lặng dọn nồi cháo tử kim còn dư. “Để ta gửi cháo tử kim cho Thẩm sư huynh bán.” Yên Cửu mang nồi cháo tử kim đi rồi mang một sọt nguyên liệu đủ thứ về. Chẳng biết Thẩm sư huynh nói gì với chàng mà trông chàng cứ như được bơm máu gà, vừa về đến nơi đã xắn tay áo lên nấu nướng liên miên. “Bé Trường Ly, nàng cứ chờ mà xem, chắc chắn ta sẽ chứng minh được tài nấu nướng của mình.”
Sau một đêm, chiếc bàn trong phòng bày mười mấy bình sứ. Mắt Yên Cửu đỏ kè, khàn giọng nói: “Ta không tin trong đám này không có món nào ngon.” Dù ngon hay không thì Trường Ly cũng không dám thử bừa. Món cháo tử kim hôm qua đã để lại bóng ma sâu đậm trong lòng nàng. Yên Cửu gửi bùa đưa tin cho Dư sư huynh, sau đó nhanh chóng nhận được hồi âm... “Yên sư đệ, A Kiếm vẫn đang giận ta, lần này ta không thử đồ ăn giùm đệ được, xin lỗi nhé.” Trường Ly hừ khẩy một tiếng. Yên Cửu ôm đống bình kia lên, không hề thấy nhụt chí chút nào. “Ta đi tìm Thái Diễn chân nhân, chân nhân kẹt tiền nên chắc sẽ không từ chối cơ hội thử đồ ăn miễn phí đâu.” Trường Ly thầm thấy buồn thay cho kiếm Thái Diễn một giây, rồi ngoan ngoãn bay theo chàng. Nói thật là nàng hơi tò mò về mùi vị của mấy món mới. Đến điện chính đỉnh Vô Danh, quả nhiên Thái Diễn chân nhân nhiệt liệt hoan nghênh Yên Cửu đến. “Đỉnh Chu Minh hét giá cao quá, dù ta tiết kiệm cỡ nào thì cũng chỉ mua được một lọ cháo lục cầu cho kiếm Thái Diễn thôi, ta thấy có lỗi với nó quá!” Thái Diễn chân nhân vừa nói vừa vuốt chòm râu được chăm sóc kỹ lưỡng. “Sau này nếu có loại chuyện tốt như thử sản phẩm mới thì con phải nhớ tìm ta đấy, khẩu vị của kiếm Thái Diễn rất đại chúng, cực kỳ phù hợp với chuyện này!” Kiếm Thái Diễn im lặng liếc Thái Diễn chân nhân một cái. Cuộc sống khó khăn ghê, việc gì cũng đến tay mình. Yên Cửu không dài dòng thêm, đặt mười mấy bình sứ lên bàn. “Vậy chúng ta thử từng món một đi.” Món đầu tiên, cháo bách thảo. Bách thảo vốn có vị chua ngọt, rất được linh thú ăn cỏ yêu thích. Nhưng cháo bách thảo mà Yên Cửu nấu lại tỏa mùi hôi kỳ lạ. Kiếm Thái Diễn bị ép nếm một miếng đã suýt ngất lịm.
Món thứ hai là quả ly thổ. Quả này chuyên mọc dưới đất, có màu nâu, vị y như bùn, phải nói là người chê chó ghét, trừ phi đói rã họng thì chẳng ai thèm ăn thứ này. Nhưng cháo ly thổ vị bùn mà Yên Cửu nấu lại có mùi thơm thanh mát. Kiếm Thái Diễn nếm một miếng thì muốn ăn thêm miếng nữa. Món thứ ba, quả bạch lan. Quả này trắng muốt, vị như hoa lan, rất đắt tiền. Yên Cửu nấu ra vị độc lạ đến nỗi khiến kiếm khó nuốt nổi. Món thứ tư, rễ sa mộc. Vị vừa sượng vừa nhạt toẹt. Nhưng Yên Cửu nấu xong lại rất thơm ngon. Không chỉ có kiếm Thái Diễn lúc thì rơi xuống địa ngục vì nếm phải món dở, khi lại bay lên thiên đường vì thử trúng đồ ngon nên thấy sướng khổ lẫn lộn mà Trường Ly xem xong cũng chết lặng. Nàng ngắm nghía đôi tay Yên Cửu, không thể không cảm thán tạo hóa thật kỳ diệu. Đôi tay này đúng là có tài biến đồ ngon thành dở, đồ dở thành ngon. Thử đồ ăn xong, kiếm Thái Diễn cảm thấy như bị khoét rỗng, nằm liệt ra đó không nhúc nhích. Thái Diễn chân nhân vô cùng hài lòng về bữa ăn miễn phí này, cười khanh khách tiễn Yên Cửu ra khỏi điện chính. “Cổng lớn điện chính đỉnh Vô Danh luôn luôn mở rộng chào đón con.” Yên Cửu mang Trường Ly về đệ tử xá, thở dài một hơi. “Trình độ nấu nướng của ta chẳng ổn định gì cả.” Trường Ly lắc đầu nguầy nguậy, “Đâu có, ổn định mà, ổn định lắm luôn á!” Ổn định nấu thứ quý giá thành rác rưởi, nấu rơm rạ thành thơm ngon. Dù có ngon hay không thì tác dụng của sản phẩm mới vẫn luôn đảm bảo. Yên Cửu gửi hết chúng tới chỗ Thẩm sư huynh, chuyện tiêu thụ phải nhờ cả vào hắn. Kể từ hôm đó, Trường Ly thường xuyên bắt gặp đủ chuyện lạ trên núi. Một Kiếm tu ôm bình sứ, cầm cái cọ nhỏ dí theo linh kiếm. “Thật mà, lần này chắc chắn ngon, ta không lừa ngươi đâu, món lần trước chỉ là ngoài ý muốn thôi!” Hay là cảnh một Kiếm tu giơ tay lên trời thề với linh kiếm của hắn. “Ta mua cháo ly thổ chứ không phải cháo bách thảo đâu.
Dù ngươi không tin ta thì cũng phải tin linh thạch của ta chứ, làm sao ta mua nổi sản phẩm bảo dưỡng đắt đỏ như cháo bách thảo?” Còn có Kiếm tu phải chạy trốn vì bị linh kiếm nhà mình đuổi giết. Vừa chạy thở hồng hộc, hắn vừa không quên ngoái đầu lại giải thích: “Thuốc đắng dã tật có lợi cho bệnh mà...!Ơ không phải, ta biết ngươi không bị bệnh, nhưng cháo bạch lan rất tốt cho kiếm, ta nghĩ cho ngươi mà!” Khi Ninh Tầm đột phá kỳ cuối Trúc Cơ, thuận lợi kết đan xuất quan đã trông thấy cảnh tượng hỗn loạn người chạy kiếm bay khắp Kiếm tông. Mặt Ninh Tầm không khỏi hiện vẻ hoang mang, trước khi nàng bế quan hình như tông môn đâu có như vậy? Chưởng môn cố ý tới chúc mừng cop nhóc đệ tử xuất quan cười khanh khách nói: “Đúng là dạo này tông môn náo nhiệt hơn xưa.
Vừa khéo lần trước con bế quan vội quá nên ta chưa kịp đưa quà mừng con ra khỏi bí cảnh, lần này ta tặng chung với quà mừng con kết đan luôn.” Chưởng môn mở một chiếc hộp gỗ to ra, bên trong bày hai lọ sứ ngay ngắn. Ninh Tầm nghi ngờ hỏi: “Sư tôn, đây là gì thế ạ?” Chưởng môn khẽ nói: “Là hàng tốt dùng để bảo dưỡng linh kiếm, trong đó một lọ ta cướp từ chỗ Thái Diễn, còn lọ kia đặt mua của đỉnh Chu Minh.
Kiếm Xích Tiêu đã cùng con đột phá cảnh giới, dù không góp công thì cũng góp sức, con nên khao nó một bữa!” Kiếm Xích Tiêu bên hông Ninh Tầm sáng lên, rạo rực chờ nếm thử món quà của Chưởng môn. Trường Ly không hề biết chuyện xảy ra ở đỉnh Lăng Tiêu.
Sau khi Yên Cửu không ngừng nỗ lực, thực đơn của nàng đã phong phú hơn rất nhiều. Là thanh kiếm đầu tiên tham dự vào quá trình nghiên cứu đồ ăn mới nên nàng biết rõ như lòng bàn tay món nào ngon món nào dở, bởi vậy sẽ không ngây thơ mù mờ rồi giẫm trúng mìn như những kiếm linh khác. Cùng lúc đó, con chim non được bôi kem mọc lông ba lần một ngày nên lông nó ngày càng bồng bềnh, không hề rụng cọng nào. Dù Trường Ly có xách nó lên lắc lấy lắc để thì mỗi cọng lông đều ở nguyên vị trí cũ, không hề rụng xuống. Bởi vậy mà khi Trường Ly tìm thấy một cọng lông trắng cạnh chiếc nồi Yên Cửu hay dùng thì phản ứng đầu tiên của nàng là: Kem mọc lông mất tác dụng rồi à? Nhưng nàng lập tức gạt phắt suy nghĩ này đi. Cọng lông này mảnh dài hơn, mềm dẻo hơn lông của con chim non, rõ ràng không phải là lông của nó. Trường Ly bắt đầu nổi lòng nghi ngờ, chẳng lẽ trong lúc nuôi chim, Yên Tiểu Cửu bỗng dưng tìm thấy lạc thú nuôi thú lông xù à? Nàng giơ cọng lông trắng lên, bay tới chỗ Yên Cửu. “Yên Tiểu Cửu, có phải huynh lén ta nuôi con gì có lông xù không hả!”.