Quý Thừa An hôm nay có công việc phải đi ra ngoài.
Trên đường về có tiện đường đi qua tập đoàn Lý thị. Cũng gần đến giờ tan tầm, anh ghé qua gặp Lý Chí Dương nói chuyện công việc một lúc rồi chờ cô cùng về luôn. Anh quen đường đi tới phòng làm việc của cô, căn phòng tối đen, không một bóng người. Anh đi qua phòng tổng giám đốc của Lý Chí Dương, có lẽ cô đang ở bên đó. Con bé nay làm biếng, đòi tan ca sớm rồi.
Con bé được cầu chiều hư, càng ngày càng không biết phấn đầu là gì nữa rồi. Cô ấy chỉ cần sống vui vẻ, tiền của mình, cô ấy có phá cả đời cũng không hết. Cô muốn làm biếng, có lẽ lại tìm thấy quán ăn ngon nào đó, hay là lại nhìn trúng món đồ nào rồi. Anh không gọi giục cô mà chỉ gửi cho cô một tin nhắn [ Em về sớm nhé.] Cô đi khỏi bênh viện, đi bộ một đoạn đường dài mới hoàn hồn lại. Cất kĩ kết quả khám vào đáy túi sách, kéo khoá lại thật kỹ, khi về đến nhà sẽ cho anh bất ngờ. Cất xong cô mới lấy điện thoại ra kiểm tra.
Nhiều tin nhắn mới, có cả tin nhắn công việc, ti nhắn trong nhóm tám truyện của đồng nghiệp. Khung chát ghim trên cùng có một dòng tin nhắc cô về sớm.
Tâm trạng cô đang phấn khích, khó lòng nhìn được tới khi về nhà. Cô nhắn lại cho anh một tin :[Em đang trên đường về nhà, khoảng nửa tiếng nữa sẽ về tới.
Em có bất ngờ đanh cho anh, chờ em về rồi nói.] Anh gần như nhắn lại ngay sau đó [ Anh về rồi, đang chờ bất ngờ của em.] Cô càng vui vẻ hơn, ít khi anh tan làm sớm như vậy.
Có khi nào amh cũng có cảm giác hôm nay sẽ có chuyện vui nên về nhà sớm chờ cô. Trời mua đông nhanh tối, mới 6h mà ngoài đường đã tối đen.
Thời tiết lạnh, ai cũng co vạt áo, ôm chặt vào người mong giữ được chút hơi ấm. Đường cũng thưa người, hôm nay cũng khó bắt xe, cô đứng vẫy một lúc lâu mới gọi được một chiếc xe để về nhà.
Cổng khu có người canh gác, xe taxi không thể vào trong, cô đành xuống xe ở cổng. Vừa xuống xe, bụng cồn lên một trận khó chịu, cô cong người xuống nôn khan một lúc lâu, cơ thể mệt mỏi. Đằng xa có một chiếc ghế dài, cô tính tới đó ngồi một lúc, rồi gọi anh ra đón cô. Hiện tại cơ thể vừa mệt mỏi vừa khó chịu, biệt thự lại ở giữa khu, cô không còn sức để đi nữa. Đi chưa tới cái ghế đó thì trước mặt cô bỗng tối sầm, miệng bị một chiếc khăn bịt lại. Mơ màng dẫn mất đi ý thức.
Cô chỉ cẩm nhận được mình bị khiêng lên vứt vào chỗ nào đó.
Sau đó lắc lư như đang ở trên một chiếc xe Ý thức dần mất không biết chuyện gì nữa. Lý Mộng Nghiên nói rằng khoảng nửa tiếng sẽ về đến nhà, nhưng gần một tiếng rồi vẫn chưa thấy đâu. Anh đã gọi cho cô hơn chục cuộc mà vẫn không ai nghe máy.
Trong lòng nóng như lửa đốt. Anh lại gọi Lý Chí Dương nói qua tình hình.
Bảo anh phân phó người của tổ chức lần lại dấu vết, tìm ra vị trí của cô. Anh cầm chìa khoá lao ra ngoài.
Đi ra khỏi cổng khu, anh thoáng nhìn thấy chiếc túi xách rơi trên vỉa hè. Anh đột ngột đạp thắng xe dừng lại.
Nhân ra đây là chiếc túi xách hôm nay cô đeo trước khi ra ngoài. Bên gần đấy là một chiếc điện thoại, như có tin nhắn vừa đến, màn hình sáng lên, hình nền là hình ảnh và cô cùng chụp dưới cây thông noel. Cả người anh toả ra sự lạnh lẽo hơn cả không gian xung quanh, sự độc ác hiện lên trên mặt. Anh gọi điện phân phó, một nhóm tìm kiếm bắt đầu từ cổng khu biệt thự.
Dù là người nào dám động đến cô, anh sẽ khiến cả gia đình nhà đó bồi tội.