Chẳng biết đợi mất bao lâu, một hầu gái mới đi tới cạnh Yên Cửu, hiền hòa nói: “Yên công tử, Xuân Nương Tử cho mời.” Trường Ly giật giật thân kiếm cứng đờ trong tay áo Yên Cửu, “Cuối cùng cũng chịu gặp.” Yên Cửu đứng dậy theo hầu gái băng qua một lối đi nhỏ rất dài, vào một căn phòng yên ắng. Trước mặt Xuân Nương Tử đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ, cạnh nó là hai tờ giấy Yên Cửu từng viết. Yên Cửu ngồi xuống phía đối diện ả, nhìn hộp gỗ kia, “Xuân Nương Tử.” Xuân Nương Tử cười với chàng, mở hộp ra, một quả vô hoạn màu nâu lẳng lặng nằm trong đó. Yên Cửu thở gấp một thoáng, chàng thò tay toan chạm vào nó nhưng lại thấy Xuân Nương Tử đóng chiếc hộp lại. Yên Cửu khẽ nhíu mày, “Xuân Nương Tử làm thế là có ý gì?” Xuân Nương Tử chậm rãi nói: “Yên công tử, cậu đã viết nghìn lạng vàng trên tờ giấy kia.” Yên Cửu gật đầu, “Phải, Xuân Nương Tử không hài lòng với cái giá ấy sao?” Xuân Nương Tử lắc đầu, “Yên công tử, ta không thiếu tiền.” Yên Cửu vô thức nhúc nhích ngón tay, “Thế cô muốn gì?” Xuân Nương Tử rút bản hợp đồng đặt bên dưới tờ giấy kia ra, “Yên công tử là người làm ăn, ta cũng là người làm ăn.” “Nghe nói nhà họ Yên nhiều đời làm nghề buôn bán nên đã tích lũy vô số mối làm ăn thông qua việc mua bán tơ lụa, ta muốn sử dụng mạng lưới làm ăn của nhà họ Yên để đưa bột phấn của lầu Phù Hương từ thành Trường Thu đi khắp năm châu bốn bể.” Yên Cửu cụp mắt xuống, lai lịch Phương Tri Ý bịa cho chàng có chín phần thật một phần giả.
Đúng là ở tòa thành phía Nam cách thành Trường Thu nghìn dặm có một nhà họ Yên chuyên buôn tơ lụa thật, chẳng qua nhà ấy chẳng có công tử nào tên là Yên Cửu hết. Chàng nhìn bản hợp đồng trong tay Xuân Nương Tử, nghĩ đến sảnh tiếp khách chờn vờn sương khói, khách khứa nằm ngồi la liệt thì đanh giọng hỏi: “Xuân Nương Tử, thứ cô muốn buôn là phấn bình thường hay là thứ bột Tiêu Dao làm người ta lên tiên kia?” Mắt Xuân Nương Tử loé lên một tia phức tạp, “Chuyện này không can gì Yên công tử cả, Yên công tử chỉ cần nói cho ta biết là cậu có cho ta mượn mạng lưới làm ăn của nhà họ Yên hay không thôi?” Căn phòng rơi vào im lặng.
Trường Ly bất an run tua kiếm trong tay áo Yên Cửu, “Yên Tiểu Cửu, nếu bọn mình không đồng ý thì e là không ra khỏi lầu Phù Hương được đâu.
Xuân Nương Tử chỉ cần đào bừa một cái hố trong này rồi chôn bọn mình xuống thì chắc đến khi xác thối ra cũng chẳng ai biết.” Yên Cửu chợt nhớ tới mấy người bị mất tích mà Phương Tri Ý từng nhắc.
Chàng khựng người, dịu giọng nói: “Xuân Nương Tử, chuyện này quá quan trọng, ta cần phải suy nghĩ kỹ.” Xuân Nương Tử khẽ mỉm cười, sự lạnh lẽo trong mắt tan biến ngay lập tức. “Yên công tử cứ chậm rãi suy nghĩ, ta có thể chờ, chỉ sợ sức khỏe của lão gia không thể chờ thôi.” Sắc mặt Yên Cửu xấu hẳn đi. Xuân Nương Tử gọi hầu gái bên ngoài vào tiễn khách, Yên Cửu theo hầu gái quay lại sảnh ngoài. Sau đó lại có vài vị khách lục tục rời tiệc. Có người quay lại với nét mặt rạng rỡ, có kẻ mặt ủ mày ê, cũng có cả vẻ mặt khó đoán, chẳng biết có giao dịch thành công với Xuân Nương Tử hay không. Đêm dần khuya, bấy giờ hội thử hương cũng dần đi đến hồi kết. Yên Cửu lại bị hầu gái bịt mắt dẫn theo đường cũ trở ra. Quay lại quán trọ, Trường Ly chui ngay ra khỏi tay áo Yên Cửu, xoay một vòng trên không. “Yên Tiểu Cửu, bọn mình chải vuốt lại câu chuyện nào.
Xuân Nương Tử ngoài mặt thì kinh doanh lầu xanh nhưng thật ra lại âm thầm buôn bán vài thứ không thể để ai biết...” “Mà chuyện buôn bán của ả có liên quan đến rất nhiều kẻ quyền quý trong thành Trường Thu, ai cũng có lợi hết.” Yên Cửu khẽ gõ tay xuống bàn mấy cái, “Hơn nữa hầu hết khách của ả đều dùng bột Tiêu Dao, phải điều tra thứ này mới được.” Nói đến đây, Yên Cửu sực nghĩ tới gì đó.
Chàng túm lấy thân kiếm Trường Ly rồi lấy một chiếc khăn trắng tỉ mỉ lau khắp chuôi kiếm của nàng một lượt, ngay cả chút kẽ hở cũng không bỏ qua. Trường Ly ngơ ngác nhìn hành động của chàng, “Yên Tiểu Cửu, huynh đang làm gì thế?” Yên Cửu nhìn chút bột phấn thu được từ kiếm Trường Ly, ho khẽ mấy tiếng: “Bọn mình tạm thời không thể tìm được bột Tiêu Dao, đành dùng số ban nãy ta bôi lên người nàng vậy.” Trường Ly vỡ lẽ, sau đó não nảy số ngay: “Yên Tiểu Cửu, quả nhiên lúc nãy huynh không chịu lau tay!” Yên Cửu chột dạ nói: “Nếu ta lau tay thì làm sao có số bột Tiêu Dao này làm chứng cứ chứ?” Trường Ly hừ khẩy một tiếng. Yên Cửu lén giao chỗ bột Tiêu Dao này cho Phương Tri Ý để cô ta tiện điều tra. Mấy ngày sau đó, Yên Cửu luôn đóng cửa ở yên trong quán trọ, cứ như rất rối rắm về đề nghị của Xuân Nương Tử, đang phải đấu tranh tâm lý dữ dội. Phương Tri Ý rất nhanh nhẹn, chưa đến hai ngày đã trả lời chàng. “Bột Tiêu Dao khô nóng, dùng xong sẽ khiến người ta nảy sinh ảo giác tinh thần, thể lực tăng nhanh, nhưng nếu dùng dài hạn sẽ khiến đầu óc ngây dại, cơ thể kiệt quệ, rất dễ mắc nghiện.” Trường Ly thủng thẳng nói: “Xem ra Xuân Nương Tử không thỏa mãn với việc bán bột Tiêu Dao trong thành Trường Thu nữa nên sốt ruột muốn mở rộng thị trường.” Yên Cửu tán đồng: “Chả trách ả lại chướng mắt nghìn lạng vàng, có bột Tiêu Dao trong tay thì ả kiếm nghìn lạng vàng dễ như trở bàn tay.” Trường Ly vung vẩy tua kiếm, “Chuyện Phương Tri Ý bảo bọn mình điều tra hầu như đã rõ ràng.
Xuân Nương Tử dùng sắc đẹp giữ khách lại lầu Phù Hương, rồi dùng bột Tiêu Dao giữ chân những vị khách có giá trị sử dụng, sau đó dùng những giao dịch bí ẩn buộc họ ngồi lên cùng chiếc thuyền, không ngừng mở rộng thế lực của mình.” Yên Cửu như có điều suy nghĩ, “Còn những vị khách bị mất tích ở lầu Phù Hương nếu không vì dùng bột Tiêu Dao gặp sự cố thì cũng do từ chối hợp tác với Xuân Nương Tử mà bị sát hại thôi.” Trường Ly nói tiếp: “Nếu ả có thể xây cả một thế giới ngầm dưới lầu Phù Hương thì cũng thừa sức chôn vài người.” Yên Cửu suy nghĩ, “Ta cảm thấy nhiêu đó là đủ để báo cáo thành quả công việc với Phương đại tiểu thư rồi.” Trường Ly hơi ngạc nhiên, “Huynh không muốn điều tra tiếp sao?” Yên Cửu xoa xoa cánh tay, “Nói chuyện với Xuân Nương Tử tốn não lắm, với lại ta biết tìm đâu ra mối làm ăn để lừa ả chứ, giờ mà bọn mình không chạy là bị ả đào hố chôn thật đó.
Bây giờ ta chỉ là một người phàm trói gà không chặt, không chống đỡ được gì đâu.” Trường Ly nín thinh một lúc lâu mới nói, “Huynh cũng hiểu rõ bản thân ghê.” “Lại chẳng.” Yên Cửu bắt đầu lên kế hoạch cho chuyện chạy trốn của họ, từ khi vào đây chàng đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi khổ phàm tục. Hơn nữa ánh mắt Xuân Nương Tử nhìn chàng khiến đuôi chàng muốn dựng hết lông lên, cứ có cảm giác sẽ bị ăn tươi nuốt sống ngay sau đó. Trong ba mươi sáu kế, chạy luôn là thượng sách. Chuyện hôm nay chớ để ngày mai. Ngày hôm sau, khi Xuân Nương Tử cử người tới tìm Yên Cửu nấn ná mãi chưa chịu trả lời mới hay tin người đi phòng trống. Ả chưa kịp sai người lục soát toàn thành tìm chàng thì người của phủ Thành chủ đã ập tới trước. “Xuân Nương Tử, ngươi bị nghi ngờ có liên quan tới chuyện mua bán thuốc cấm bất hợp pháp và mưu hại người vô tội.” Xuân Nương Tử nhìn binh lính phủ Thành chủ bao vây lầu Phù Hương, cười khẩy hỏi: “Thành chủ đại nhân có biết các ngươi giở trò này không?” Phương Tri Ý thong dong bước ra từ sau đoàn binh lính, “Thành chủ đang ốm nặng, kể từ hôm nay, mọi chuyện trong thành Trường Thu đều do ta quản lý.” Mặt Xuân Nương Tử biến sắc, “Cô...” Phương Tri Ý ra hiệu cho binh lính phía sau vào điều tra.
Khi lướt qua người Xuân Nương Tử, cô ta khẽ nói: “À mà ta phải cảm ơn cái bình bột Tiêu Dao ngươi đưa cho cha ta cách đây không lâu đấy, nếu không nhờ nó thì ta cũng không nhanh chóng được tiếp quản quyền lực phủ Thành chủ như vậy đâu.” Mặt Xuân Nương Tử trắng bệch ra, từng hàng binh lính lướt qua người ả, trong lầu Phù Hương liên tiếp vọng ra tiếng đám gái gào thét. Vô số rương vàng bạc châu báu được khiêng ra khỏi lầu Phù Hương, còn có cả số bột Tiêu Dao bị tịch thu và đốt ngay tại chỗ. Những chuyện xảy ra trong thành Trường Thu không còn liên quan gì tới Trường Ly và Yên Cửu nữa, bọn họ đã cầm số tiền thưởng Phương Tri Ý hứa đưa lúc đầu ngồi thuyền xuôi Nam suốt đêm từ lâu. Cùng lúc đó, Yên Cửu đang đội cái mũ đan bằng lá tre ngồi câu cá ở đầu thuyền. Trường Ly nằm trên boong thuyền, ngắm mặt nước yên ả, bình tĩnh nói: “Yên Tiểu Cửu, cá sẽ không thèm cắn mồi câu huynh làm đâu.” Yên Cửu tỏ thái độ mắt điếc tai ngơ trước câu nói của nàng, cố chấp cầm cần câu tiếp. “Nàng quên lúc trước cá sáu râu bị ta dụ tới như thế nào rồi sao?”
Trường Ly nhất thời nghẹn lời, “Đó là cá nước đen, là cá ở giới tu tiên, sao giống cá phàm trần được?” Yên Cửu nhìn chằm chằm mặt nước không gợn sóng, “Đều là cá hết.” Trường Ly thở dài một hơi, “Nếu cá cắn câu thật thì chắc do mũi nó không thính hoặc bị mất trí đấy.” Nàng còn chưa dứt lời, cần câu của Yên Cửu chợt rung mạnh. Yên Cửu lập tức phấn khích đứng phắt dậy, dùng hai tay ra sức kéo dây câu. Trường Ly cả kinh, nhìn nước bắn tung tóe khắp nơi, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ có con cá mất trí mắc vào cần câu của Yên Tiểu Cửu thật à?” “Rầm!” Con vật mắc câu rẽ nước trồi lên, lộ ra dáng hình. Là một con rùa to đùng. Trường Ly lập tức bật cười không chút nể nang, “Cạc cạc cạc!” Yên Cửu không giấu được vẻ thất vọng, vứt con rùa nọ xuống nước. Đương lúc chàng tính câu tiếp thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc văng vẳng trong không khí: “Lầu Phù Hương đã bị phá bỏ, thử thách cửa này kết thúc.” Trường Ly thôi cười ngay, “Vậy là kết thúc rồi hả?” Yên Cửu vứt ngay cần câu đi, sảng khoái nói: “Đáng lẽ nên kết thúc từ lâu rồi mới phải, cửa này lâu quá đi mất.” Cuộc sống không có linh lực quả thực quá khổ sở. Trường Ly khẽ nói: “Cửa này cũng dễ ha.” Yên Cửu lặng lẽ lườm nàng một cái: “Người bị bỏ thuốc mê bán vào thành là ta.” “Người trèo tường chạy trốn bị bắt lại cũng là ta.” “Người bị ép đi điều tra lầu Phù Hương vẫn là ta.” “Người bị Xuân Nương Tử tơ tưởng, đau khổ giao thiệp lại là ta.” Hễ Yên Cửu nói thêm một câu là đầu Trường Ly lại cúi thấp xuống một chút. Cuối cùng, Yên Cửu ai oán hỏi: “Giờ nàng còn thấy cửa này dễ nữa không hả?” Trường Ly lắc cả người như lắc trống bỏi, chân thành nói: “Yên Tiểu Cửu, huynh đã vất vả rồi!”.