Mỗi ngày trôi qua trong ánh mắt của anh, luôn một hướng về phía cô. Có những đoạn thời gian, cô giấu mình trong căn nhà đến nửa tháng không muốn ra ngoài. Những ngày như vậy anh nhớ cô đến mức sắp phát điên. Sau đó chờ được cô xuất hiện, lại phát hiện ra cô lại gầy thêm một vòng. Cuối tháng 5, mua hè ở nước ngoài không gắt gỏng như trong nước.
Hôm nay là sinh nhật cô. Cô không muốn bước chân ra khỏi cửa, trong những ngày đặc biệt như vậy, càng phóng to sự cô đơn của cô. Từng ngày qua đi, cô càng không muốn ra ngoài đi dạo nữa.
Hàng ngày chỉ ngồi ngẩn người trước cửa sổ. Ngồi đến khi đói bụng, lại ăn một chút đồ ăn cho qua bữa.
Mệt rồi sẽ vào phòng ngủ, đôi khi cũng ngủ luôn trên chiếc sofa cạnh cửa sổ sát đất. Dù cho hôm nay là sinh nhật mình, cô cũng chỉ muốn ngồi ngẩn người trước cửa sổ. Chuông cửa reo lên, cô từ từ đứng dậy, chung cư cao cấp không cho người ngoài ra vào, có hàng chuyển phát sẽ do quản lý toà nhà nhận và mang lên cho các chủ nhà. Cô mở cửa nhận đồ từ quản lý, không quên cảm ơn.
Lần này là một chiếc bánh kem vị socola mà cô thích, trang trí theo phong cách mây trời, phía trên có một mặt trời bằng pha lê tinh xảo đang phát sát. Trên bánh chỉ đơn giản là hàng chữ chúc mừng sinh nhật.
Nhưng cô hiểu ý của người đặt bánh, muốn cô hiểu tương lai luôn có người soi sáng dẫn lối cho cô. Cô bất chợt nhớ tới anh.
Những lời này anh từng nói với cô khi cô thất vọng vì không thể nhớ được quá khứ. Nhưng rồi cô lại bác bỏ suy nghĩ này, cô cắt đứt mọi liên lạc, không để mọi người tìm thấy, nếu anh biết cô ở đây thì anh đã tìm đến. Cô nghĩ bánh là do anh trai gửi đến cho cô.
Từ lúc anh biết cô ở đây, vài ngày anh sẽ lại gửi cho cô một chút đồ. Gạt đi những suy nghĩ trong đầu.
Cô lấy chiếc bánh nhỏ tinh xảo ra, cắm lên một chiếc nến, tự mình hát một khúc chúc mừng sinh nhật, ước một điều ước rồi thổi tắt nến. Môi cô cong lên một nụ cười thật tươi, nhưng mắt lại đẫm lệ, chảy dài hai hàng xuống hai bên má. Chúc mừng Lý Mộng Nghiên 23 tuổi sinh nhật vui vẻ.
... Mùa đông năm nay ở đây tuyết rơi dày, trên mặt đường và trên các bụi cây đều trắng xoá vì bị tuyết phủ. Một mùa Giáng sinh nữa lại đến, gần một năm nay anh vẫn kiên trì ở phía sau cô, dõi theo, bảo vệ cô. Cô đã trở lên hoàn toàn trầm tĩnh, cũng đã gầy hơn năm trước nhiều. Có vẻ cô cũng chưa có ý định sẽ trở về. Cô đã không còn suy nghĩ nhiều về những chuyện đã qua nữa. Nhưng đêm đến vẫn nhiều lần gặp ác mộng nhưng sau đó lại không thể ngủ lại. Tình trạng mất ngủ trầm trọng lên từng ngày, cô mặc kệ không muốn đi khám. Đến khi mệt mỏi quá, cần một giấc ngủ, cô phải dựa vào thuốc để có thể có một giấc ngủ ngon, không mộng mị. Đêm qua cô lại phải nhờ đến thuốc, đến khi tỉnh lại đã 10h sáng.
Đây là giấc ngủ dài nhất của cô trong một năm nay. Tinh thần tốt lên không ít, nhìn thời tiết cũng thấy đẹp hơn mọi ngày, cô quyết định hôm nay sẽ ra ngoài đi dạo. Không khí noel tràn ngập các lẻo đường, đường phố đông đúc người qua người lại cười đùa, mua sắm đồ noel. Ai trông cũng vui vẻ, hạnh phúc, cô cũng thấy tâm tình vui vẻ hơn một chút. Tối qua, tập đoàn Quý thị gặp chút rắc rối trong quá trình hoàn thiện dự án, Quý Gia Hào liên lập tức thông báo cho Quý Thừa An về xử lý chuyện lần này không nhỏ nên cậu không dám tự ý quyết định. Vậy nên Quý Thừa An đã bỏ lỡ lần xuất hiện này của cô. Vì tâm tình hôm nay không tệ, cô quyết định phải làm một việc gì đó ý nghĩa. Tối đó về nhà, cô đứng trước gương nhìn diện mạo mới của mình.