Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)

27: Chương 27


trước sau

Trong thời gian ngắn ngủi, Kỷ Tuân nhanh chóng nghĩ cách, anh làm ra hành động nhìn có vẻ lỗ mãng, nhưng thực chất lại là thông minh nhất hiện giờ.

"Hi." Anh không chút sợ hãi đứng lên, vẫy tay chào hỏi những người kia, thậm chí còn nghiêng người, lộ ra vị trí, để bọn họ nhìn thấy rõ thổ nhưỡng bị anh đào ra, còn có thi hài bên trong thổ nhưỡng.

"Thật không may, tôi hình như đã phát hiện ra bí mật nho nhỏ của mấy người rồi." Anh giơ lên điện thoại di động trong tay, "Hơn nữa còn không cẩn thận chụp hình kèm quay video, lưu lại chứng cứ —— cho nên, cho dù các người hiện tại có xử lý thi hài đi nữa cũng vô dụng. Sát hại trẻ sơ sinh là tội nặng, cha ruột sát hại cũng vẫn thế. Nghe tôi khuyên một câu, sớm tự thú đi, tranh thủ sự khoan hồng của pháp luật."

"Chó má!"

Có người gào lên với anh.
Ánh sáng chói lóa chiếu vào mắt Kỷ Tuân, Kỷ Tuân híp mắt, nhìn những người phía sau chùm sáng, anh nhìn thấy bọn họ chiều cao bất đồng, mập gầy khác nhau, tuổi tác cũng có sai biệt rất lớn. Mà gương mặt của bọn họ, toàn bộ đều là dữ tợn từ cùng một khuôn đúc ra, dữ tợn lại hung ác.

"Mày thì biết cái gì, nói bọn tao gϊếŧ bé gái sơ sinh ư? Bé gái thì làm sao, gái thì gái, cho một miệng cơm lớn rồi còn đổi được một món sính lễ, bọn tao sao phải gϊếŧ bé gái?"

"Nói với nó những chuyện này làm gì, một cái người ngoài thôn quản việc không đâu, dạy dỗ nó một trận!"

"Đúng, bắt lấy nó, trói nó lại, xóa hết những thứ trong điện thoại đi! Không có ai báo cảnh sát, phía cảnh sát sẽ không thụ lí vụ án!"

Oa nha, giỏi quá đi, mức độ phối hợp level mười luôn, nói nghe kỳ diệu như thế, hẳn là phe mình ẩn nấp trong nội ứng của quân địch đi? Kỷ Tuân nhìn chằm chằm người nói câu cuối cùng mà nghĩ.
Tiếng trống reo hò đã từ lượng lớn đội ngũ người dân trong thôn vang lên, bầu không khí xung quanh giống như tràn ngập mùi thuốc sống, chỉ cần một cái kíp nổ, tức khắc nổ tung, chính vào lúc này, chuông điện thoại di động vang lên.

Đốm lửa rơi xuống, bom đạn nổ tung, có người giơ tay lên, liên tiếp ném vật trong tay về phía anh.

Kỷ Tuân nhìn chăm chú, vậy mà là cái cuốc đào đất, cuốc ngắn chuôi cắt ngang không khí, bay thẳng đến, mang theo tiếng rít gào, quả thực giống như quỷ hồn trong núi đang rít gào.

Chậc!

Kỷ Tuân nắm chặt điện thoại di động đang vang chuông, quay đầu bỏ chạy. Nhưng chung quy chưa quen thuộc địa hình, anh không phân biệt được phương hướng, không biết chỗ nào gồ ghề chỗ nào đen tối, cũng không biết nên chạy trốn về phía nào. Cũng may anh chạy rất nhanh, bất thình lình tăng tốc, lập tức bỏ lại người phía sau một đoạn dài.
Anh vừa chạy vừa quay đầu lại, thậm chí không có nhấn tắt điện thoại di động vẫn đang rung chuông, chính là vì nhìn xem đằng sau có phải toàn bộ người đều đuổi theo anh hay không —— những người này đuổi tới quá nhanh, anh chỉ kịp chụp ảnh, thời đại này ảnh thì có tác dụng gì, nếu như những người này kịp thời phản ứng lại, chia ra một nhóm người đuổi theo anh, một nhóm người còn lại lập tức đào đất di dời thi hài, hủy diệt chứng cứ, vậy tất cả đều công cốc.

Mà may là, vừa nãy mạnh miệng lừa gạt, đã dẫn dụ toàn bộ nhóm người này đi vào trong túi, Kỷ Tuân đếm cẩn thận, tổng cộng 18 người, hiện tại không sót một ai, toàn bộ đều đuổi theo anh, ở phía sau anh kéo thành cái đuôi to.

Anh thoáng yên tâm, nhận điện thoại.

"Là anh Kỷ sao? Tôi là Cao Phương, hiện giờ anh đang ở đâu? Trong thôn ít đi một vài người..."
Anh trực tiếp nhấn tắt, gửi những bức ảnh vừa chụp lúc nãy cho đối phương.

Một hai phút sau, điện thoại lại tới, Cao Phương gấp gáp nói:

"Anh Kỷ, tôi thấy ảnh rồi, anh đang ở đâu, Tiểu Cao vừa nãy đã đi một vòng quanh thôn, đàn ông trai tráng trong thôn ít đi rất nhiều, dụng cụ làm ruộng như liềm, dao, cưa cũng không thấy!"

"Những người này đều đang ở chỗ tôi." Kỷ Tuân nói.

"Anh Kỷ, anh nghe này, anh bây giờ rất nguy hiểm, nhanh chóng tìm một chỗ trốn đi, gửi định vị cho chúng tôi, chúng tôi lập tức chạy tới giúp đỡ anh —— "

"Ngu ngốc."

"..." Đầu bên kia điện thoại chỉ còn tiếng thở dồn dập, bị mắng đến ngơ ngác.

Tiếng đòi đánh đòi gϊếŧ phía sau càng ngày càng gần, Kỷ Tuân tránh được hai thanh gỗ từ sau lưng bay tới trong gang tấc, cũng không biết những người này tìm được nhiều thanh gỗ như thế ở đâu ra. Anh không có nhiều tinh thần với thời gian tổ chức ngôn ngữ, chỉ có thể cố gắng nói ngắn gọn rõ ràng:
"Tôi gửi định vị cho các cậu, nhưng đừng tới tìm tôi —— tôi đã lừa hết tất cả những người đang ở trên núi đuổi theo tôi, không biết lúc nào bọn họ sẽ tỉnh táo lại quay về di dời thi hài, cho nên việc các cậu phải làm, là dùng hết khả năng khẩn trương đến hiện trường cố định chứng cứ. Tôi ở bên này dẫn bọn họ đi hóng gió một chút."

Dứt lời, Kỷ Tuân cúp điện thoại, gửi định vị qua đó.

Cũng chỉ trong thời gian nói mấy câu, đội ngũ thôn dân đuổi theo anh đã phát sinh biến hóa, người ở phía sau đã ít đi.

Là có người phản ứng lại, quay trở về?

Kỷ Tuân bắt đầu lo lắng, trong khoảnh khắc thất thần, dưới đêm đen như mực không phòng bị phía trước có một khe nứt, trực tiếp đạp hụt, rơi xuống từ trên đài cao khoảng chừng nửa mét —— cũng may dưới đáy không phải vách núi, cũng may người đuổi theo còn cách anh một đoạn. Anh ngã nhào trên đất, kêu lên một tiếng, lăn hai vòng, lại bò lên, tiếp tục chạy trốn.
Lúc này Kỷ Tuân nhìn thấy phía xa xa bên cánh tay trái của mình, trong lùm cây quái đản lắc lư, bỗng phi ra vài bóng người, là thôn dân vốn đang đuổi theo sau lưng anh.

... Không phải có người tỉnh táo quay trở về.

Là bọn họ tỉnh ngộ, tách ra binh lực, ỷ vào quen biết địa hình lại nhiều người, định bao vây lấy anh!

*

"Đệt!" Cao Phương nhìn điện thoại bị cắt đứt, phun ra một tiếng thô tục.

Hắn ôm đầu hai giây, nhanh chóng bình tĩnh ổn định tinh thần, đầu tiên là báo cáo tình huống nơi đây với cảnh cục, xin cảnh cục lập tức điều phái nhân thủ tiến hành trợ giúp, sau khi nói xong, hắn ấn súng bên hông, nói với Cao Viên: "Anh đến địa điểm định vị lưu giữ chứng cứ, chú ở đây trông giữ Tằng Bằng."

"Không được." Cao Viên bình tĩnh nói, "Loại nhiệm vụ nguy hiểm này nhất định phải có hợp tác, chúng ta từng người từng người đi lên, xảy ra chuyện gì lại không có phối hợp, giống như thêm dầu vào đèn, một lần vĩnh viễn không đủ, chỉ phí công."
"Chúng ta có thể cùng đi lên đó." Tằng Bằng ở bên cạnh cũng nghe được toàn bộ, hắn vội vã không nhịn nổi —— chuyện này đối với hắn mà nói là một tin tức vô cùng tốt, nếu như người trong thôn phạm pháp, phải tiến vào đồn, ắt cũng không ai còn sức lực ngăn cản hắn dời mộ. "Lúc cần thiết tôi cũng là người có thể chiến đấu!"

"Anh ngậm miệng." Hai người sinh đôi đồng loạt phẫn nộ quát hắn.

"Vẫn phải đi lên, tình huống khẩn cấp, không thể ở đây chờ." Cao Phương nói, "Chờ trợ giúp đến nơi, Hoàng Hoa Thái cũng nguội rồi."

"Đi lên trước, cố định chứng cứ, lại cùng đi tìm anh Kỷ." Cao Viên gật đầu.

Bọn họ đưa ra quyết định, một lần nữa nhìn về phía Tằng Bằng.

"Tôi..."

Tằng Bằng chỉ kịp nói một chữ, tay hắn đã bị cùm chặt, còng tay trực tiếp khóa trên dây sắt ven cửa sổ xe.
Hắn giật nhẹ cánh tay, còng tay kim loại đánh cửa sổ, leng keng leng keng, âm thanh có sắc bén đến đâu cũng không gọi về được hai vị cảnh sát khóa hắn lại rồi bỏ đi lên núi, hắn lòng như lửa đốt lại không thể làm gì:

"Tôi đệt..."

Phía trước làng vẫn thật yên tĩnh, đốm đèn vốn dĩ thưa thớt lại tắt đi hai cái, bóng đèn còn lại không đủ chiếu sáng mảng đất này, âm u leo lét, lúc sáng lúc tối, giống như đèn câu hồn đến từ địa phủ.

Gió càng lạnh hơn, hắn rùng mình một cái, ngồi ở bên cạnh xe ngẩn người.

Cũng không biết qua bao lâu, hai luồng ánh sáng chói mắt phá tan đêm tối, một chiếc xe từ đằng xa lái tới, dừng lại trước mặt hắn, cửa xe hạ xuống, khuôn mặt lạnh lùng của Hoắc Nhiễm Nhân xuất hiện.

"Sao lại chỉ có một mình anh, những người khác đâu?"

Còn có nửa câu, cậu giấu lại trong cổ họng, không có nói ra.
Kỷ Tuân đâu?

*

Hổn hển ——

Hồng hộc hổn hển ——

Không biết từ lúc nào, tiếng gió cùng tiếng người sau lưng đều biến mất, tràn ngập trong tai của Kỷ Tuân, biến thành tiếng thở dốc kịch liệt của chính anh. Toàn bộ cơ quan trong cơ thể, biến thành một chiếc bình được nung đỏ, bất kỳ luồng khí nào đi qua đều sẽ kéo theo một trận rát ngứa.

Anh khó khăn nuốt nước miếng.

Đại khái đã chạy hai mươi phút hoặc nửa tiếng rồi? Cơ thể thư giãn đã lâu không luyện tập của anh dưới vận động cường độ cao đã phát ra kháng nghị rõ rệt, anh cảm giác dây chằng trên đầu gối đau nhói, cánh tay cùng vai cũng đau, trước người bị đập vào, sau lưng cũng bị đập vào.

Kỷ Tuân bắt đầu suy nghĩ lan man, tìm cái vui trong cái khổ mà phân tích. Có lúc tình huống càng căng thẳng, tư duy càng sục sôi, mà ngược lại không thể tập trung tinh thần phân tích nguy cơ hiện hữu.
Nhưng thực ra cũng không cần phân tích thêm nữa. Tình huống hiện trường đã rất rõ ràng. Người đuổi theo phía sau anh chia làm ba nhóm, từ ba phương hướng hướng vây lấy anh, bọn họ bám theo sít sao, nhưng cũng không gắt gao đến vậy, để anh đủ lảo đảo loạng choạng, giữ lại một hơi cuối cùng, chạy về nơi duy nhất không có bị bao vây.

Chỉ là, nơi đó thật sự không có bị bao vây sao?

Vây ba hổng một, hết sức rõ ràng, những người này đang coi anh như con mồi mà đuổi theo, bọn họ đã có mục đích rõ ràng lùa anh về một chỗ. Phía trước không phải vách núi cheo leo, chỉ còn con đường chết đấy chứ, mà cũng rất phù hợp với tình huống hiện giờ, truy đuổi anh tới tuyệt lộ chỉ có thể nhảy xuống vực, ai cũng không cần động thủ, sau này có người đến điều tra, cũng có thể biện giải nói là chính anh nửa đêm lên núi, không thấy rõ đường, một cước đạp hụt ngã xuống té chết.
Uầy, đừng nhìn người dân trong thôn Hề Gia một mặt phúc hậu, đen sạm chân chất, giống như cả đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời, đa phần một chữ đều không biết, mà trên thực tế chiến thuật truy săn này không phải còn chơi rất thành thạo sao? Chẳng lẽ là có gì ăn nấy, bình thường hay đi săn bắn hả.

Kỷ Tuân nghiền ngẫm ra rồi.

Vừa đúng lúc này, sau lưng vang lên một tiếng dây cung, anh nghe thấy tiếng xé gió "Xèo" một phát——

Nắm giữ kiểm soát cung nỏ trái pháp luật, trái với luật quản lý trị an, cần phải kết án... Má, ai mẹ nó còn quan tâm cái này!

Lực chú ý của anh trong nháy mắt tập trung, điều phối sực lực còn lại trong cơ thể, nhào tới phía trước.

Tên nỏ không bắn trúng người anh, sượt qua cơ thể anh lao về nơi đen kịt phía trước, cuối cùng bắn trúng một thân cây, mũi tên vẫn còn dao động, truyền đến một trận ong ong nho nhỏ.
Kỷ Tuân an toàn rơi xuống đất, điện thoại di động nắm trong tay đột ngột rung lên.

Có người gọi điện thoại đến, là ai? Cao Phương, Cao Viên? Bọn họ đến địa điểm rồi, đã bảo vệ được chứng cứ?

Kỷ Tuân nghĩ, thể nhưng giờ khắc này cũng không đủ thời gian để anh nhìn màn hình điện thoại di động, anh ra sức bò lên, một cây gậy nặng nề đập lên cánh tay anh, anh run tay một cái, điện thoại rung lên văng ra, lại bị giày đạp trúng, cũng không biết có hỏng hay không, cùng lúc đó, lại có người đạp anh một phát thật mạnh, anh lần nữa nặng nề ngã xuống đất.

Lúc này, tầng đất dưới thân bắt đầu sụp xuống.

... Gì vậy?

Suy nghĩ còn chưa kịp tan biến trong đầu Kỷ Tuân, anh đã chìm vào bùn đất dưới người, cùng lúc rơi xuống.

"Ầm!"

Kỷ Tuân nặng nề rơi xuống, trong tình huống hoàn toàn không có chuẩn bị mà rơi xuống, rơi đến nghiêng ngả. Cũng may thời khắc cuối cùng miễn cưỡng thay đổi tư thế, không để chính mình ngã trẹo tay hay gãy chân. Dù là như vậy, anh cũng cảm giác tầm mắt của mình tối sầm lại, nửa bên người đều tê nhức, hòa hoãn lại một hai phút, đôi mắt mới nhìn thấy một lần nữa.
Anh đang ở trong một cái hố sâu.

Hố sâu có chừng hơn hai mét, chiều rộng cũng không khác biệt độ sâu là mấy, có lẽ cũng khoảng hai mét, như vậy mới có thể đủ cho anh nằm thẳng xuống. Anh cố gắng ngẩng cổ lên, nhìn về phía khoảng không, nhìn thấy ở miệng hố, có một tấm gỗ treo ở giữa không trung, chao đảo hướng xuống dưới.

Tấm gỗ này là để..

Anh tiếp tục nhìn, nhìn thấy từng bóng người lần lượt xuất hiện ở miệng hố. Ánh trăng yếu ớt không chiếu sáng được gương mặt bọn họ, chỉ có thể rọi ra một mảnh bóng đen âm u. Bọn họ tản ra đứng quanh, lạnh lùng tàn nhẫn, cười nhạo coi thường, thật giống hết thảy đều đơn giản rõ ràng, thành thạo điêu luyện đến thế.

Tay của Kỷ Tuân sờ được một thứ.

Anh giơ lên nhìn, là một cái kẹp tóc cũ kỹ.

Kẹp tóc.
Anh lại ngẩng đầu, nhìn phía trên, cứ nhìn như vậy, cũng nhìn ra rồi.

Sự quái dị của thôn này, sự quái dị của phụ nữ nơi đây, thi thể bé gái sơ sinh bị đào ra...

Đây là một cạm bẫy, cạm bẫy không phải vì anh mà bố trí.

Là vì những người phụ nữ từng bị lừa bán tới đây muốn chạy trốn mà bố trí.

Bọn họ lần lượt lặp lại, đuổi bắt phụ nữ tựa như đuổi bắt con mồi.

--------------------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây