Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)

26: Chương 26


trước sau

Bầu trời ảm đạm, gió vi vu, Đại Cao Tiểu Cao nhìn bóng lưng Kỷ Tuân biến mất trên đường núi.

Đại Cao đột nhiên nói: "Phá tượng đất cần bao nhiêu phút?"

Tiểu Cao cúi đầu nhìn điện thoại di động: "Mười phút."

Hai anh em sinh đôi nhìn nhau một cái, trong lòng đều cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng mà dù gì đã đồng ý rồi, cũng không biết làm sao, chỉ đành nghịch điện thoại chờ Kỷ Tuân xuống núi.

Trong xe, Tằng Bằng im lặng không lên tiếng, dựa vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, hắn nhìn ra bên ngoài cũng không phải lơ đãng nhìn chơi, mà kéo rèm cửa xe lên, chỉ để lại một cái khe, đôi mắt của hắn ẩn giấu sau khe hở, lén lút quan sát bên ngoài.

Đại Cao tình cờ liếc nhìn hắn một cái, khinh bỉ nói: "Còn nghiêm túc theo dõi? Nhìn chằm chằm cũng nên nhìn chằm chằm chính mình đi, mỗi một người bên ngoài, đều biết tuân thủ luật pháp hơn anh."
Tằng Bằng vẫn không nói chuyện.

Thời gian tích tắc tích tắc trôi qua, khoảng một tiếng sau khi Kỷ Tuân lên núi, Tằng Bằng đột nhiên nói: "Người trong thôn đã vãn đi rất nhiều."

Hai vị cảnh sát đang chơi game trên điện thoại mất kiên nhẫn: "Vãn đi đâu? Không phải đang ở ngoài hết sao?"

Tằng Bằng kiên trì: "Bên ngoài chỉ có phụ nữ, vốn dĩ còn có thể nghe thấy giọng oang oang của đàn ông, hiện tại cũng không có, năm phút trước, thỉnh thoảng còn có một hai người đàn ông đi ngang qua, mà lúc này không có ai hết."

Đại Cao, Tiểu Cao ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài xe. Qua một lát, Tiểu Cao nói: "Em đi xem, anh ở đây."

Đại Cao gật gật đầu: "Đừng đi xa."

Tiểu Cao không có đi xa, hắn cẩn thận từ xe van bước xuống dưới đi dạo trong thôn một vòng, không tới năm phút, chờ hắn quay lại xe, đối diện với tầm mắt của Đại Cao, hắn gật đầu, khẳng định lời nói của Tằng Bằng: "Quả thật không thấy một người đàn ông nào cả."
Tin tức này một khi được xác nhận, hai vị cảnh sát một lần nữa nhìn nhau, lại nhìn thôn trang bên ngoài xe.

Trời tối rồi, mặt trời xuống núi, đêm đen nặng nề phủ xuống, mơ hồ che khuất con đường phía trước, thành thị phồn hoa trở thành bóng mờ xa xa, lập tức ảm đạm mờ ảo, trước mắt chỉ có thôn nhỏ bị dãy núi vây quanh, cùng vài ngôi sao thưa thớt đang chiếu xuống.

Trong thôn rất yên tĩnh, tiếng chó sủa cũng không có, yên tĩnh khiến lòng người sợ hãi.

"Số điện thoại của anh Kỷ là bao nhiêu?" Bên trong buồng xe, đột nhiên có người hỏi.

Đại Cao, Tiểu Cao không có, bọn họ cùng nhìn về phía Tằng Bằng. Tằng Bằng bối rối.

"Các cậu nhìn tôi làm gì, tôi sao có số điện thoại của cảnh sát được?"

*

Ngày hôm nay đội cảnh sát hình sự số hai cũng bận rộn như thường ngày, thế nhưng bên trong bận rộn, tất cả mọi người cũng có chút thoải mái. Dù thế nào thì án Hề Lôi, án Đường Cảnh Long đã xác nhận được kẻ tình nghi, tuy rằng chưa chính thức sa lưới, nhưng trong xã hội hiện đại, giám sát đi lại phát triển như thế, dưới sự theo dõi của CCTV, hết thảy đều là vấn đề thời gian.
Đàm Minh Cửu vội vàng lấy điện thoại cố định liên lạc với đơn vị các cấp về vấn đề truy nã, giọng oang oang cả một buổi chiều đều không ngừng nghỉ, tất cả mọi người đi ngang qua đều nghe hai chữ "Lục Bình" đến chết lặng, mãi đến khi bỗng nhiên, hai chữ "Kỷ Tuân" vang tới.

"Kỷ Tuân? Kỷ Tuân làm sao vậy? Cậu ta đang ở chỗ các cậu? Vậy cậu nhanh chóng bảo cậu ta nhận điện thoại, lúc này tôi phải sỉ vả cậu ta một trận cho ra nhẽ, khà khà khà, chúng tôi có đột phá, đột phá lớn luôn, ánh rạng đông hi vọng đang ở trước mắt, lúc này có thể xem như không còn chỗ cho cậu ta phát huy kiến thức cơ bản của mình nữa ——" Đàm Minh Cửu hưng phấn đến mơ hồ.

Văn Dạng Dạng bên cạnh đi ngang qua dựng thẳng tai lắng nghe.

Văn Dạng Dạng năm nay 25 tuổi, vóc người không cao, cũng chỉ hơn một mét sáu, trắng nõn, mặt tròn tròn, dáng người cực kỳ tốt, lại buộc tóc đuôi ngựa, quay về làm học sinh cấp ba cũng không già —— cũng chính bởi vì ngoại hình đặc thù này, từ nhỏ đến lớn, cô đã đưa hàng trăm tên biếи ŧɦái vào nhà giam cho bọn họ bình tĩnh lại, trong đó có ít nhất hai phần ba số người sau khi bình tĩnh ra ngoài đã cố sức sửa chữa sai lầm trước đây, từ đó hoàn toàn sợ hãi tránh xa nữ sinh trẻ tuổi. Vì thế mà ở trong cục cảnh sát còn âm thâm được lan truyền biệt hiệu: "Kẻ huỷ diệt biếи ŧɦái".
Thời điểm Kỷ Tuân nghỉ việc cô còn chưa vào đơn vị, cách cô thật xa, mà không chịu nổi Đàm Minh Cửu trước một ngày 10 bài đăng, sau một ngày 20 đăng trong vòng bạn bè, nước miếng tùm lum, ồ ạt xả lũ mà lảm nhảm cằn nhằn những chuyện trong cuộc sống.

Cô chính là trong tình huống như vậy mà biết Kỷ Tuân, còn ship video Kỷ Tuân với đội trưởng của mình

"Cái gì, các cậu muốn số điện thoại của Kỷ Tuân? Kỷ Tuân bây giờ không ở bên cạnh các cậu?" Nhiệt tình của Đàm Minh Cửu chợt giảm xuống, "Có số điện thoại cũng vô dụng, tên kia lập dị chết đi được, biết cậu là cảnh sát, sẽ không nhận điện thoại của cậu đâu."

Đầu dây bên kia lại miêu tả một phen.

Đàm Minh Cửu nói tiếp: "Kỷ Tuân một mình ở trên núi, các cậu không liên lạc được, thôn làng khả năng có chút quái lạ... Phải gọi tiếp viện qua đó sao? Không cần? Các cậu mang theo súng? Cũng đúng, tình huống như thế nếu như gọi tiếp viện mà lúc sau lại không xảy ra chuyện gì, các cậu cũng phải viết báo cáo đến ói ra mất. Như vậy đi, các cậu cảnh giác một chút, duy trì liên lạc với cảnh cục, tôi gửi số điện thoại của Kỷ Tuân cho các cậu, nếu như tình huống khẩn cấp, thời khắc cần thiết các cậu yêu cầu tiếp viện ngược lại với cậu ta, tôi tin tưởng cậu ta sẽ không thấy chết mà không cứu —— mong cái thằng quỷ lập dị này sẽ nhận điện thoại của các cậu."
Đàm Minh Cửu cúp điện thoại, Văn Dạng Dạng chạy qua: "Nghe có vẻ tình huống bên kia đang gặp nguy hiểm."

Đàm Minh Cửu: "Hai người cảnh sát đều mang súng, Kỷ Tuân còn ở đó, còn có xe, cảnh sát hiện trường phán đoán bầu không khí kỳ quái, mà khả năng xảy ra chuyện không lớn, tin tưởng bọn họ đi. Hơn nữa tình huống không rõ ràng, cũng không tiện gọi tiếp viện."

Văn Dạng Dạng: "Dựa theo quy trình đương nhiên khó khăn, mà sau khi tan việc âm thầm làm một vài chuyện giúp đỡ, cũng không ai quản đâu mà."

Đàm Minh Cửu sửng sốt một chút: "... Cô chừng nào lại thân thiết với Kỷ Tuân như vậy? Coi trọng hắn? Thôi đi, không kết quả đâu."

Văn Dạng Dạng vặn nhỏ âm lượng: "Không phải tôi, tôi nói là, tin tức này có cần báo lại với Hoắc đội hay không."

"Tuổi còn trẻ mà đã điên rồi à, ship ai không ship lại ship cấp trên trực tiếp của mình." Đàm Minh Cửu hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ chỉ chính mình, "Dẫm vào vết xe đổ, minh chứng của làm sai, muốn giống như tôi, liên tiếp tăng ca năm ngày năm đêm?"
"Lại còn năm ngày năm đêm, không phải chỉ làm thêm bốn tiếng thôi sao." Văn Dạng Dạng nhịn không được, trợn trắng mắt, "Hơn nữa, người khởi xưởng ship bọn họ không phải là anh à?"

"Bốn tiếng thì làm sao, bốn tiếng còn không phải là vì chuyện này à?" Đàm Minh Cửu vô cùng đau đớn: "Huống hồ tôi mà là ship chắc? Tôi là thuật lại sự thực! Hơn nữa, ngày hôm nay Hoắc đội đã sớm rời đi rồi, cô muốn trực tiếp gọi điện thoại nói chuyện Kỷ Tuân cho cậu ấy sao?"

Có chuyện ngay mặt lơ đãng nhắc một tiếng còn được, gọi điện thoại cố ý nói cho sẽ cảm giác hơi kỳ quái.

Văn Dạng Dạng cũng rúm lại một nửa, mà cô nhìn dáng vẻ Đàm Minh Cửu ngó dáo dác xung quanh, vẫn là không nhịn được nói: "Nếu Hoắc đội đã sớm đi, anh còn nhìn cái gì?"

"Tôi nhìn cái gì cô không biết sao? Hoắc đội của chúng ta được xưng là xuất quỷ nhập thần, ngày hôm nay khi cậu ấy cùng Viên đội đến văn phòng, tôi còn suýt chút nữa bị cậu ấy bắt quả tang lười làm, tôi đây không phải là lo lắng cậu ấy đột nhiên tấn công, lại bắt được tôi với cô đang nói chuyện kỳ quái sao?" Đàm Minh Cửu lẩm bẩm không thôi, nghĩ tới hai giờ trước, hình ảnh Hoắc Nhiễm Nhân lại đây...
Hắn đột nhiên nói: "Nói mới nhớ, khi đó tôi còn nghe thấy, thời điểm cậu ấy trò chuyện với Viên đội còn nhắc tới Kỷ Tuân đấy."

*

Thời gian trở lại hai giờ trước.

Đàm Minh Cửu mới vừa móc điện thoại di động ra xem video hài hước, giọng nói của Hoắc Nhiễm Nhân đã bất thình lình truyền đến từ sau lưng: "Anh đang làm gì?"

Đàm Minh Cửu sợ hãi cả kinh, thiếu chút nữa lỡ tay rớt điện thoại, một giây sau, hắn giả vờ giả vịt, miễn cưỡng đứng đắn: "Không, không có gì, tôi đang liên lạc với các đơn vị công bố tin tức truy tìm kẻ tình nghi bỏ trốn Lục Bình."

Hoắc Nhiễm Nhân liếc nhìn Đàm Minh Cửu một cái, lười nhiều lời, tiến vào văn phòng cầm văn kiện đi ra, nói với Viên Việt đang đợi ở bên ngoài, "Được rồi, Viên đội, đi thôi."

Bọn họ kề vai đi đến văn phòng của cục trưởng, tình huống vụ án có đột phá mang tính then chốt, đến tiến hành báo cáo với cục trưởng, trong hành lang, Viên Việt hỏi Hoắc Nhiễm Nhân: "Tiến triển của vụ án đã nói cho Kỷ Tuân chưa?"
"Vẫn chưa." Muốn nói cũng không nói được, hai người xóa bạn bè rồi còn đâu.

"Vậy lát nữa tôi nói với cậu ấy."

"Báo tin tức tốt này cho anh ta?" Hoắc Nhiễm Nhân nói.

"Đúng." Viên Việt cười, "Mặt khác cũng sẽ thảo luận với cậu ấy một chút, để cậu ấy dùng góc nhìn của người ngoài cuộc, xem còn bỏ sót chỗ nào không."

"Xác thực, tuy rằng DNA của Đường Cảnh Long ở trong nhà của Lục Bình đã được đối chiếu thành công." Hoắc Nhiễm Nhân suy tư, "Mà người chưa có bắt được, khẩu cung cũng không lấy được, mắt xích chứng cứ không có ăn khớp, luôn khiến người khác không thể hoàn toàn yên tâm."

Nói tới chỗ này, trong đầu Hoắc Nhiễm Nhân đột nhiên lóe lên một câu hỏi:

Mặc dù Kỷ Tuân không muốn trao đổi thông tin vụ án với Viên Việt, nhưng nếu như chỉ là tiếp thu thông tin vụ án, Kỷ Tuân là muốn lấy được tin tức từ chỗ cậu, hay là tin tức của Viên Việt?
... Vẫn là Viên Việt đi.

Hai người đã đến trước phòng làm việc của cục trưởng, Hoắc Nhiễm Nhân cầm một chén trà, trong lúc suy tư uống trà lại nhìn Viên Việt vài lần, nhìn đến mức Viên Việt có chút khó hiểu.

Dù sao, cũng là thầm mến cơ mà.

Kỳ thực với cái năng lực tán tỉnh của Kỷ Tuân, nỗ lực một trận, nói không chừng còn có thể bẻ thẳng thành cong, thầm mến trở thành sự thật.

*

Trong ngày đông, trời nhanh tối, xung quanh đã tối lại, nhưng cũng không hoàn toàn tối tăm, toàn bộ dãy núi ngâm mình trong ẩm ướt lạnh lẽo, âm u ma mị, những hàng cây mọc tràn làn, rồi còn chạc cây lúc ẩn lúc hiện, chính là tuyến bảo vệ của tầng âm u ma mị này.

Thất sách.

Kỷ Tuân dùng đèn pin điện thoại chiếu sáng con đường phía trước, thầm nghĩ.

Sớm biết sẽ xảy ra tình huống như thế này, kiểu gì cũng phải mang thêm trang bị, đầu tiên lấy cái đèn pin cầm tay, sau đó là balo, bên trong balo còn phải có thuốc tránh côn trùng, đuổi chuột bọ côn trùng rắn rết; lại thêm một bình nước khoáng, khát có thể uống; còn có ba bịch bánh quy, mỗi bữa một bịch; còn có... Thôi, hết rồi, còn mang thêm nữa là cắm trại một hai ngày trên núi cũng được luôn.
Anh liếc mắt nhìn lượng pin điện thoại trên màn hình, lượng pin biểu hiện 20%.

Nguy.

Anh lên núi đầu tiên tìm mộ của Hề Lôi trước, mộ của Hề Lôi không khó tìm, vừa lên núi được hơn mười phút anh đã tìm thấy rồi, gần hai tiếng còn lại, anh dùng mộ của Hề Lôi mộ làm tâm điểm, đi một vòng xung quanh.

Giả sử chuyện giống như trong tưởng tượng của anh, giả sử trên núi thật sự có gì đó, vậy thì thứ đó nhất định bị chôn dưới đất, hẳn là thổ nhưỡng không giống như những nơi khác, phía trên cũng không trồng trọt...

Anh một đường đi, một đường xem, một đường tìm.

Không biết điểm cuối của tìm kiếm sẽ tiêu hao tinh lực gấp bao nhiêu lần so với tình huống thông thường, anh lại đi thêm một đoạn, pin điện thoại trực tiếp từ 20% còn 15%, nguy cơ triệt để. Ngay vào lúc anh cảm thấy ngày hôm nay rất có thể không tìm được gì cả, thì giày của anh đạp phải một khối đất trống.
Thổ nhưỡng của khối đất này không giống các nơi khác. Nơi khác càng rời rạc, nơi này càng cứng chắc; nơi khác ít nhiều gì cũng có chút cỏ dại cành khô, mà chỗ này một nhánh cỏ dại cũng không có. Còn có một điểm vô cùng kỳ quái.

Kỷ Tuân ngồi xổm xuống.

Anh dùng đèn pin di động chiếu vào mặt đất, dùng ngón tay ấn xuống thổ nhưỡng, thời điểm nhấc lên, ngón tay dính một tầng dầu mỡ.

Trên đất có dầu mỡ, còn là tầng dầu mỡ từ năm này qua tháng khác.

Còn có ——

Ánh đèn nho nhỏ chiếu đến càng nhiều nội dung.

Còn có sáp. Sáp từ nến hương nhỏ xuống.

Anh dọc theo lớp dầu mỡ cùng sáp nến nhìn lên trên, dừng lại trên khối đất ở phía trên một chút, sau đó anh tìm một cục đá sắc nhọn, bắt đầu đào đất, chỉ mười mấy lần, dưới một lớp đất mỏng được đào ra, Kỷ Tuân nhìn thấy rồi.
Nhọn nhọn, nho nhỏ, giống như chồi non hướng lên bầu trời...

Xương ngón tay của trẻ sơ sinh.

Động tác trong tay anh dừng lại, anh dừng lại rất lâu, vứt cục đá, dùng ngón tay gạt tầng đất còn lại, tầng đất bị gạt bỏ, lộ ra càng nhiều thứ bên trong, một cái đầu lâu tròn tròn, nho nhỏ, không đủ lòng bàn tay của người lớn. Đầu lâu hướng xuống dưới, quá nửa đầu lâu trắng toát còn chôn dưới đất, chỉ có hốc mắt trống rỗng lộ ra, tựa như đang từ trong lớp đất, lặng lẽ nhìn thế giới xung quanh bên ngoài.

Ngón tay Kỷ Tuân mới vừa xoa cái đầu lâu này, một chùm sáng quắc đột nhiên chiếu tới từ sau lưng anh.

Anh vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy người trong thôn.

Một nhóm đàn ông, cầm theo đèn pin, chiếu vào khiến dãy núi đen kịt trở nên đèn đuốc sáng choang, mà bọn họ đều ẩn giấu phía sau chùm sáng, nghiêm mặt, giống như ma quỷ, âm u nhìn anh.
--------------------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây