Trường Ly im như thóc cun cút theo Yên Cửu lên tầng tiếp theo. Lúc họ qua cửa, linh khí xung quanh chợt xao động dữ dội. Cảm nhận được linh khí biến mất đã lâu, Yên Cửu khoan khoái thở hắt một hơi. Chàng lấy bình ngọc đựng linh khí của Ân Thời trong túi chứa đồ ra, siết chặt trong lòng bàn tay rồi lẩm bà lẩm bẩm như đang cầu khấn gì đó. Trường Ly lén nhìn chàng, than thầm: Hình như bọn họ thờ chẳng thiêng, kiêng chẳng lành thì phải. Ý nghĩ này vừa lóe lên là biến mất luôn.
Ngay sau đó, Trường Ly thấy trước mắt xuất hiện một dải xanh biếc nhìn mãi không thấy điểm cuối, bỗng dưng có dự cảm không lành. Nàng khẽ hỏi: “Yên Tiểu Cửu, huynh có cảm thấy bất ổn không?” Giọng Yên Cửu vang lên bên cạnh nàng nghe có vẻ rầu rĩ: “Ta phát hiện ta không động đậy được.” Trường Ly nghe vậy thì đâm lo, thử cựa người rồi nhìn sang bên cạnh. “Ta cũng không động đậy được.” Đang nói dở thì nàng khựng lại vì không thấy Yên Cửu đâu cả. “Yên Tiểu Cửu?” Trường Ly gọi thử. “Ta ở đây nè.” Chiếc lá xanh bên cạnh nàng vẫy mấy cái. Trường Ly sững sờ, “Yên Tiểu Cửu, sao huynh lại biến thành như vậy!” Yên Cửu nín thinh rất lâu mới đáp, “Nàng coi lại mình đi.” Trường Ly vô thức vung tua kiếm nhưng chỉ nghe thấy tiếng lá cọ xào xạc. Nàng hoảng sợ hỏi: “Bọn mình đã biến thành thứ gì vậy?” Yên Cửu bình tĩnh đáp: “Là một loài thực vật gì đó màu xanh, dù sao cũng không phải là người.” Họ đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng thông báo vang vọng khắp vườn rau: “Thử thách cửa này: Sống sót bảy ngày.” Trường Ly vẫy lá cây, “Cửa trước huynh còn giữ được hình người, sao cửa này còn chẳng được làm người luôn vậy?” Yên Cửu lại lạc quan hơn nàng một chút, “Xung quanh có linh khí nên tình hình không tệ lắm đâu.” Bấy giờ có hai tiểu đồng xách giỏ tre đi vào rìa vườn rau. “Hôm nay tiên nhân muốn ăn canh củ cải, bọn mình phải chọn mấy củ to mới được.” “Ta thấy củ này được đấy, lá mơn mơn trông khoẻ khoắn ghê!”
Trường Ly trơ mắt nhìn tiểu đồng nắm cái lá xanh cách đó không xa nhổ tận gốc nó, lộ ra củ cải béo tròn chôn dưới mặt bùn đen xì. Tự dưng nàng thấy đầu mình hơi buốt. Tiểu đồng nhổ củ cải kia lên rồi vung vẩy giỏ tre rời khỏi đó. Trường Ly lẩm bẩm: “Hóa ra bọn mình là củ cải.” Yên Cửu bổ sung: “Lại còn là củ cải trong vườn người khác nữa chứ.” Trường Ly: “Vậy ra ý nghĩa của hai chữ sống sót là trong vòng bảy ngày, bọn mình không bị người ta nấu ăn hả?” Yên Cửu nhìn quanh bốn phía: “Ở đây bạt ngàn củ cải, nếu chỉ tránh không bị ăn nghe có vẻ dễ quá.” Trường Ly lại không nghĩ thế, “Biết đâu bọn mình xui tận mạng nên ngày mai sẽ bị tiểu đồng nhổ đem vào bếp thì sao.” Yên Cửu cứng họng.
Theo như tình hình hai cửa gần đây thì chàng thực sự không dám vỗ ngực bảo họ có số đỏ chút nào. Yên Cửu thử hấp thụ linh khí xung quanh, “Nàng thử hấp thụ linh khí đi, biết đâu nhờ thế mà bọn mình không phải làm củ cải bình thường nữa mà biến thành củ cải thành tinh, đến lúc đó sẽ chạy trốn được.” Trường Ly nghe lời chàng, lải nhải tiếp: “Ngay cả lúc biến thành củ cải mà còn phải cố gắng tu luyện, sao sống khổ ghê trời!” Sau một ngày cật lực hấp thụ linh khí không ngừng nghỉ, Yên Cửu cảm thấy phần rễ vùi trong đất của mình hơi lỏng ra. Chàng thử cựa quậy, phát hiện củ cải trắng mập đã dịch được một tấc dưới mặt đất. Tự dưng bị một chiếc lá quệt phải, Trường Ly á lên ngay. “Yên Tiểu Cửu, huynh va phải ta rồi.” Yên Cửu vội lùi lại, “Xin lỗi, lần đầu ta đi trong đất nên chưa rành chuyện kiểm soát khoảng cách.” Rồi chàng lại hỏi: “Nàng thử điều động linh khí xem có đi được không?” Trường Ly nín thở, cố gắng nhích về trước. Đất trước mặt bị nàng hất sang hai bên, chừa ra một khoảng trống tầm nửa ngón tay. Trường Ly mừng quýnh đáp: “Ta đi được!” Sau đó trong vườn rau xuất hiện cảnh tượng như thế này: Hai củ cái trắng mập lén lút lẻn vào trong đám củ cải rợp lá, hễ nghe thấy gì đó là lanh lẹ dừng lại, nấp trong rừng lá củ cải che kín trời ngay. Đi được một khắc, Trường Ly bắt đầu thở hổn hển, không ngừng lắc lư mớ lá xanh trên đâu. “Yên, Yên Tiểu Cửu, ta hết đi nổi rồi.” Yên Cửu cũng có cảm giác linh khí trong người đã hao hết phân nửa, cố gắng thở đều lại: “Vậy bọn mình dừng lại nghỉ một lát đi.”
Trường Ly ngoái đầu xem lại quãng đường bọn họ vừa đi.
Nàng cứ ngỡ mình đã đi rất lâu nhưng thật ra mới được có ba bốn trượng. Nàng dựa vào người Yên Cửu, chầm chậm thở dài than: “Chân củ cải ngắn cũn nên chẳng chạy nổi.” Yên Cửu cố vươn thẳng người để không bị Trường Ly đè dập lá, dù có biến thành củ cải thì chàng cũng muốn làm một củ cải xinh đẹp. “Do không đủ linh khí đấy, nếu dư dả linh khí thì bọn mình sẽ đi nhanh hơn nhiều.” Trường Ly rủ lá xuống, “Làm kiếm đã khó rồi mà làm củ cải còn khó hơn.” Yên Cửu: “Làm người phàm đã khó rồi mà làm củ cải còn khó hơn.” Hai củ cải thở dài thườn thượt cùng một lúc. Trời sáng dần, tiểu đồng hôm qua tới nhổ củ cải lại bước vào khu vườn này lần nữa. Vừa trông thấy bọn họ, rễ Trường Ly đã run bần bật.
Nàng vội nấp vào đống củ cải. Tiểu đồng lanh lẹ nhổ hai củ cải, chợt lơ đễnh nhìn sang chỗ Trường Ly và Yên Cửu đáng lý phải nằm đó. “Ơ, sao chỗ này trống trơn vậy?” Một tiểu đồng khác liếc sang nhưng không bận tâm lắm, “Có phải huynh đã nhổ củ cải chỗ đó rồi không?” Tiểu đồng nọ hoang mang gãi ót, “Ta nhớ là ta chưa nhổ củ cải chỗ đó mà.” Đứa bạn vẩy đất dính trên củ cải đi, “Chắc huynh nhớ nhầm rồi, chứ làm sao củ cải mọc chân chạy đi được?” Trường Ly và Yên Cửu mọc chân lặng lẽ nấp sau mấy củ cải. Tiểu đồng nghĩ mãi không thông nên chẳng thèm nghĩ nữa. Cậu ta nhét củ cải vào trong chiếc giỏ tre rồi theo bạn đi khỏi đó. Trường Ly nhìn bóng dáng bọn họ biến mất mới thở dài nhẹ nhõm. Nàng và Yên Cửu tiếp tục hít linh khí một lúc rồi chạy một đoạn, lại hít linh khí một lát rồi chạy một đoạn. Trước giờ Trường Ly không hề biết vườn rau lại rộng dữ vậy, chạy mãi mà không thấy điểm cuối đâu. Màn đêm buông xuống cũng là lúc hai củ cải nghỉ ngơi dưỡng sức.
Trường Ly nghe tiếng gió đêm lùa qua lá trên đầu phát ra tiếng xào xạc. Tiếng xào xạc mỗi lúc một lớn khiến Trường Ly thấy lạnh hết gáy. “Yên Tiểu Cửu, trời nổi gió to à? Sao càng ngày càng ồn thế?” Yên Cửu dỏng tai lên nghe một lát, sau đó tiếng động thay đổi. “Đây không phải là tiếng gió đâu!” “Chạy mau!” Trường Ly vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì đã bị Yên Cửu túm lá chạy về phía trước.
Hai củ cải vừa lăn vừa bò tạo ra hai rãnh đất mờ mờ. “Khoan đã, nếu đó không phải gió thì là gì vậy?” “Đây là tiếng sâu đục lá, tụi nó đang gặm lá củ cải đó!” Nghe vậy, Trường Ly sợ tới nỗi tăng tốc độ lên gấp đôi, từ bị Yên Cửu kéo chạy thành chạy vượt Yên Cửu nửa người. Giọng nàng méo cả đi: “Sao đang yên đang lành vườn rau lại có sâu chứ!” Trường Ly và Yên Cửu chạy tầm hai khắc mới đứng lại thở hồng hộc. Tiếng sột soạt dày đặc sau lưng họ đã biến mất từ bao giờ. Trường Ly vẫn chưa bình tĩnh nổi.
Nàng vẫy lá xanh trên đầu nói, “Làm củ cải nguy hiểm qua, chẳng những phải đề phòng tiểu đồng mà còn phải dè chừng lũ sâu nữa.” Yên Cửu thì lại có cảm giác nhẹ nhõm khi chuyện như mình đoán: “Ta biết ngay cửa này sẽ không đơn giản mà.” Đêm nay, Trường Ly chẳng dám ngủ thỏa thuê như trước nữa, nàng và Yên Cửu thay nhau gác đêm vì sợ lũ sâu đột kích lần nữa. Ngày thứ ba, tiểu đồng tới nhổ củ cải phát hiện trên lá của chúng có dấu vết bị sâu đục. Cậu ta kêu lên: “Có sâu ăn củ cải của tiên nhân!” Một tiểu đồng khác quan sát lỗ sâu đục trên lá rồi nghiêm túc nói: “Bọn mình rắc ít thuốc trừ sâu đi.
Huynh ở đây chờ chút, để ta đem bột thuốc tới.” Nghe họ nói chuyện, Trường ly thở hắt ra. “Chắc sau khi họ rải thuốc thì bọn mình sẽ không bị sâu cắn nữa đâu ha?” Yên Cửu vẫn thấy lo ngay ngáy, chàng nói dè chừng: “Không biết bột thuốc của bọn họ có hiệu quả không nữa.” Chẳng bao lâu sau, tiểu đồng kia đã chạy về, trong ngực ôm gói thuốc rất to. Hai tiểu đồng chia nhau bột thuốc rồi đi dọc luống rau rắc lên. Mùi thuốc trừ sâu từ từ nồng nặc, mắt Trường Ly mờ hẳn đi, “Yên Tiểu Cửu, tự dưng ta thấy chóng mặt quá!"
Người Yên Cửu cũng bắt đầu bủn rủn, lá rủ rạp xuống hết, “Tiêu rồi, bột thuốc này...” Ý nghĩ cuối cùng của Trường Ly trước khi hôn mê là: Thuốc trừ sâu gì mà hại luôn cả củ cải. Lúc Trường Ly tỉnh lại, trời đã tối mịt. Nàng lắc đầu, thấy vẫn còn choáng, yếu ớt hỏi: “Yên Tiểu Cửu, huynh có ổn không?” Bên cạnh vang tiếng trả lời cũng yếu ớt không kém: “Không ổn lắm.” Hai củ cải bị ngộ độc thuốc trừ sâu kiệt sức ngã xuống, thì thầm nói chuyện với nhau. Trường Ly: “Ta thấy lá của ta nhũn hết cả ra, rễ cũng vậy luôn, chẳng đi nổi nữa.” Yên Cửu: “Ta cũng vậy, hôm nay mới rắc thuốc nên chắc bọn họ không nhổ ngay đâu, bọn mình nghỉ ngơi một bữa đi.” Hai củ cải nhất trí với nhau. Ngày thứ tư, Trường Ly thấy khoẻ hơn, bắt đầu cùng Yên Cửu chạy như rùa bò. Bởi tác dụng của thuốc trừ sâu nên bọn sâu khiến củ cải vừa nghe đã sợ điếng hồn biến mất không thấy đâu nữa. Nhưng tiểu đồng nhổ củ cải lại mang đến một tin dữ. “Tiên nhân tính đãi tiệc củ cải nên trong hai ngày tới, bọn mình phải nhổ hết củ cải to đem vào bếp.” “Đúng là nên ăn sạch, cứ để thế này chỉ tổ hời cho bọn sâu, ăn sớm cho yên tâm.” Nghe hai tiểu đồng nói chuyện, Trường Ly thấy trước mắt tối sầm. “Chả trách thử thách chỉ cần bọn mình sống sót bảy ngày, bởi vì ngày thứ bảy là bữa tiệc củ cải! Đến lúc đó chẳng có củ cải nào chạy thoát nổi.” Yên Cửu vỗ lá mình lên đầu Trường Ly trấn an nàng, “Vẫn còn hai ngày lận mà, trong hai ngày này nếu bọn mình ráng chạy cật lực thì chắc không bị nhổ đem đi nấu đâu.” Bị bữa tiệc củ cải chết chóc uy hiếp, tốc độ hấp thụ linh khí của Trường Ly nhanh chưa từng có.
Yên Cửu cũng không cam chịu thua kém nàng, hai củ cải dắt díu nhau cố chạy ra rìa vườn rau. Sang ngày thứ năm, vườn củ cải đã trống một nửa. Trường Ly và Yên Cửu nấp trong đám củ cải còn lại, nhìn hai tiểu đồng thoăn thoắt nhổ mỗi tay một củ một cách tàn nhẫn. Trường Ly không kìm được mà lẩm bẩm: “Họ ăn một lần lắm củ cải thế mà không sợ nghẹn chết hay sao.” Ngày thứ sáu, rốt cuộc sau bao gian khổ, Trường Ly và Yên Cửu cũng nhích tới rìa vườn rau. Trường Ly vui mừng khôn tả, vội chạy ra ngoài như chạy về phía ánh sáng tự do. “Rầm!” Nàng va phải bức tường linh khí trong suốt, thấy trước mắt hiện đầy sao xẹt. Yên Cửu vội chạy tới, dùng mớ lá rậm rạp của mình đỡ Trường Ly sắp ngã dậy vì sợ nàng cắm đầu xuống đất. Trường Ly thấy mắt nổ đom đóm, tủi thân than: “Sao một vườn rau bình thường lại bị canh phòng kỹ dữ vậy?”.