Hiên Viên Nhật và Bình An đã đón thêm hai nam hài mà Bắc Đường Ngạo hắn đối với người kia một chút manh mối cũng không có. Dương Đông Quân dường như bốc hơi khỏi mặt đất khiến Bắc Đường Ngạo rất khẩn trương. Bất quá càng nóng vội lại chóng hỏng việc, căn bản tìm một người đã không dễ huống chi người đó lại đang tận lực trốn khỏi mình. Hơn nữa ngoài cái tên, các phương diện khác của Dương Đông Quân, nói thẳng ra Bắc Đường Ngạo một chút cũng không biết cho nên khó khăn lại chồng chất khó khăn. Nhưng tất cả là do hắn, là hắn đã sai. Mộ Dung Hoài nói rất đúng "có không giữ " giờ mất rồi muốn tìm cũng không ra. Bắc Đường Ngạo thậm chí còn không hiểu nổi mình, năm xưa hắn cố chấp với một người mang tên Bình An mà ngay đến cả trở bạn thành thù đối với Hiên Viên Nhật cũng nghĩ tới nhưng lại chưa bao giờ có cảm giác hít thở không thông như bây giờ. Thời gian Dương Đông Quân cùng hắn đã mười lăm năm nó quen thuộc đến nỗi tựa như không khí, chẳng mất tiền mua, không phải đóng thuế, vừa chào đời đã được sử dụng miễn phí nhưng chỉ cần thiếu nó đi chỉ vài phút thôi lập tức phải đánh đổi thành sinh mạng. Nhưng Dương Đông Quân đối với hắn có lẽ còn hơn thế nữa, khi mà ngay cả sinh mạng của hắn cũng chẳng thể đổi lấy được người trở về.
-Ông chủ, vải kia bán thế nào? -1oo đồng một thước. Dương Đông Quân đưa tay sờ sờ cảm thụ một chút, nhíu mi nói. -Sao đắt vậy? Ông chủ nhìn Dương Đông Quân không hề giấu đi vẻ khó chịu, mới sáng ra đã gặp thể loại sờ tới sờ lui hỏng hết cả vải nhà người ta trong khi giá có một trăm đồng còn chê đắt. -Tiền nào thịt nấy, muốn rẻ thì vải bố bên này giá chưa tới một nửa. Suy đi nghĩ lại mình mặc vải gì cũng được nhưng bé con da mềm mà mặc vải bố sẽ khó chịu. -Bớt cho một ít được không? Haizzz, thiệt là ... -Thôi 90 đồng được chưa? Như thế là hời lắm rồi đó. -Cám ơn ông chủ. -Dương Đông Quân !!! Một bàn tay kéo Dương Đông Quân xoay người lại, vừa nhìn thấy người kia đôi mắt cậu mở thật to, bàn tay lập tức buông lỏng mấy đồng tiền xu rơi xuống đất phát ra âm thanh leng keng. Tiếp theo cả người cậu rơi hoàn toàn vào lồng ngực nam nhân. -Là ngươi! Đúng là ngươi rồi ! Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, ông chủ đã hết kiên nhẫn. -Các ngươi có định trả tiền nữa không đây ? -Có, đương nhiên có. Dương Đông Quân luống cuống đẩy Bắc Đường Ngạo ra, cúi xuống nhặt những đồng xu rơi vãi. -Bao nhiêu ? -Tổng là 150 đồng. -Không cần thối lại. Bắc Đường Ngạo cầm lấy vải rồi lôi Dương Đông Quân đi, được một đoạn thì bị người giãy tay ra. -Ngươi đang làm cái gì ? -Ta... đến đón ngươi về. Nực cười, năm xưa Dương Đông Quân ta cam tâm tình nguyện theo ngươi lâu như vậy cũng chưa từng được ngươi bố thí cho một từ ôn nhu như thế này. - Về ? Về đâu? -Đông Quân, khó khăn lắm ta mới tìm được ngươi không thể nào lại để ngươi rời khỏi lần nữa. Theo ta trở về đi. -Ha ha, giờ ngươi thấy ta bần cùng đến nỗi phải kỳ kèo 10 đồng tiền nên rủ lòng thương hại? -Ta không phải thương hại ngươi. Ta.. -Không phải thương hại thì là gì ? Chẳng lẽ là nhớ ta ? Bắc Đường Ngạo ngươi nuôi một con chó mấy năm, đến khi nó chết ít nhiều chắc ngươi cũng cảm thấy luyến tiếc. Huống hồ ta theo ngươi tận mười mấy năm dù máu lạnh tới cỡ nào trong phút chốc đương nhiên không thể quên ngay được. Đúng không Bắc đại nhân ? -Không phải, ngươi nghe ta nói. Bắc Đường Ngạo một lần nữa nắm lấy cổ tay Dương Đông Quân. -Nếu Bắc phu nhân ở nhà biết trượng phu của mình cư nhiên dây dưa với một nam nhân khố rách áo ôm giữa đường như ta đây không biết sẽ thế nào? Huống hồ người ta còn là công chúa lá ngọc cành vàng, Dương Đông Quân này không gánh nổi tội đâu ? -Ngươi...ngươi nói lung tung cái gì ? - Thế nào cũng được, ngươi đi đi. Bắc Đường Ngạo giật Dương Đông Quân trở lại. - Ai là Bắc phu nhân ? Ngươi phải nói rõ ràng rồi mới được đi. Hai người lời qua tiếng lại mỗi lúc một gay gắt. -Oa...oa.. Dương Đông Quân mới sực nhớ là trên lưng mình đang mang một tiểu gia khoả. -Phụ thân xin lỗi, làm con giật mình rồi. - Phụ thân ? Là con...ngươi? -Phải, như ngươi thấy đấy, ta đã rửa tay gác kiếm cũng đã lấy vợ sinh con, đối với chức quyền địa vị không còn hứng thú, ngươi đừng nên xuất hiện trước mặt ta nữa. -Không có lý nào ? -Tin hay không tuỳ ngươi, ta không quan tâm. Dương Đông Quân nhân lúc Bắc Đường Ngạo đang ngốc lăng tại chỗ, sải bước đi trước, bàn tay đang nắm chặt buông lỏng ra. " Mày làm tốt lắm,không đời nào hắn lại đến tìm mày đâu, chẳng qua chỉ là vô tình gặp lại một con khuyển trung thành mà thôi ". Bắc Đường Ngạo thấy người sắp khuất dạng, lấy hết sức đuổi theo. - Ngươi đi theo ta làm gì ? Ngươi thân phân cao quý thì tốt nhất nên đi đường lớn của ngươi, đừng làm phiền đến cầu độc mộc của ta. -Ta có nói đi theo ngươi sao ? Huống chi chẳng có luật nào cấm ta không được đi cầu độc mộc. Dương Đông Quân vào tận ngõ nhà mình mà người phía sau không hề có ý muốn ly khai, cậu quay lại. - Ngươi hình như nhầm đường rồi. Bắc Đường Ngạo ngước lên, con đường hắn đang đứng hướng vào một ngôi nhà nhỏ phía trước, ngoài ra không còn một lối đi nào nữa. -Dương Đông Quân ! -Ngươi muốn đi đâu tuỳ ngươi, nhưng đây là nhà của ta, trừ phi ta cho phép bất kể ai cũng không được vào. Dương Đông Quân dù gì cũng là một võ tướng, chẳng qua trước mặt Bắc Đường Ngạo cậu luôn nhường hắn một bước nhưng một khi cậu đã nổi giận tuyệt không thể xem thường. Nhưng Bắc Đường Ngạo không để ý nhiều đến chuyện đó, quan trọng hắn đã tìm thấy người cũng đã biết chỗ ở của cậu. Nếu giờ muốn dẫn người về ngay chắc chắn không thể được, ít ra phải để Dương Đông Quân quen với sự tồn tại của hắn mà theo đuổi dần dần. -Hôm nay không thích hợp, đợi ngươi bình tĩnh lại rồi ta tới. Dương Đông Quân bước vào nhà lập tức đóng kín cửa vô lực ngồi xuống đất, cậu cảm nhận được lòng mình run rẩy, một cảm giác bi thương quen thuộc tưởng chừng đã biến mất từ lâu lại từ nơi sâu nhất đáy lòng ồ ạt lan tràn. Tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện nơi này ? Tại sao hơn hai năm ta vẫn không thể giữ được bình tĩnh khi đối diện với hắn? Tại sao giây phút này ta lại cảm thấy ủy khuất như vậy ? Bởi vì đó chính là yêu, ta cư nhiên vẫn chưa thể buông bỏ được Bắc Đường Ngạo! -Đông Quân ca ca ! Đông Quân ca ca ! Không có nhà sao? Rõ ràng cửa cổng không khoá mà. -Đông... Nàng còn chưa nói hết, cửa đã lập tức mở ra. -Ai, huynh ở trong nhà mà sao muội gọi mãi không thấy trả lời, tiểu tử kia đâu? Dương -Phong vừa mới ngủ rồi. -Đến chậm sao? Muội vốn định sang chơi với con heo nhỏ kia một lúc, A, huynh làm sao mà mắt đỏ thế này? Dương Đông Quân chớp mắt vài cái, cười nói. - Lấy chút đồ vật bị bụi rơi vào, không đáng ngại. -Không sao là tốt rồi, muội còn tưởng là huynh vừa khóc đấy. Quên mất, quần áo cho tiểu tử kia đã sửa xong, huynh xem lại đi. Dương Đông Quân đón cái bọc từ trong tay nàng. -Muội làm không cần kiểm tra. -Cái gì mà không cần cơ chứ. -Vào nhà uống chén nước đã. Nàng xua tay. -Đông Phong đang ngủ, để hôm khác muội lại sang. -Vậy cũng được. Dương Đông Quân đóng cửa lần thứ hai, kể từ khi ôm đứa nhỏ chuyển tới đây Tố Như không hề kiêng dè cậu là một người cha độc thân ngược lại còn đối xử với cậu và hài tử rất tốt. Hai năm trước Dương Đông Quân tách khỏi vương gia, lãng phí mất một năm đi hết chân trời góc bể mà vẫn không thể tìm được chỗ dừng chân cho chính mình. Trong kí ức của Dương Đông Quân, một nửa thời gian là chuỗi ngày lêu lổng trộm cắp vặt, một nửa còn lại là theo Bắc Đường Ngạo cho nên khi thoát khỏi hắn, cậu nhận ra bản thân không hề có một dự định nào khác cho tương lai. Hay nói đúng hơn là cậu đã dành toàn bộ điều ấy cho hắn. Trong lúc Dương Đông Quân đang đứng giữa ngã ba đường, ông trời mang đến cho cậu hài tử này, lúc cậu phát hiện ra nó, dây rốn còn chưa cả khô. Không nhà, không cửa, không một đồng xu dính túi nhưng vừa nhìn thấy hài tử, ý nghĩ nuôi nấng nó lập tức hiện trong đầu. Lúc ấy Dương Đông Quân hiểu đã đến lúc cậu phải bắt đầu gây dựng một cuộc sống mới ít ra cũng là vì hài tử này. Một nam nhân nuôi một đứa trẻ không hề dễ dàng, hơn nữa chuyện xảy ra với Dương Đông Quân quá mức bất ngờ. Bé con trừ bỏ ăn với ngủ ra chỉ có khóc nháo đòi mẹ, cậu cả ngày lẫn đêm dành hết thời gian tinh lực bày đủ trò vẫn không thể nào giải quyết được vấn đề nhức nhối này. May thay lúc đó có Tố Như chỉ bảo Dương Đông Quân mới biết cách chăm sóc hài tử. Tố Như là con gái út của một bá mẫu gần nhà, tài năng xinh đẹp có thừa đương nhiên không thiếu người bao đến cầu hôn song đều lần lượt bị từ chối. Không phải nàng làm giá thanh cao mà do trái tim nàng đã bị lỡ một nhịp khi lần đầu tiên gặp một nam nhân khá chững chạc trong tay còn ôm đứa nhỏ. Mẹ nàng dành cả tuổi thanh xuân để nuôi lớn nàng, nàng hiểu việc đó vất vả khổ cực ra sao trong khi đối phương lại là nam nhân, đơn giản như việc uy sữa đã là một vấn đề. Nhưng là Đông Phong đã được một tuổi vậy mà Đông Quân ngoài xem nàng là muội muội thì là cô cô của Phong nhi. Tố Như biết Dương Đông Quân mình bạch chuyện mình thích người ta nhưng nếu không lý do chênh lệch tuổi tác cùng thân phận thì lại là một người cha đã có hài tử nếu thú nàng về quá ủy khuất cho nàng. Nhưng Tố Như là nữ nhân, nàng nhạy cảm phát hiện rằng nguyên nhân có lẽ không đơn giản như thế, chẳng qua là người chưa từng tâm sự với mình mà thôi.
Nhìn Phong nhi đang toét miệng cười với mình, Dương Đông Quân lộ ra một nụ cười từ ái của một phụ thân. Quả nhiên có hài tử vẫn thật tốt, đó là lý do nhiều người tuy có quan hệ nam nam nhưng cái mà họ lựa chọn cuối cùng vẫn là một nữ nhân để kết hôn. Bắc Đường Ngạo chẳng phải cũng thế sao, cố chấp yêu một nam nhân đến điên cuồng và hiện tại hắn cũng đã thành gia với một công chúa. Tại sao ta lại nghĩ đến hắn cơ chứ? Không được nghĩ, không được nghĩ, tuyệt đối không được nghĩ. Bắp đùi đột nhiên bị kéo kéo, hai con mắt ngập nước nhìn cậu chằm chằm, Dương Đông Quân đem hài tử bế lên, âm thanh nhu hoà dỗ dành. -Chúng ta ra ngoài dạo chơi, thế nào? Nước mắt cá sấu lập tức ngừng rơi, gật gật đầu, hai tay ôm chặt lấy cổ phụ thân. -Tiểu quỷ này... -Dương Đông Quân! Nghe một giọng nam tính quen thuộc phát ra ba từ này, Dương Đông Quân cước bộ càng thêm nhanh. Bắc Đường Ngạo đương nhiên chạy nhanh hơn người đang ôm một hài tử không bao lâu đã đuổi kịp cậu,giữ tay lại. -Sao ngươi lại chạy ? -Ta có chạy sao? Ngươi nhìn lầm. Bắc Đường Ngạo cười đến vui vẻ. -Vừa ghé qua nhà nhưng thấy đóng cửa rất may là gặp ngươi tại đây, ta có mua một chút đồ cho hài tử. Dương Đông Quân không thèm liếc nhìn những thứ mà Bắc Đường Ngạo mang tới, giọng nói trở nên lạnh băng. -Bắc Đường Ngạo, ta nhớ không lầm đã nói với ngươi ta hiện không còn dưới trướng ngươi nữa, hãy để ta yên. Bắc Đường Ngạo sững sờ, hỏi lại. -Ta đang... làm phiền ngươi sao? -Phải, đích xác là rất phiền, khi xưa bị một người đeo bám như vậy chẳng phải ngươi cũng rất khó chịu ? -Ta chưa từng khó chịu khi có ngươi bên cạnh, chỉ là lúc ấy ta ....Nhưng kể từ hai năm trước ta đã nhận ra tình cảm của mình, vậy mà ngươi không tin đã đành lại còn cố ý giấu ta chạy đến nơi này. Thật vất vả mới tìm ra ngươi, sao ta có thể cứ thế rời đi?
-Ngươi xem ta là cái gì? Lúc không thích thì mặc kệ, khi cần gọi một câu là cúp đuôi chạy theo. Ta cũng không phải con mèo ốm không có ngươi liền không sống nổi. Ngược lại ngươi còn tiếp tục làm phiền, đừng trách ta ra tay đánh người. - Hảo, ngươi muốn đánh cứ đánh nhưng nếu ta vẫn còn trụ được, ngươi không được phép đuổi ta đi. Dương Đông Quân nhếch miệng trào phúng. -Ngươi lấy tư cách gì đàm điều kiện với ta? -Ngươi có thể không thích ta nhưng không có quyền cấm ta theo đuổi. Kinh ngạc ngẩng đầu, Dương Đông Quân nhìn thẳng vào mắt Bắc Đường Ngạo. "Ngươi có thể không thích ta nhưng không có quyền cấm ta theo đuổi" là ai đã nói câu này, trong lòng Dương Đông Quân rõ ràng nhất. Chính xác là như vậy, cậu không có quyền cấm cản người ta, Bắc Đường Ngạo ngoại trừ không đáp lại tình cảm của Dương Đông Quân ra, chưa hề làm sai một chuyện gì với cậu dù là nhỏ nhất. Vậy tại sao cậu lại phải nhạy cảm mà lồng lộn lên như thế, càng phản ứng thái quá chỉ càng lộ rõ hắn còn quan trọng với cậu mà thôi. Nếu như lờ đi, Bắc Đường Ngạo sẽ chịu không được nhàm chán mà từ bỏ.