Quan gõ chữ: Dờ đại nhân Không biết Cảnh Đoan đã nói gì, lúc Tần Kiến Tự đi ra khỏi điện thì mặt mày cứ hầm hầm. Hạ Tử Dụ nghe Sở Phi báo cáo xong thì tim hẫng mất một nhịp, y giả vờ tỏ ra bình tĩnh, sai người nhanh chóng đóng hết cửa nẻo. Thế là buổi tối lúc Tần Kiến Tự đến nơi thì không vào được cửa. Vương tổng quản đi ra thắp đèn, "Bệ hạ, ngài..." "Hắn vừa trở về, có nhiều công việc cần xử lý, không thể ngày nào cũng ở lại với trẫm được." Hạ Tử Dụ chột dạ mỉm cười, "Cứ để hắn ở ngoài đó, để hắn bớt giận cũng tốt." Thực ra bởi vì hôm qua Tần Kiến Tự trở về đã làm loạn quá đà, đến bây giờ mà Hạ Tử Dụ vẫn còn thấy đau thận.
Có một số chuyện cần phải khắc chế lại một chút mới tốt. Ngọn nến trong phòng phát sáng chập chờn, Hạ Tử Dụ dựa vào cửa sổ rồi buông thõng cánh tay xuống.
Y suy nghĩ về những hàm ý trong lời nói của Tần Kiến Tự vào buổi sáng hôm nay, y cũng không hoàn toàn tin tưởng mù quáng vào Cảnh Đoan, nếu Quốc sư lợi dụng Cảnh Đoan để làm gì đó, y bắt buộc phải đề cao cảnh giác. Bây giờ Tả tướng đã đoán được thân phận của y có vấn đề, khó mà chắc chắn được ông ta sẽ không gây ra chuyện gì. Hôm ấy tàn hồn của hoàng đế nhỏ đã chịu tổn hại lớn, bây giờ hắn vẫn đang im lặng ngủ trong ngọc giác chưa hề tỉnh lại.
Nói thật thì Hạ Tử Dụ cảm thấy hơi lo lắng. Ngọn nến lay động, bỗng nhiên có âm thanh lạch cạch của viên ngói trên mái nhà. "Vương Hiếu Kế..." Hạ Tử Dụ cảnh giác ngẩng đầu lên, đang định rút tay khỏi cửa sổ thì đã bị ai đó túm lấy tay.
Người ở bên cửa sổ không hề phát ra bất cứ âm thanh gì, hắn mặc một chiếc áo choàng, nhìn về phía Hạ Tử Dụ với ánh mắt lạnh nhạt. "Bệ hạ, ngài gọi lão nô có chuyện gì vậy?" Trước cửa điện, Vương tổng quản vội vã đi tới rồi khom lưng hỏi. Hạ Tử Dụ chậm rãi thở dài, "Không có gì, có con mèo nhảy lên mái ngói thôi." "Vậy thì tốt, bệ hạ nên nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya quá..."
"Trẫm biết rồi, ông lui xuống đi." Hạ Tử Dụ buông cuốn sách xuống, nghe thấy tiếng bước chân rời đi của Vương tổng quản.
Y nhìn người ở bên ngoài cửa sổ với vẻ trêu chọc, "Ôi trời, sao hoàng thúc lại trèo tường vào đây thế." "Bệ hạ." Tần Kiến Tự đứng ở đó, quanh người như tỏa ra khí lạnh, Hắn buông tay Hạ Tử Dụ ra rồi trèo vào trong phòng.
Hạ Tử Dụ vội vàng đứng lên chặn cửa sổ lại, "Đừng nói gì cả, ngày mai rồi đến." "..." "Trẫm biết ngài định nói gì, nhưng mà tối nay không được." "Sao lại không được?" "Trẫm biết lỗi rồi, không nên nói ngài bị liệt dương, cũng không nên nói ngài chỉ biết dùng tay và dụng cụ để hành hạ trẫm," Hạ Tử Dụ kiên quyết chặn cửa sổ lại, "Nhưng hoàng thúc phải để cơ thể của trẫm nghỉ ngơi chứ, đêm nào cũng vui vẻ không tốt cho long thể đâu.
Trẫm muốn sống thêm vài năm nữa..." "Hóa ra bệ hạ đã nói như thế về thần với Công chúa Bắc Tần?" Hạ Tử Dụ ngẩn người, "Hắn không nói như vậy với ngài sao?" "Công chúa Bắc Tần nói: bệ hạ tin rằng thần thâu tóm quyền lực, bóc lột dân chúng, làm người vô cùng tàn bạo, không nể nang bất cứ ai." Tần Kiến Tự chậm rãi thuật lại, bảo sao mà Cảnh Đoan cứ cười tủm tỉm như che giấu điều gì.
Hắn dừng lại rồi bật cười lạnh lùng. Tiếng cười ấy khiến Hạ Tử Dụ nổi hết cả da gà. Tần Kiến Tự chống tay ghé lại gần, khẽ hỏi: "Bệ hạ nghĩ thần bị liệt dương?" "...Không, tuyệt đối không phải." "Chỉ biết dùng tay và dụng cụ để hành hạ ngài?" Hạ Tử Dụ đối diện với ánh mắt chất vấn của Tần Kiến Tự, cảm thấy càng thêm khó xử.
Đúng chưa đánh mà y đã tự khai ra. "Nhưng mà trẫm đâu có nói sai," Hạ Tử Dụ càng lúc càng lí nhí, "Hôm qua ngài đã làm như vậy còn gì..." "Hôm qua." "Đúng vậy." "Nhưng thần nhớ mang máng là hôm qua tuy bệ hạ khóc lóc nức nở và vùng vẫy giãy giụa, thế nhưng vẻ mặt lại rất là vui sướng," Tần Kiến Tự cười nhưng trong lòng thì không, "Thậm chí thân thể của ngài còn hùa theo nữa mà." "Tần Kiến Tự!" Hạ Tử Dụ khẽ quát, "Ngài vô lễ rồi đấy." "Thần còn tưởng là bệ hạ thích như vậy." Tần Kiến Tự trèo vào trong phòng, đột nhiên nhào tới khiến Hạ Tử Dụ ngửa về phía sau.
Ngay lập tức, một bàn tay đã đỡ lấy gáy y, Tần Kiến Tự ôm lấy Hạ Tử Dụ rồi lăn một vòng dưới đất.
Khoảnh khắc chạm xuống đất, hắn ôm chặt lấy Hạ Tử Dụ vào trong lòng mình. Bộp. "Bệ hạ à, ngài không sao chứ?" Vương tổng quản nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy tới gõ cửa. Trong điện, cửa sổ nửa mở kêu kẽo kẹt khiến cho màn đêm lọt vào trong, cơn gió thoảng qua làm những bông hoa quế rụng xuống, rơi đầy trên khung cửa.
Ánh trăng sáng tỏ rải xuống, chiếu sáng hai người đang ôm nhau ở bên dưới khung cửa sổ. "Suỵt." Hạ Tử Dụ bịt miệng Tần Kiến Tự lúc này đang nằm ở dưới mình, y ngẩng đầu lên nói: "Không có gì đâu, trẫm đánh rơi cuốn sách thôi, ông lui xuống đi." Sau đó Hạ Tử Dụ cảm thấy bàn tay đang bịt miệng Tần Kiến Tự trở nên ấm nóng và hơi ngứa ngáy.
Y vội vàng buông tay ra, lại bị hắn lật ngược rồi đè xuống.
Tần Kiến Tự nhìn y với ánh mắt trầm lắng, "Xem ra bệ hạ rất thích yêu đương vụng trộm như thế này nhỉ?" "Xì, trẫm yêu đương vụng trộm cái gì chứ."
Dường như Tần Kiến Tự đang mỉm cười, hắn cúi xuống ngậm lấy cánh hoa quế trên cổ Hạ Tử Dụ rồi đứng dậy đưa tay cho y, "Đứng lên đi, dưới đất lạnh lắm." Hạ Tử Dụ nắm tay hắn để đứng dậy, phủi hết bụi trên quần áo, sau đó nhìn Tần Kiến Tự từ đầu xuống chân.
Y chợt nhớ ra tên này đang bị thương, vừa rồi hắn lại còn lăn lộn như thể không quan tâm gì đến vết thương trên người.
Hạ Tử Dụ nhìn Tần Kiến Tự với vẻ trách móc, "Tần Kiến Tự...!Ngài lăn lộn như vậy, vết thương lại nứt ra rồi đúng không." "Không." "Ngài lại cứng miệng rồi.
Trẫm thấy trên người ngài có hai chỗ đều cứng đấy." Tần Kiến Tự khẽ nhướng mày. Hạ Tử Dụ đẩy hắn đi, giả vờ kiên quyết nói: "Ngồi xuống cạnh giường đi." Hắn không nói gì, nghe lời Hạ Tử Dụ và ngồi xuống.
Hạ Tử Dụ lấy băng vải và thuốc tới xử lý vết thương cho hắn. Vạt áo được mở ra, để lộ bả vai rộng lớn và lớp băng vải quấn quanh ngực. Vết thương đúng là bị nứt ra rồi, máu thấm cả ra ngoài băng vải, đã bị thương như vậy mà vừa rồi hắn còn cố gắng bảo vệ Hạ Tử Dụ.
Tần Kiến Tự nhìn ánh mắt trách cứ của Hạ Tử Dụ, ôm lấy eo y rồi khẽ hôn lên cằm, "Không sao đâu." "Nếu biết ngài cứ khăng khăng muốn vào tẩm điện thì trẫm đã không cản ngài rồi." "Hôm nay thần sẽ không chạm vào bệ hạ," Lớp băng vải được cởi ra, nó hơi dính vào vết thương.
Tần Kiến Tự khẽ nhíu mày, "Đừng lo lắng." Hạ Tử Dụ thấy vậy thì càng cố gắng nhẹ tay hơn. Y bôi thuốc xong thì băng bó lại như cũ. Tần Kiến Tự ngẩng đầu lên nhìn, lại ôm lấy eo Hạ Tử Dụ rồi mân mê bàn tay y, quả thật hắn không định làm gì cả.
Không biết Tần Kiến Tự đang nghĩ gì, ngập ngừng mở miệng nói.
"Giống lắm." "Giống cái gì?" "Dáng vẻ vừa rồi của bệ hạ," Tần Kiến Tự bình thản nói: "Rất giống Vương phi của thần." Hạ Tử Dụ hơi đỏ mặt, "Ngài nói linh tinh gì vậy." "Vương phi, lên giường đi." Ánh trăng mờ ảo buông xuống. Hạ Tử Dụ thu dọn tất cả rồi bò lên giường, Tần Kiến Tự nhích ra ngoài một chút để Hạ Tử Dụ nằm sát vào trong hơn. Hạ Tử Dụ khẽ đặt một nụ hôn lên môi hắn, "Hoàng thúc đối xử với trẫm càng ngày càng chu đáo." "Đương nhiên rồi." "Đây là đãi ngộ dành cho Vương phi à?" Dường như Tần Kiến Tự đã mỉm cười. Trong màn giường, hai người đều nằm im, hiếm khi nằm chung một giường mà cả hai không làm gì cả.
Tần Kiến Tự gối đầu lên tay, mắt nhìn lên đỉnh màn giường. Hạ Tử Dụ lại nhích người dán sát vào hắn hơn, ôm lấy cánh tay hắn, đôi môi phả ra hơi thở ấm áp. Tần Kiến Tự rất hưởng thụ những giây phút vụn vặt như thế. Được người khác nhớ mong đã khó, được người trong lòng nhớ thương lại càng khó hơn.
Chỉ là bây giờ triều đình đầy phong ba, nếu không kịp thời xử lý chuyện Bắc Tần cấu kết làm loạn với các đảng phái trong triều, e là những ngày tháng yên bình như thế này sẽ càng trở nên hiếm có. Nếu Hạ Tử Dụ đã muốn quyền lực, vậy thì Tần Kiến Tự sẽ cho y.
Chỉ cần Hạ Tử Dụ luôn đặt hắn ở trong tim, đợi đến khi hắn quét sạch được triều đình, Hạ Tử Dụ muốn điều gì, hắn sẽ thỏa mãn mọi nguyện vọng của y. Tần Kiến Tự đang chìm đắm trong suy ngẫm, Hạ Tử Dụ giơ tay lên che mắt hắn lại: "Mau ngủ đi." - ---------------------- Tống Chiêu Chiêu: Ngủ ngon Tần Kiến Tự, ngủ ngon Hạ Tử Dụ, ngủ ngon Makka Pakka, ngủ ngon Upsy Daisy, ngủ ngon nha các bạn yêu~.