Những ngày sau đó, cô ta liên tiếp nhiều ngày xuất hiện trước mặt hai người. Cố tình làm ra hành động hay lời nói ám chỉ, muốn Lý Mộng Nghiên hiểu lầm. Anh biết cô không vui, luôn giữ khoảng cách với cô ta. Cô ta rất nham hiểm, không để cho anh phát giác ra hành vi của cô ta.
Trước mặt anh luôn tỏ vẻ biết điều, nhưng sau lưng luôn khiêu khích Lý Mộng Nghiên. Gần hai tháng nay cô ta ở trong nước, không chịu về nhà.
Ba mẹ cô ta đã rất tức giận với cô ta. Cô ta nghĩ cách phải nhanh loại bỏ Lý Mộng Nghiên, chiếm được Quý Thừa An.
Nếu ba mẹ cô ta mà tức giận thì cô ta sẽ không còn đường sống sót. Giữa tháng 1, trời vẫn gió rét từng cơn, buổi sáng khi tỉnh dậy như muốn mạng của Lý Mộng Nghiên. Dạo này cô rất thèm ngủ, cái giường êm ái và cái chăn ấm áp níu kéo không muốn cho cô dậy. Cô còn có ý định hay là xin anh trai cho phép nghỉ động.
Đợi trời ấm lên rồi cô tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp. Ngồi thất thần trong văn phòng đến nửa buổi chiều.
Cô nhẩm tính tháng này cô đã chậm mấy ngày.
Cô lo lắng liệu cơ thể có làm sao không.
Tháng trước thì chỉ có vài giọt, tháng này thì mãi vẫn chưa đến. Cô chạy qua phòng anh trai thông báo rằng hôm nay cô muốn về sớm, anh trai hỏi thì cô cũng chỉ nói nay không có tinh thần làm việc, muốn làm biếng. Anh trai cũng chỉ đành bất lực mà thả cho cô tan tầm trước giờ thôi. Cô chạy một mạch đến bệnh viện.
Nói qua một lượt tình hình với bác sĩ. Bác sĩ nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi hỏi một câu không đúng trọng tâm: Cô có gia đình chưa? Tôi có chồng rồi, đã gần nửa năm. Sau đó bác sĩ chỉ định cho cô làm một loạt từ xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu. Cầm một tệp kết quả trong tay mà cô thất thần, lo lắng bản thân liệu có phải mắc bệnh nan y rồi không. Cuộc sống mới vừa bắt đầu.
Cô rất lưu luyến cuộc sônga hiện tại.
Có ba mẹ, có anh trai, đặc biệt là có ngừoi ấy luôn yêu thương cô.
Ngồi chờ bác sĩ xem lần lượt từng tờ kết quả, lòng cô nóng như lửa đốt. Bác sĩ đẩy kết quả xét nghiệm về phía cô:Cố cầm mấy tờ kết quả xét nghiệm này sang toà C, tầng 2, khoa phụ sản xem kết quả nhé.
Tôi có chút nghi ngờ nhưng dù sao cũng không phải chuyên môn của tôi, cô sang gặp bác sĩ bên đó để nhận kết quả chính xác nhất nhé. Ánh mắt cơ mờ mịt nhìn lại về phía bác sĩ, bác sĩ vừa nói là khoa phụ sản.
Cô chợt nghĩ ra được ý nghĩ nào đó, có thể là như vậy không. Cô cảm ơn bác sĩ rồi rảo bước về phía toà C. Lại là một đợt chờ đợi, tay cô đã nắm chặt vào nhau, mồ hôi chảy ra ướt đẫm. Cô đã mang thai rồi, theo kết quả thì thai nhi đã được 8 tuần.
Cô không nhận thấy dấu hiệu gì sao? Tháng trước tôi vẫn có, nhưng chỉ ra vài giọt, tôi nghĩ tại dạo trước bị tai nạn, cơ thể ảnh hưởng nên đến kì chỉ ra có chút vậy thôi. Đó không phải mâu kinh nguyệt.
Mang thai từng người sẽ có biểu hiện khác nhau.
Đó không phải là đến kì, mà là máu báo. Dừng một chút bác sĩ nói tiếp:Thai nhi 8 tuần đa số đều nghe được tim thai rồi, cô tới phòng siêu âm để kiểm tra một lượt nhé. Gen bôi bụng lạnh toát làm cô thoáng rùng mình, bác sĩ nhắc nhở thai nhi rất khoẻ mạnh, đã có tim thai. Cô muốn nghe nhịp tim của con mình không. Cô đồng ý khồn chút do dự Từng nhịp từng nhịp vang lên, đánh thẳng vào chỗ mềm mại nhất trong lòng cô. Bé con kết tinh giữa anh và cô.
Ra đến cổng bệnh viện, cô vẫn chưa tin được rằng cô đã được làm mẹ rồi. Đưa tay xoa lên chiếc bụng vẫn còn phẳng của mình, niềm hạnh phúc chưa từng có trào dâng. Cô muốn gặp anh, muốn báo cho anh biết anh đã được làm cha rồi.
Hai người cùng nhau chúc mừng sự kiện trọng đại này.