Giờ cô hiểu được phần nào, tại sao khi người ta buồn lại thích đi cắt tóc. Có người đùa rằng, khi đang chán đời mà đi cắt tóc, khi cắt xong biết đâu bạn còn chán bản mặt mình hơn là chán đời. Cô lại nghĩ, sẵn sàng cắt đi đoạn tóc đó giống như cắt đi những chuyện muộn phiền của bản thân. Chấp nhận buông bỏ thì sẽ có được một khởi đầu mới. Năm trước vì chuyện không vui đó, hai gia đình đều chìm trong ảm đạm.
Tết âm lịch cũng không muốn đón. Năm nay tâm trạng cô đã ổn định nên cô sẽ trở về thăm mọi người. Tết dương lịch đã qua.
Còn hơn 1 tháng nữa mới đến tết âm.
Cô định dành khoảng thời gian này điều dưỡng lại cơ thể, không muốn mọi người lo lắng. Gần đến giữa tháng 1, anh trai báo cho cô một tin khiến cô chết lặng.
Mẹ Lý đang đi trên đường thì một chiếc xe mô tô phóng nhanh va vào, chân bị thương nặng đang phải nằm viện. Cô đã từng bị tai nạn nên rất ám ảnh khi nghe đến tin tai nạn giao thông. Không để ý đến chuyện thu xếp đồ đạc, cô thay một bộ quần áo, cầm túi xách ra khỏi nhà. Gọi một chiếc xe rồi đi thẳng ra sân bay, mua vé gần nhất để về nước. Cô vừa sốt sắng, vừa lo lắng tình trạng của mẹ Lý nên không để ý xung quanh.
Mà ở gần đó, Quý Thừa An biết ý định của cô, cũng đã mua vé cùng chuyến bay, trở về cùng cô. Xuống máy bay, cô liền gọi một chiếc taxi, báo tài xế chạy xe tơiz bệnh viện.
Lấy ra điện thoại gọi cho Lý Chí Dương hỏi tình hình và số phòng bệnh. Cô mang đôi mắt đỏ hoe bước vào phòng bệnh.
Một năm không gặp, mấy người đều nghẹn ngào không nói lên lời. Ba Lý bước tới ôm cô, không nói lời nào, chỉ vỗ vỗ lưng cô như muốn trấn an, tất cả mọi chuyện đều qua rồi, quay lại là tốt. Mẹ Lý đau lòng, luôn miệng nói không sao Mẹ chỉ bị bong gân một chút thôi, không có chuyện gì nghiêm trọng cả, Chí Dương muốn con trở về nên mới lừa con thôi.
Bé cưng đừng lo lắng. Con nhìn con xem, gầy đến như vậy rồi, trở về rồi thì đừng đi nữa, ở nhà với ba mẹ, ba mẹ chăm sóc con. Mọi người luôn yêu thương cô như vậy, nhưng cô lại chỉ làm cho mọi người lo lắng. Con không đi nữa, con ở lại chăm sóc mẹ.
Được, được.
Tối nay con ngủ lại đây với mẹ, mẹ muốn nói nhiều chuyện với con lắm. Ba Lý tiến đến hỏi hai mẹ con trưa nay muốn ăn gì, ba sẽ về nấu mang đến.
Ai cũng tránh không nói đến chuyện từng xảy ra. Mẹ Lý giục cô mau nằm xuống nghỉ ngơi, ngồi máy bay mười mấy tiếng, lại bị lệch múi giờ sẽ rất mệt mỏi. Mẹ không biết cô bị mất ngủ trầm trọng, chỉ lo cô bị lệch múi giờ mà mệt mỏi. Có lẽ về với gia đình, lại có mẹ ngay bên cạnh, một lúc sau Lý Mộng Nghiên cũng chìm vào giấc ngủ. Một giấc này cô ngủ rất say, không hề mộng mị. Ba Lý ra khỏi phòng bệnh, đi tới hành lang thì gặp Quý Thừa An đứng dựa tường cạnh đó, đầu hơi cúi, gương mặt lạnh lẽo. Chuyện cũ cũng đã qua, nợ ân tình là món nợ khó trả hết, ba mẹ Lý hiểu đạo lý, không trách Quý Thừa An.
Cũng biết anh một năm này vẫn luôn âm thầm bảo vệ Lý Mộng Nghiên. Ông thở dài, đi tới gần.
Quý Thừa An thấy ông thì đứng thẳng dậy, gọi một tiếng bố Ông đưa tay vỗ nhẹ vai anh hai cái:Bố về nấu cơm mang đến, con vào thăm hai mẹ con con bé đi. Chờ cô ấy nghỉ ngơi rồi con vào sau.
Bây giờ cô ấy chắc vẫn chưa muồn nhìn thấy con đâu. Một năm qua rồi, Hạ Lâm Tuyết cũng đã bị kết án mấy năm tù.
Cô ta sẽ không thể ra ngoài dễ dàng.
Anh sẽ khiến cô ta không bước ra được cửa nhà giam. Nhà họ Hạ cũng tan cửa nát nhà, không còn đường cứu vãn nữa. Ba Lý khuyên nhủ anh:Mọi chuyện nên kết thúc rồi, người có tội cũng đã nhận hình phạt tương ứng.
Từ bây giờ hai đứa nên gỡ bỏ khúc mắc, sống với nhau thật tốt. Con biết rồi, con sẽ tìm mọi cách khiến cô ấy tha thứ. Lỗi cũng không phải do con.
Nhưng đối với vợ mình, nhường một bước không bao giờ là thiệt. Vâng, cảm ơn ba. Anh nhìn theo bóng lưng ba Lý đi xa, tiến vào trong thang máy rời đi.