Mấy ngày sau, cả trên triều đình và trong dân chúng bỗng nhiên nổi lên một tin đồn. Lúc trước Hạ Tử Dụ đã quậy tung lên vì chuyện Công bộ Thượng thư.
Y đã sai người xông vào Môn hạ tỉnh, mượn cớ đánh vỡ chén lưu ly để giáng chức một trung thần như Trịnh Đình Chi, dung túng cho Tần Kiến Tự dẫn binh lính lên triều đình.
Ngự sự buộc tội bệ hạ nếu còn làm vậy thì sẽ làm mất đi phẩm chất của một bậc đế vương. Thế là dân chúng truyền tai nhau tin đồn đương kim thánh thượng bị ma quỷ nhập vào người, thậm chí còn có một đám đạo sĩ không biết nhảy từ đâu ra đã vuốt râu phán rằng trong hoàng cung dày đặc âm khí. Vốn dĩ chỉ là tin đồn, tiệm trà quán rượu bàn tán xong thì cũng quên đi, thế nhưng Khâm Thiên Giám lại đột nhiên dâng sớ nói rằng họ quan sát thiên tượng và thấy sao Tử Vi trở nên tối tăm như là có màn sương mù che lấp.
Việc này giống như ném một hòn đá vào mặt nước đang tĩnh lặng. "Nơi thâm cung quạnh quẽ, bệ hạ dính phải thứ gì không sạch sẽ cũng là điều dễ hiểu." "Khổng Tử không bàn đến quái lực loạn thần, La Ngự sử đừng có ăn nói hàm hồ như thế." [1] [1] Tử bất ngữ quái lực loạn thần: Khổng Tử không bàn đến những chuyện liên quan đến quái dị, dũng lực, phản loạn, quỷ thần. La Ngự sử vội vàng chắp tay cúi đầu, kéo người kia vào trong góc, "Nhưng mà nghe nói vị Quốc sư Bắc Tần kia có pháp lực thông thiên, ông xem, gã ta có đôi đồng tử kép trong mắt đấy.
Nếu long thể của bệ hạ gặp mệnh hệ gì..." "Bắc Tần không cùng tộc với chúng ta, họ không đồng lòng cũng chẳng có gì lạ." "Nhưng vị Công chúa Bắc Tần ấy đã vào hậu cung rồi đấy thôi." Đầu tiên, người của Tần Kiến Tự đã đi điều ra căn nguyên của lời đồn, sau đó bắt giam đám người của Khâm Thiên Giám vào ngục.
Tần Kiến Tự còn dứt khoát ra tay giết Giám chính của Khâm Thiên Giám.
Hạ Tử Dụ nghe được chuyện đó, ngón tay gõ xuống mặt bàn một cách mất kiên nhẫn. Nhưng không có lửa thì làm sao có khói, cho nên lời đồn mới chân thật đến thế.
Mọi người đều biết chuyện bệ hạ cứ như đổi thành người khác sau khi bị Nhiếp chính vương dìm đầu xuống nước, đối nhân xử thế không còn giống trước kia nữa, không chỉ bớt ham chơi mà còn bắt đầu nhúng tay vào việc triều chính. Nói đến đây, mọi người đều cùng hồi tưởng lại.
Hạ Tử Dụ của trước kia luôn cưỡng ép giữ lại những đại thần có dung mạo đẹp đẽ ở trong cung, luôn đối địch với Nhiếp chính vương, cũng không bao giờ nghe theo sự quản thúc của Thái phó, thường xuyên đấm đá nô tài. "Nếu bệ hạ thật sự bị ma nhập, vậy thì đó là một con ma biết lo nghĩ cho dân chúng?" "Xùy xùy, ngươi nói bậy bạ cái gì vậy."
Cái đại thần nghị sự xong thì túm năm tụm ba đi trên cung đạo.
Hạ Tử Dụ ngồi sau án thư và nhìn đống tấu chương, y thấy Vương tổng quản lén lút nhìn mình. Vương tổng quản là người luôn ở bên cạnh hoàng đế nhỏ, chứng kiến hắn lớn lên từng ngày, ông là người hiểu rõ tính tình của hắn nhất.
Nhưng từ khi Hạ Tử Dụ xuyên tới đây, ông ấy vẫn luôn là một nô tài trung thành, dốc hết tâm sức để đối xử thật tốt với Hạ Tử Dụ. Bây giờ xảy ra chuyện này, đột nhiên y cảm thấy lòng cứ nặng như chì, không vui vẻ gì nữa. "Vương Hiếu Kế." "Vâng vâng, có lão nô." "Lui xuống đi, hôm nay không cần ông đứng trực nữa đâu." Vương tổng quản nghe vậy, muốn nói lại thôi, cuối cùng ông chắp hành lễ rồi lui xuống.
Hạ Tử Dụ ném tấu chương ra bàn, đứng dậy đi ra ngoài, y muốn đến Quân Cơ Các để gặp Tần Kiến Tự. Bây giờ y chỉ muốn nhào vào lòng thằng cha ấy, ngửi mùi máu thoang thoảng trên người hắn.
Tần Kiến Tự vốn đã mang tiếng ác, lần này lại ra tay tàn nhẫn để sát hại Giám chính vì Hạ Tử Dụ, hiện tại khó mà tránh khỏi bị Ngự sử buộc tội.
Nhưng nghĩ lại thì bây giờ có rất nhiều đại thần ở Quân Cơ Các, y tới đó cùng lắm chỉ có thể trốn dưới gần bàn, mà trốn dưới gầm bàn thì làm được gì? Hạ Tử Dụ vừa đi vừa thở dài thườn thượt, chợt nhìn thấy Cảnh Đoan và Lâm Dung Nhi đang ngồi trong đình viện cùng uống trà. "Bệ hạ." Cảnh Đoan nhìn thấy y thì mỉm cười. Lâm Dung Nhi cũng nhìn thấy y, không hề bổ nhào lên như lúc trước nữa mà bình thản đứng dậy hành lễ.
Lâu rồi không gặp, hình như nàng cao hơn một chút, dáng vẻ càng lúc càng thướt tha. Cảnh Đoan ghé vào tai nàng thì thầm gì đó, Lâm Dung Nhi gật đầu.
Nàng chậm rãi tiến lên, kéo tay áo Hạ Tử Dụ, "Bệ hạ và Cảnh tỷ tỷ cứ bàn chuyện đi, Dung Nhi không làm phiền hai người nữa." "Nàng muốn về cung à?" "Ừm." Hạ Tử Dụ cười, "Đi đi, rảnh rỗi thì ra ngoài mà đi dạo, đừng ở mãi trong Trường Khánh Cung." "Thần thiếp nghe lời bệ hạ." Sau khi Lâm Dung Nhi đi, Hạ Tử Dụ thu lại nụ cười rồi lặng lẽ nhìn Cảnh Đoan.
Chuyện này xảy ra chắc chắn có sự nhúng tay của Bắc Tần, thân là đồng minh, y rất muốn biết bây giờ Cảnh Đoan nghĩ thế nào. "Từ trước đến nay Quốc sư không bao giờ vô duyên vô cớ làm ra chuyện như vậy, gã ta nhìn người nhìn ma đều rất chuẩn." Cảnh Đoan lại gần, sau khi đổi sang trang phục Đại Vũ thì hắn càng thêm xinh đẹp, "Nhưng rốt cuộc ngươi là ai, bản công chúa không quan tâm.
Chỉ cần hai ta không xung đột lợi ích..." "Trẫm là thiên tử." "Vậy thì thiên tử tính xử lý chuyện này như thế nào đây?" Hạ Tử Dụ nhìn vào mắt hắn, khẽ nhướng mày lên.
Nếu tin đồn đã nổi lên, vậy thì chắc chắn phải hành động.
Nếu y muốn chứng minh trong sạch thì không hề khó, suy cho cùng hồn phách của hoàng đế nhỏ vẫn còn ở trong ngọc giác. "Mấy ngày nữa, trẫm sẽ cho gọi Khâm Thiên Giám vào cung," Hạ Tử Dụ chắp tay sau lưng, khẽ mân mê ngón tay.
Bây giờ Tần Kiến Tự đã quay về khiến cho y cảm thấy tự tin hơn nhiều, "Trẫm muốn xem xem, nếu đã nhìn thấy ma quỷ trên người trẫm, vậy thì đám pháp sư ấy có dám trực tiếp ra tay với trẫm hay không." "Bây giờ bệ hạ tự tin hơn nhiều nhỉ." Hạ Tử Dụ đang nói chuyện với Cảnh Đoan thì thấy có bóng người phía xa đang ra khỏi Quân Cơ Các và bước lên cung đạo. Y tiện tay bốc một chiếc bánh trên bàn, vừa đi vừa ăn, lòng thầm có một dự đoán. Quả nhiên, người đó chính là Tần Kiến Tự.
Hắn đang mặc một bộ quan bào màu đỏ thẫm, phía sau có hoạn quan và ám vệ đi theo, hình như hắn đang định đến Ngự thư phòng để tìm y. Hạ Tử Dụ thấy vậy thì hờ hững mỉm cười, mân mê ngón tay chờ hắn tìm thấy mình.
Cảnh Đoan nhìn dáng vẻ đắc chí của y, chẳng khác nào một con công đực đang xòe đuôi đầy hăng hái. Lúc trước hắn cứ tưởng hoàng đế nhỏ của Nam Vũ và Nhiếp chính vương là quan hệ giao dịch quyền sắc, nhưng bây giờ người nào mà còn nghĩ như vậy thì đúng là không nhìn rõ cục diện.
Chỉ tiếc rằng Cảnh Đoan một thân một mình đến Nam Vũ, bây giờ phải chịu đựng hai tên đó liếc mắt đưa tình với nhau. - -- Cho đến khi Tần Kiến Tự lại gần, Hạ Tử Dụ liếm vụn bánh bên môi, tiện tay đưa nửa miếng bánh còn lại cho hắn ăn.
"Trẫm thấy hương vị rất ngon." "Sao bệ hạ lại ở đây?"
"Tiện đường, đang định tới Quân Cơ Các để tìm ngài," Hạ Tử Dụ ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Nhốt Khâm Thiên Giám mấy ngày là được rồi, ngài không cần ra tay giết họ...!Tổn hại thanh danh." Tần Kiến Tự cầm miếng bánh, ngón tay khẽ lướt qua lòng bàn tay Hạ Tử Dụ.
Hắn ăn xong cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào vụn bánh bên môi Hạ Tử Dụ, dường như hắn đang thất thần. Hạ Tử Dụ lại hỏi hắn mùi vị ra sao, Cảnh Đoan đẩy chén trà trên bàn, chậm rãi nói một câu: "Thần thiếp tự tay làm, bệ hạ thích là tốt rồi." "..." "..." "Cảnh Đoan Công chúa," Cuối cùng Tần Kiến Tự cũng quay đầu lại, cứ như là bây giờ mới chú ý đến Cảnh Đoan, "Bản vương muốn bàn bạc chính sự với bệ hạ, Công chúa có thể lui xuống được rồi." Cảnh Đoan bật cười lạnh lùng, cuối cùng vẫn đứng dậy đi ra ngoài.
Hắn cũng chẳng có ý định ở lại để làm kỳ đà cản mũi. Cảnh Đoan dần đi xa, bầu không khí trong đình viện trở nên mờ ám hơn.
Tần Kiến Tự cúi xuống ghé lại gần, Hạ Tử Dụ ngước đầu lên để hắn hôn môi mình, cạy mở răng ra.
Âm thanh khe khẽ vang lên trong đình viện, bộ long bào màu đen dần bị bộ quan phục màu đỏ thẫm ôm lấy rồi đè lên cột trụ. Hạ Tử Dụ cứng cả người, cúi xuống rồi ngẩng đầu lên đáp lại, hương vị bánh ngọt lan ra giữa đôi môi. Cánh môi cọ vào nhau, ngón tay mân mê cổ tay trắng nõn, Tần Kiến Tự ôm lấy thắt lưng của bộ trang phục màu đen.
Hạ Tử Dụ đột nhiên mở mắt ra, đánh vào tay hắn. "Để sau đi." "...Bệ hạ, thần không ăn chay." Từ lúc hắn dẫn quân lính về triều cho tới giờ, Hạ Tử Dụ chỉ cho hắn động vào mình đúng một ngày duy nhất.
Tần Kiến Tự đã kiềm chế lắm rồi, còn Hạ Tử Dụ thì cười tủm tỉm tựa vào cột, nắm lấy tay hắn. Tần Kiến Tự thầm nghĩ có phải do hắn chiều chuộng y quá rồi hay không.
Tây Vực đầu hàng, tiến cống rất nhiều món đồ thú vị, có lẽ hắn phải dạy dỗ lại vị bệ hạ nhớ ăn không nhớ đòn này mới được. "Đang nghĩ gì vậy?" "Thần đang nghĩ tới bệ hạ." Tần Kiến Tự bình thản nhìn y. Hạ Tử Dụ lười biếng tựa vào cột, "Hoàng thúc đang nghĩ gì về trẫm?" "Trên giường." "..." "Vừa rồi nghị sự ở Quân Cơ Các, thần chỉ nghĩ rằng nếu bệ hạ trốn dưới gầm bàn rồi quỳ giữa chân thần, như vậy thì vô cùng xinh đẹp." "Tần Kiến Tự!" "Thần đã phục vụ bệ hạ một lần rồi, bệ hạ cũng nên báo đáp chứ." Tần Kiến Tự ngập ngừng, khẽ nhếch miệng cười, "Thần vẫn chưa tính sổ chuyện bệ hạ nói thần bị liệt dương đâu, nay Tây Vực tiến cống miễn linh, chắc hẳn bệ hạ cũng rất muốn thử." "Đúng rồi, có lẽ bệ hạ chưa biết tác dụng của miễn linh, nghe nói bên trong quả cầu có chứa thủy ngân, chỉ cần nhét vào chỗ có nhiệt độ cao là sẽ bắt đầu rung lên, nếu bệ hạ không ngại..."
Hạ Tử Dụ vội vàng bịt miệng hắn lại, "Nằm mơ." Tần Kiến Tự nhấc tay y ra, khẽ thì thầm: "Trong vòng ba ngày, kiểu gì thần cũng chọn ra một thứ để thỏa mãn bệ hạ." "Ngài học được những thứ này từ đâu..." "Bệ hạ hãy chọn đi." "Trẫm không chọn." Nếu tự mình chọn thì xấu hổ lắm, tuy rằng Hạ Tử Dụ cũng rất muốn thử chiếc chuông kia...!Y quay mặt đi, Tần Kiến Tự bỗng dưng hôn lên má y, hơi cắn mạnh một cái, để lại một dấu răng. "Shh...!Chiều nay trẫm còn phải đi gặp Thái phó!" "Bệ hạ không nghe thần, đương nhiên thần không muốn cho bệ hạ đi gặp ai cả." "Vậy trẫm chọn là được chứ gì." "Ừ." "Thì, ừm...!cái thứ hai." Hạ Tử Dụ ấp úng nói, đẩy hắn rồi rồi xoa lên dấu răng trên má, "Trẫm chỉ bị ngài ép thôi đấy." "Ừ, bệ hạ không tình nguyện chút nào." Tần Kiến Tự nhìn Hạ Tử Dụ quay lưng đi, ánh mắt toát lên sự vui vẻ. Hạ Tử Dụ vội vàng chuyển chủ đề, quay lại nói với hắn: "Đúng rồi, mấy ngày nữa trẫm muốn mời pháp sư vào cung để đánh tan lời đồn." "...Bệ hạ không cần phải khiến bản thân gặp nguy hiểm." "Vậy thì ngài định làm thế nào?" "Cứ giết hết những kẻ cả gan lan truyền tin đồn là được." Giết một người làm gương cho cả trăm người, lấy đó làm răn đe.
Đây luôn là phong cách hành động của Tần Kiến Tự. Hạ Tử Dụ ngẩn ra, khẽ lắc đầu. Bảo y nương tay mềm lòng cũng được, các triều đại từ xưa tới nay luôn có những kẻ mượn chuyện ma quỷ để khơi dậy tin đồn, kích động dân chúng.
Giết chóc là một biện pháp không triệt để, đến lúc ấy bọn chúng lại lung lạc lòng người, tình hình sẽ càng trở nên khó giải quyết hơn. "Bệ hạ muốn xử lý chuyện này như thế nào?" "Trẫm chỉ sợ người của Bắc Tần sẽ nhúng tay vào chuyện này, cho nên..." Hạ Tử Dụ bình thản nhìn hắn, "Vẫn phải xem quyết định của ngài, về phương diện này trẫm không dám cậy mạnh." "Có thần ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì cả." Tần Kiến Tự ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng cũng đồng ý.
Nhưng đúng là Quốc sư của Bắc Tần có bản lĩnh, hắn cũng rất sợ Hạ Tử Dụ bị thương. Hắn nhìn miếng ngọc giác trên hông y, dạo này âm khí ở đó đã nhạt đi rất nhiều.
Bây giờ Tả tướng và Quốc sư Bắc Tần đã nháo loạn um xùm, quả thật hắn rất cần một cơ hội để lật đổ Tả tướng, có lẽ hắn có thể lợi dụng chuyện này. Nhưng nếu làm vậy, tất nhiên là không thể tránh khỏi sẽ có tổn thất. "Ngài yên tâm, trẫm biết tự bảo vệ mình mà." Hạ Tử Dụ đặt tay lên vai hắn, nhướng mày trêu chọc, "Hoàng thúc đang lo lắng cho an nguy của trẫm đấy à?" Tần Kiến Tự nghe vậy thì cốc đầu Hạ Tử Dụ một cách bất đắc dĩ, "Thần bị mê hoặc bởi nhan sắc của bệ hạ." "Hì hì.".