Dương Đông Quân nằm trên mái nhà, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, trên cao hàng vạn ngôi sao tỏa ra hào quang lấp lánh. Bên cạnh là vò rượu không tên tuỳ tiện mua ngoài quán đã hết phân nửa. Những tưởng từ khi thu nhận Phong nhi cậu không còn đụng tới rượu nữa nhưng không hiểu được vì sao hôm nay lại uống nhiều như vậy. Có lẽ vì võ đường xảy ra chuyện hết cậu quá mệt mỏi, có lẽ vì bên cạnh thiếu một người để bầu bạn hay chính là vì một câu nói kia của Bắc Đường Ngạo. Dương Đông Quân vì trốn tránh hắn mà lưu lạc đến tận một nơi hẻo lánh này, tân tân khổ khổ gây dựng được một võ đường, vốn cho rằng sự tình về sau cùng với Phong nhi sẽ không quá khó khăn, không lường được lại có ngày tương phùng người cũ. Điều đáng nói hơn ra người ta lại vì cậu mà tìm tới cửa. Hài tử trong nhà không hề có dấu hiệu tỉnh giấc, cảm giác buồn ngủ xâm chiếm, Dương Đông Quân không muốn suy nghĩ nữa. Dù sao đêm qua đi mặt trời lại mọc, phiền não cũng không được ích gì, giờ quan trọng nhất là ngủ, ngủ cho no. Dương Đông Quân còn chưa kịp an giấc đã nghe " cạch" một tiếng mở cổng. Còn cách mấy bước chân nữa là vào tới cửa đột nhiên có một bóng đen đáp xuống ngay trước mặt dọa Tố Như thất kinh. -A a a a ! Dương Đông Quân dùng ngón trỏ đè lại miệng nàng. -Suỵt ! Là ta. -Huynh...huynh leo lên ấy làm cái gì ? Cậu cầm vò rượu lên lắc lắc, Tố Như hiểu ra nhưng lại thêm kinh ngạc, trong tiềm thức của nàng Dương Đông Quân hình như chưa bao giờ dùng qua thứ này, thế mà lại có lúc trốn hài tử để trèo lên nóc nhà uống rượu sao? -Có chuyện gì mà lại đến vào lúc tối muộn như thế này ? Mỗi lúc mình tới, nam nhân này đều mặc định là phải có việc, Tố Như cười hỏi lại. -Ngoài này toàn muỗi, không mời muội vào nhà sao ? -Đương nhiên có chứ. -Nghe nói huynh bị thương muội đem một ít dược tới, vết thương vẫn là nên trị càng sớm càng tốt. Dương Đông Quân tay đang rót nước lập tức dừng lại. -Sao muội biết ? " Chỉ cần liên quan đến huynh có chuyện gì mà ta không biết". Tố Như thầm nói trong lòng. -Một chút tiểu thương thôi, làm phiền muội thế này huống hồ muội còn là nữ nhân... -Ai chẳng biết huynh giỏi võ nhất vùng này, làm sao có người đụng tới muội chứ ? Quay lưng lại muội bôi thuốc cho. -A ! Không cần. Nói bị thương thì hơi quá chẳng là hôm qua tập luyện với các đồ đệ ở võ đường, Dương Đông Quân trong một phút lơ là mới bị một gậy đập vào lưng không kịp tránh né, lúc nãy nằm trên mái nhà cũng không để ý, nhắc tới lại thấy nhẫn nhẫn đau, song làm sao lại có thể cởi áo cho Tố Như thoa dược được. -Vậy huynh có tự bôi được không ? Ngay cả muội mà còn phải khách khí nữa sao? Sự nhiệt thành quá mức của Tố Như khiến Dương Đông Quân dần chuyển từ cảm kích sang khó xử, những tưởng sau lần bị cậu từ chối kia mối quan hệ hai người sẽ lâm vào ngõ cụt ai dè chỉ ba hôm sau Tố Như lại vẫn như trước quan tâm phụ tử hai người, nàng triệt để đập tan mọi luận điệu của Dương Đông Quân bằng một thân phận hoàn toàn khác " cô cô của Phong nhi". Hài tử là một nửa nhờ nàng chăm sóc, Dương Đông Quân không thể nào từ chối mong muốn nho nhỏ này, chỉ có điều Tố Như muốn làm cô cô của hài tử nhưng có nguyện ý làm muội muội của cậu không, đấy mới là vấn đề khiến Dương Đông Quân đau đầu trái lo phải nghĩ. Nghĩ nghĩ một hồi không biết từ khi nào trên da truyền đến cảm giác mát lạnh, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng xoa bóp làm cho không chỉ mỗi chỗ bầm tím mà cả mạch máu toàn thân Dương Đông Quân như giãn ra, thư thái đến lạ, trong người lại đang có men say, cứ như vậy, hô hấp chậm đều, ý thức Dương Đông Quân cũng dần mông lung, phiêu dạt. -Các ngươi đang làm cái gì ? Mọi thứ thu vào con ngươi của Bắc Đường Ngạo là hai thân ảnh đang ngồi sát nhau với tư thế không mấy trong sáng, Dương Đông Quân nửa thân trên trần trụi quay lưng về phía Tố Như, nàng ở phía sau đang trong tư thế tay chạm vào da thịt màu đồng rắn chắc. Dương Đông Quân giật nảy mình, mở mắt ra nhìn người ngoài cửa, giống như bị bắt gian tại giường kéo áo lên lắp ba lắp bắp nói. -Bọn ta đang.... Bất chợt Dương Đông Quân định thần lại, mình không có nghĩa vụ phải giải thích với hắn. Tố Như nhìn ánh mắt ăn tươi nuốt sống của Bắc Đường Ngạo cho mình, sợ hãi nói nhỏ. -Là ai vậy ? Huynh quen sao ? -Tố Như, để dược đó ta tự bôi được, muội về trước đi. Chẳng lẽ là người có thâm cừu đại hận gì với Dương Đông Quân sao, Tố Như nắm lấy cánh tay cậu. -Có nên báo quan phủ không? -Không cần, hắn với ta có nhận thức. Nàng mang theo tâm thế lo lắng lướt qua Bắc Đường Ngạo nhưng hai con mắt đỏ rực của hắn lúc này chỉ chăm chăm nhìn vào người trên giường. Đợi Tố Như trở về Dương Đông Quân mới đứng dậy. -Bắc Đường Ngạo, câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng, ngươi đang làm cái gì? Hương rượu nhè nhẹ phả vào mặt Bắc Đường Ngạo, hắn càng thêm giận sôi lên. -Dương Đông Quân, ngươi uống rượu lại còn để người ta sờ loạn trên người. -Sờ loạn đã là gì, ta còn muốn cưới nàng làm vợ. -Ngươi dám thú nữ nhân kia? -Cái gì mà dám với không? Bắc Đường Ngạo lao tới bắt lấy hai tay Dương Đông Quân đẩy ngã trở lại giường. -A! Dương Đông Quân hét lên đau đớn, Bắc Đường Ngạo hoảng hốt hỏi. -Ngươi làm sao vậy? Dương Đông Quân hất tay Bắc Đường Ngạo ra tỏ ý không muốn trả lời làm hắn càng thêm nghi hoặc, Dương Đông Quân thân là võ tướng đã từng bị thương vô số, dù là hắn bất thình lình đấy ngã cũng nào có chuyện biểu hiện đau đớn như vậy. Bắc Đường Ngạo cầm lấy áo Dương Đông Quân ý muốn bài khai nó, cậu gầm lên. -Ngươi, cút ! Bắc Đường Ngạo càng không buông ra, lật người lại giật phăng áo Dương Đông Quân lộ ra một mảng xanh tím. -Đây là làm sao? Dương Đông Quân hừ lạnh, có cần khoa trương thế không, đao kiếm chém chảy máu cậu đã muốn quen như cơm bữa cũng chưa từng thấy Bắc Đường Ngạo quan tâm đến mức này. Dương Đông Quân có lẽ đã quên mất mình cùng Bắc Đường Ngạo chính là đang trong tư thế người đè lên người không thể ám muội hơn. Khi kinh hoảng nhận ra thì đã có một cái gì đó đụng vào chỗ thương, không phải bàn tay thô ráp mà là một thứ mềm mềm âm ấm, đừng nói đó là môi đi. Bắc Đường Ngạo đang hôn lưng mình? Đáng lẽ ra Dương Đông Quân phải đẩy người trên mình ra nhưng chân tay lại trở nên lóng ngóng vô lực. Tại sao cứ đối diện với Bắc Đường Ngạo cậu lại không thể nào cứng rắn được như với người khác. Tại sao chỉ cần hắn động chạm một chút người cậu đã như muốn nhuyễn ra. Bắc Đường Ngạo không hiểu sao bản thân mình lại làm vậy. Ở quân doanh không phải hắn chưa nhìn qua lưng trần của Dương Đông Quân nhưng ngay bây giờ tấm lưng ấy đang bị một mảng thâm tím chói mắt thấy mà đau lòng. Khi hắn tỉnh mộng đã thấy cánh môi mình không tự chủ mà chạm vào đấy. Một khi đã chạm tới không thể nào dứt ra được, Bắc Đường Ngạo một đường hôn lên cổ, cảm nhận người dưới thân run rẩy, hắn nhếch miệng cười, biết đây không phải là bài xích mà là khoái cảm. Bởi vì Dương Đông Quân còn tình cảm với hắn cho nên hắn mới liều lĩnh mà làm tới bước này ngay khi lần gặp thứ hai. Tay của Bắc Đường Ngạo không an phận chen vào phía trước bắt đúng chỗ mẫn cảm nhất trên người Dương Đông Quân mà xoa nắn. Một sự đụng chạm còn kích thích hơn nhiều năm trước trỗi dậy khiến thần trí Dương Đông Quân loạn hết cả lên. -Oa...oa...oa ! Âm thanh phá nát cảnh xuân không thức thời vang lên, kéo Dương Đông Quân từ hố sâu dục vọng trở về. Cậu ngồi dậy, hành động còn nhanh hơn lý trí hướng gò má Bắc Đường Ngạo đánh tới. -Chát! Nước mắt đã sắp tràn ra nhưng bị Dương Đông Quân ép chặt, một phần do ủy khuất nhưng có lẽ là giận mình nhiều hơn, nhất định biểu cảm lúc nãy của bản thân đã bị Bắc Đường Ngạo bắt gặp, hắn đã biết mình vẫn chưa thể nào quên được hắn, biết chỉ một hành động thân mật của hắn đã khiến mình triệt để đầu hàng. -Ngươi đủ chưa? Khi dễ ta vui lắm hay sao? Bắc Đường Ngạo bị đánh mà vẫn còn cười được nhưng khi thấy ánh mắt kia ngập nước, hắn lại hối hận. Đáng lẽ ra hắn không nên hành động lỗ mãng như thế này khi mà Dương Đông Quân chưa hề có một chút tín nhiệm nào với hắn. Là hắn không đúng nhưng Bắc Đường Ngạo hắn đâu phải gặp ai cũng dễ dàng phóng túng bản thân. -Ngươi cho rằng ta vất vả tìm kiếm bấy lâu nay chỉ vì muốn khi dễ ngươi? Dương Đông Quân, nghe cho rõ đây, ngươi đã chờ ta bao nhiêu năm, ta sẽ lại đợi ngươi bấy ngươi bấy nhiêu năm. Bắc Đường Ngạo ta sẽ kiên trì đến cùng. Biểu tình kích động dần bình tĩnh lại, cuối cùng Bắc Đường Ngạo thấp giọng nói. -Bôi thuốc rồi nghỉ sớm đi. Một cảnh tượng rất nhiều năm trước lại tái hiện, Dương Đông Quân nhìn bóng lưng người đi thê lương cười. " Chính ta còn chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu thích ngươi, ngươi lại dám nói ra câu ấy. Bắc Đường Ngạo, nếu không thực hiện được cũng đừng nên gieo rắc hi vọng cho người khác có được không?"
------- Một năm sau, Trời còn chưa sáng rõ mà người trong Bắc Đường phủ đã bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Dương Đông Quân cầm trên tay hỉ phục đỏ thẫm mà vẫn còn tưởng chừng mình đang trong mộng. Thời điểm này năm ngoái bất chợt gặp lại Bắc Đường Ngạo, hắn đột nhiên như biến thành người khác quay ngoắt sang theo đuổi cậu. Bắt đầu từ việc đuổi Lục đại thẩm ở đối diện đi để chiếm nhà, ừm, như thế hơi khó nghe một chút, đích xác là hắn đã bỏ một khoản tiền không nhỏ để mua lại. Chuyện thật khéo trùng hợp khi chẳng bao lâu sau nhà Dương Đông Quân bỗng dưng bị cháy, Bắc Đường Ngạo nhân cơ hội nước đục thả câu nửa dụ dỗ nửa ép buộc phụ tử Dương Đông Quân sang nhà mình ở. Một kẻ muốn theo đuổi, người kia lại vẫn còn tình cảm sống chung nhau trong một mái nhà tránh sao được phát sinh một số chuyện khó nói và chuyện gì phải đến cũng sẽ đến mối quan hệ hai người được hợp pháp hóa bằng một hôn lễ vào ngày mai. Nếu không có chuyện nhà mình gặp nạn liệu có dẫn tới ngày hôm nay, nghĩ đến những thứ vừa diễn ra hơn ba trăm ngày qua còn phong phú hơn cả mười lăm năm trước đây, Dương Đông Quân hoài nghi có phải tất cả là do Bắc Đường Ngạo dựng chuyện. Song quả thật là Bắc Đường Ngạo bị oan uổng, ngày đó hắn phát hiện hai người khả nghi lởn vởn quanh nhà Dương Đông Quân liền lập tức cầm kiếm đuổi theo, khá bất ngờ là công phu bọn này không tệ lúc đuổi bắt được quay lại đã thấy nhà cậu lửa đỏ cả một vùng trời. Rất may là đêm đó Dương Đông Quân cùng hài tử ngủ lại võ đường bằng không hậu quả khó lường khi mà địch nhân còn thổi thuốc mê trước rồi mới phóng hỏa sau. Bắc Đường Ngạo không quá khó khăn tra ra được là do một tên có chút chức quyền muốn thú Tố Như nhưng nàng lại vì một tên gà trống nuôi con mà không thèm để ý tới mình mới sinh ra căm thù Dương Đông Quân. Biết cậu có thân thủ không tồi nên cũng đầu tư khá kỹ lưỡng, nào đâu người tính không bằng trời tính khi mà phóng hỏa nhà trống lại còn bị hắn bắt được. Chuyện này chẳng đáng để Bắc Đường Ngạo kể ra với Dương Đông Quân, mà hắn còn muốn cảm tạ tên kia còn không kịp, một phần cũng nhờ cái tên đáng ghét kia mà con đường hắn rước lão bà về phủ ngắn đi một đoạn. Còn Tố Như sau khi minh bạch người trong lòng Dương Đông Quân là một nam nhân, nàng tự biết mình vĩnh viễn không có cơ hội, cũng tìm cách quên lãng mối tình đơn phương này. -Cái tên này, trở về mà không nói gì với lão tử. Dương Đông Quân ngẩng phắt đầu lên. -Mộ... Dung...Hoài ??? -Ta đây cũng không phải đội mồ sống dậy, ngươi ngạc nhiên nỗi gì? Dương Đông Quân cười lớn, Mộ Dung Hoài không hề thay đổi vẫn cứ thích bắt bẻ mình như cũ. -Dương Đông Quân, ta hỏi lại, ngươi là muốn thành thân với tên kia? Có lẽ không chỉ tính khí không thay đổi mà cả cảm nhận của Mộ Dung Hoài dành cho Bắc Đường Ngạo cũng không hề tiến triển tốt hơn. - Đến giờ này ngươi còn hỏi câu ấy nữa sao ? -Biết là dư thừa nhưng ta vẫn phải nói, ngươi xem mình đã đứng nhìn người ta bao nhiêu năm còn hắn chỉ cần dăm bữa nửa tháng đã được ngươi dễ dàng chập nhận như vậy. Hắn có xứng đáng để ngươi làm thế không? Dương Đông Quân đương nhiên biết mọi thứ thực sự diễn ra quá nhanh, quá vội vàng, nhưng là cậu chờ đủ rồi, mệt đủ rồi, cậu đã tốn nhiều thời gian như vậy chẳng lẽ còn muốn lãng phí thêm nữa hay sao?
-Mộ Dung Hoài, ta muốn được hạnh phúc. Cho dù một năm hay một tháng hay chỉ một ngày đi nữa, ta vẫn muốn được cảm nhận tư vị ấy một lần vì... đó là Bắc Đường Ngạo. Mộ Dung Hoài im lặng không đáp, Dương Đông Quân không còn trẻ nữa, chẳng phải chính hắn cũng tầm ở tuổi ấy mà nhi tử đã lớn tồng ngồng thế kia trong khi cậu lại mới tìm được hạnh phúc cho mình. Chỉ mong rằng Bắc Đường Ngạo nửa đời sau đừng đem thêm đau khổ nào cho con người này nữa.
" Ta muốn được hạnh phúc "Bắc Đường Ngạo đứng ngoài cửa nhất thanh nhị sở nghe ra câu này, hắn biết tình cảm mà hắn dành cho Dương Đông Quân không thể sánh với một góc mà cậu dành cho hắn. Lúc tiếp nhận lời cầu hôn từ hắn Dương Đông Quân vẫn còn dè chừng, những lời đường mật hắn nói ra, Dương Đông Quân không hề tin tưởng nhưng cậu vẫn gật đầu chấp thuận là vì lý do này sao. Vì hắn chính là Bắc Đường Ngạo nên mới có thể dễ dàng được Dương Đông Quân một lần nữa mở cửa trái tim cho hắn bước vào. Tự hứa với lòng mình, hắn sẽ toàn tâm toàn ý mà bồi đắp cho người. -Chúc mừng ! -Chúc mừng ! -Chúc mừng ! Người nhận được thiệp mời đến chúc mừng đông như hội, quà mừng đã chất thành từng núi nhỏ, chủ yếu là quan lại trong triều và những người có qua lại với Bắc Đường Ngạo. Dương Đông Quân quen biết không nhiều lắm, bằng hữu thân thiết nhất là Mộ Dung Hoài từ mấy hôm trước được Bắc Đường Ngạo đích thân mang thiệp mời đến tận nhà đương nhiên không thể vắng mặt được. Cả Bắc Đường Ngạo và Dương Đông Quân đều không có phụ mẫu, khi bái đường phải bái ai, Bắc Đường Ngạo đã sớm tính toán đến vấn đề này, có một người nữa hắn lại không thể không mời, hơn nữa so với bất kỳ ai nếu được người ấy làm chủ, hôn lễ của hắn với Dương Đông Quân thêm phần long trọng. Nói đến như vậy, ngoài đương kim thánh thượng ra chẳng lẽ còn người khác tôn quý hơn. Hiên Viên Nhật cũng không từ chối, đĩnh đạc ngồi xuống vị trí chủ thượng. -Nhất bái thiên địa ! -Nhị bái cao đường ! -Phu phu giao bái ! Tống quản gia hiển nhiên đã tập rất nhiều lần cho câu này. Chủ tử của ông rời đi ba năm khi về dắt trong tay Dương đại nhân và tuyên bố một câu hùng hồn chuẩn bị lễ thành thân tựa như sấm giật. Ba năm trước cũng sắm bao nhiêu thứ cuối cùng tân nương không thấy, tân nương cũng chạy đâu mất. Hoá ra là đại nhân còn bận truy thê, chắc là vì làm phu nhân hiểu lầm ngài muốn thú cái gì mà công chúa nên mới bỏ đi chứ gì. Ai bảo không nói rõ ràng đi đến ông còn hiểu lầm nói gì người ta. Chuyện ấy ông chỉ dám nghĩ nào đâu dám nói chỉ là hơi tiếc phải vứt bỏ lễ vật cũ. Lại bệnh cũ nữa rồi, giờ đâu còn như trước nữa, bên cạnh chức quan trong triều sinh ý làm ăn của phủ ngày một tốt, lại còn là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của chủ tử một chút này có tính là gì. -Nương...nương. Một hài tử hai tuổi lon ton chạy tới trước mặt Bắc Đường Ngạo vươn tay ra hô lớn, trước con mắt sững sờ của biết bao khách nhân, không lầm đó chứ, bọn họ vừa nghe hài tử gọi Bắc Đường Ngạo là " nương ". Xem ra thế giới quan của họ sụp đổ thật rồi, không phải Bắc tướng quân thú thê mà là bị gả đi sao? Ngay đến cả Dương Đông Quân cũng không nhịn được cười, còn Bắc Đường Ngạo hiển nhiên đen mặt, thầm chửi rủa Mộ Dung Hoài, trò hay này ngoài tên ấy ra còn ai nghĩ tới được nữa. Hai phu phu đương nhiên không có chuyện một người vào tân phòng chờ trước, thế là cả hai cùng đi mời rượu, Bắc Đường Ngạo không dám uống say vì còn có một nghi lễ quan trọng nhất chưa thực hiện. Đợi tiễn vị cửu ngũ chí tôn trở về, hắn lập tức giao phần còn lại cho Tống tổng quản, dắt tay người vào phòng. Nhưng hắn muốn nóng vội cung không được khi mà có một dàn nháo động phòng đứng chờ sẵn, kẻ cầm đầu vẫn là tên Mộ Dung đáng ghét kia. -Mộ Dung Hoài, nhi tử của ngươi đã sắp đến tuổi lấy vợ, ngươi còn mặt dày chơi loại trò này. Mộ Dung Hoài hai tay cầm hai ly rượu cợt nhả. -Cho dù ta đây có cháu nội cũng không quan hệ, được rồi uống hết ly rượu này ta tha cho ngươi. Bắc Đường Ngạo và Dương Đông Quân mỗi người một chén, Dương Đông Quân vẻ mặt không tin tưởng dò xét. -Uống đi, ta cũng đâu có hạ độc. Bắc Đường Ngạo gắt gao nhìn Mộ Dung Hoài chằm chằm, chỉ hận không thể chọc hai lỗ lớn ngay trên người hắn, đối phương lại chẳng hề hấn gì hất cằm bảo uống, sau cùng vẫn là Bắc Đường Ngạo sợ chậm trễ mất giờ lành nâng chén lên dứt khoát uống một hơi, Mộ Dung Hoài chỉ chờ có thế, ghé sát vào tai hắn nói nhỏ. - Dương phu nhân, xem ra, tối hôm nay là một đêm vất vả cho ngươi rồi. Nghe thấy có gì đó sai sai, Bắc Đường Ngạo tức tối vứt ly xuống. -Tên chết tiệt kia, ngươi vừa cho ta uống cái gì ? Mộ Dung Hoài không thèm quay lại vẫy tay. -Ngươi nên tin tưởng công phu của phu quân mình chứ. Cho đến thật lâu về sau mỗi khi Mộ Dung Hoài hỏi hắn về đêm động phòng hôm đó, Bắc Đường Ngạo tựa hồ muốn lao đến bóp chết đối phương.