Vào ngày mừng thọ của Lục Trí Minh, có rất nhiều khách quý đến biệt thự.
Khi Trúc Lan Khuê và Cửu Dạ cùng nhau đi đến xa xa đã nhìn thấy Thẩm Thần mặc chiếc vest màu trắng truyền thống đứng cùng một chỗ với Lục Tranh.
Cô hơi nheo mắt lại, nhìn rõ hơn nữa, đúng là màu trắng! "Tiểu Thần!" Trúc Lan Khuê nâng làn váy, giẫm trên giày cao gót đi về phía cậu.
Thẩm Thần theo tầm mắt nhìn lại, nhìn Trúc Lan Khuê cười cười: "Lan Khuê cậu tới rồi.
" Trúc Lan Khuê đứng trước người cậu, nhìn cậu từ trên xuống dưới mà đánh giá: "Sao cậu lại đổi lễ phục, bộ vest mà chúng ta đi mua đâu?" Thẩm Thần dừng một chút: "Á!.
Bộ vest đó.
" Trúc Lan Khuê: "Đúng vậy, bộ vest đó đâu rồi!" Bộ vest đó! ! Bị Lục Tranh xé hỏng rồi.
Ánh mắt Thẩm Thần có chút trốn tránh, nhớ đến chuyện ngày hôm đó, từ đầu đến chân cậu như muốn bốc khói.
"Anh ấy nói bộ vest đó không phù hợp.
" Thẩm Thần suy nghĩ nửa ngày, đem nồi vứt cho người bên cạnh.
Lục Tranh nghe xong liền nở một nụ cười kỳ lạ: "Ừ, không phù hợp.
" Trúc Lan Khuê phồng mặt: "Không phù hợp chỗ nào, anh Lục Tranh, anh không thấy đẹp sao??" Lục Tranh: "Rất đẹp.
" Thẩm Thần: "! ! " Trúc Lan Khuê: "Vậy vì sao lại không phù hợp?" Cửu Dạ ở bên cạnh xem náo nhiệt liếc nhìn Lục Tranh, lại nhìn Thẩm Thần, dường như hiểu được gì đó, vì thế im lặng mà kéo Trúc Lan Khuê lại: "Người ta muốn mặc gì, thích mặc gì, em phải quản nhiều như vậy.
" Trúc Lan Khuê: "Không phải, bộ vest đen đó Thẩm Thần mặc thực sự rất đẹp.
" Cửu Dạ: "Bộ vest bây giờ nhìn cũng rất đẹp.
" Trúc Lan Khuê: "Nhưng bộ vest kia là do em chọn.
" Cửu Dạ: "Nói không chừng bộ vest này là do anh Lục chọn, em nói xem, em ấy sẽ chọn cái nào.
" Trúc Lan Khuê: "! !.
" Đang trò chuyện, mọi người ở bên kia kích động mà đứng lên, hoá ra là Lục Trí Minh đi ra.
Sau đó là bữa tiệc ăn uống linh đình, không ngừng chúc phúc, Lục Tranh cũng đi qua giúp đỡ chiêu đãi khách mời.
Thẩm Thần và Trúc Lan Khuê không cần phải đi xã giao, cho nên chỉ đứng ở một bên vừa ăn vừa quan sát những người khác.
"Tiểu Thần cậu nhìn xem Trình Yên Chi kìa, hôm nay cũng không phải là sân nhà của cô ấy, cô ấy đi qua đi lại làm cái gì chứ.
" Thẩm Thần đang ăn một ít bánh ngọt, nâng mắt nhìn thoáng qua.
Hôm nay Trình Yên Chi cả người mặc chiếc váy màu đỏ sậm, bộ váy tôn lên làn da trắng khiến cô ấy càng xinh đẹp, cậu nhìn còn thấy đẹp.
"Cô ấy là minh tinh, đi đến đâu cũng có thể là sân nhà.
" "Hừ, tớ không cho rằng cô ấy đẹp đến mức đó, cậu so với cô ấy còn xinh đẹp hơn.
" Trúc Lan Khuê chỉ chỉ mũi cậu: "Nếu không thế nào mà anh Lục Tranh lại chỉ thích một mình cậu chứ.
" Thẩm Thần thấp mắt, bên miệng nở một nụ cười nhạt: "Anh ấy không phải người chỉ nhìn bề ngoài.
" "Yo, nói ra lời này, xem ra tình cảm của hai người ngày càng tiến gần hơn rồi.
" Thẩm Thần liếc cô một cái: "Không nói với cậu nữa, tớ đi đến chỗ ông để chúc thọ đây.
" "Này này, tớ cũng đi tớ cũng đi.
" Tiệc mừng thọ diễn ra rất suôn sẻ, Thẩm Thần không ngờ rằng ngày hôm sau trở về trường liền nhận được tin tức trên mạng.
Tin tức lần này, vẫn là về Trình Yên Chi và Lục Tranh.
Có lẽ nằm trong hiện trường bị tuồn ra ngoài, ở trong bức ảnh, Trình Yên Chi vô cùng xinh đẹp, cười nói tự nhiên, nhưng người đàn ông đứng cạnh cô ấy là người ngoài giới, vì thế mà được che mờ.
Tuy nhiên, vẫn có thể nhìn ra được phong thái xuất chúng của người đàn ông này.
Mọi người nói rằng, đây là khung cảnh của một bữa tiệc tư nhân, Trình Yên Chi có mối quan hệ với người đàn ông bên cạnh này.
Trình Yên Chi là nữ minh tinh có thể kích động một chủ đề, ban đầu đây chỉ là bức ảnh bình thường nhưng qua vài lời nói của một số người, sau đó được lan truyền rộng rãi trên internet, cuối cùng càng ngày càng trở nên dữ dội hơn, thậm chí còn tung ra bối cảnh và quyền lực của người đàn ông này, lan ra tin đồn Trình Yên Chi có vị hôn phu.
Thẩm Thần biết được tin tức này là do cậu bạn cùng phòng, ban đầu Trần Hiểu có chút ấp úng, nhưng cuối cùng thật sự không nhịn được, cho nên đưa tin tức này đến trước mặt cậu.
Bất cứ ai biết Lục Tranh liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra đó là anh, Thẩm Thần nhìn bức ảnh đó đến chói mắt, nhìn đến những bình luận "trai tài gái sắc", "sự kết hợp mạnh mẽ" chợt bất động, dời tầm mắt sang chỗ khác.
"Tiểu Thần, cậu không tức giận à?" "Tớ tức giận cái gì?" "Cậu xem bọn họ viết, đây là bạn trai của cậu, khi nào mà biến thành của cô ấy.
" Thẩm Thần nhìn Trần Hiểu đang thở phì phò cảm thấy buồn cười: "Đó là cư dân mạng truyền tin, không có gì phải đáng tin cả, hơn nữa, không phải cậu rất thích Trình Yên Chi sao, sao bây giờ lại nói với tớ vậy.
" "Tớ thích cô ấy nhưng cô ấy cách xa tớ, cậu là người ở bên cạnh tớ.
" "Buồn nôn.
" Trần Hiểu cười hì hì, lại nói: "Nhưng mà ảnh chụp bọn họ thực sự ở cùng nhau.
" Thẩm Thần dừng một chút: "Ngày đó, tớ cũng ở đấy.
" Chẳng qua tính tình của cậu vốn dĩ không cùng một dạng như Trình Yên Chi, nhiệt tình cùng với người khác, ở xung quanh mà mời rượu.
Thẩm Thần rủ mắt, nghĩ rằng nếu ngày hôm đó cậu giống như Trình Yên Chi vậy thì có phải hay không người đứng bên cạnh anh sẽ là cậu, và sẽ không có tình cảnh hai người đứng chung một khung hình.
Nghĩ như vậy, đột nhiên lại bật cười.
Thật ngốc, phóng viên muốn chụp ảnh của hai người họ, còn để ý bên cạnh Lục Tranh có người khác làm gì.
Tại Lục gia.
Lục Tranh mặc quân trang chuẩn bị đi ra ngoài.
"Anh!" Lục Tinh Di đột nhiên gọi anh lại: "Trước tiên đừng ra ngoài.
" Lục Tranh: "Sao vậy?" "Anh nhìn xem, hôm nay trên trang nhất có anh đấy.
" Lục Tranh nhíu mày, nhìn vào di dộng của cậu, ánh mắt ngưng lại.
"Anh, ảnh chụp của hai người không tệ nha.
" Nói xong, bị ánh mắt lạnh lẽo của Lục Tranh nhìn vào mắt, Lục Tinh Di lùi về phía sau một bước: "Ông xem có phải hay không, ông ngoại, ông xem này.
" Lục Trí Minh vừa rồi mới xem qua, lúc này thấy Lục Tranh từ trong phòng đi ra, nghiêm túc nói: "Lục Tranh, con lại đây, ông có chuyện muốn nói.
" Lục Tranh thấy mọi người ngồi ở trong phòng khách, biết rõ Lục Trí Minh muốn nói chuyện gì, vì vậy anh đi đến: "Ông nói đi ạ.
" Lục Trí Minh nói: "Ông biết con đối với những quyết định lúc trước của ông không vừa lòng, đã nhiều năm như vậy, ông cũng hiểu rõ, có những chuyện không thể cưỡng cầu cũng không thể bắt buộc, cũng sẽ khiến các con khó xử.
" Lục Tranh sửng sốt: "Ông là nói! ! " "Ông nói chính là chuyện của con và Thẩm Thần.
Thẩm Thần bây giờ cũng đã trưởng thành, nếu các con không có có tình cảm với nhau, ông cũng không ép buộc.
Nếu con thật sự thích Yên Chi vậy thì theo đuổi đi, gia đình Yên Chi cũng không tệ, đương nhiên nhà chúng ta cũng không đối xử tệ với người khác.
" Lục Tranh: "Ông nội! " Lục Tinh Di: "Anh, em cũng biết chị Yên Chi không tệ, tuy rằng bây giờ em cũng thấy anh Thẩm Thần rất đáng yêu, nhưng Thẩm Thần giống như người trong nhà, cùng em trai trong nhà kết hôn sẽ rất kỳ lạ.
" Lục Tranh: "!.
.
Em câm miệng.
" Lục Tinh Di: "Ồ.
" Lục Trí Minh lắc đầu thở dài: "Được rồi, chuyện của người trẻ tuổi các con ông không muốn quản nữa, nhưng mà đứa nhỏ Thẩm Thần này! ! Ông cũng phải xin lỗi ông nội của thằng bé.
" Hàn Ngọc Mai: "Bố, như vậy cũng tốt, tương lai sẽ tìm một nhà tốt cho Thẩm Thần, con thấy đứa nhóc Quý Nhiễm thường xuyên đến nhà chúng ta, không chừng là có ý tứ với Thẩm Thần.
" Lục Tranh: "! !.
.
" "Quý Nhiễm? Thằng nhóc đó không được.
" Lục Ngôn nhíu mày: "Đổi người yêu nhanh như vậy, thật không đáng tin.
" Hàn Ngọc Mai: "Thật vậy à, em cũng không biết.
" Lục Ngôn: "Nghe bố nó nói.
" Hàn Ngọc Mai: "Vậy thì không được không được.
" Lục Trí Minh: "Các con kẻ xướng người hoạ, tương lai cứ để Tiểu Thần tự mình lựa chọn, thằng bé thích ai, ta nhất định sẽ để thằng bé làm chủ.
" Mọi người lớn trong nhà từng người mỗi người một câu, Lục Tranh hơi nhướng mày, có chút xấu hổ mà mở miệng: "Ông nội, trước hết ông hãy nghe con nói.
" Không ai nghe anh nói, mọi người tiếp tục bày tỏ ý kiến của họ, chỉ còn thiếu bước đem toàn bộ con trai trong đại viện nói ra hết một lần.
Lục Tranh: "!.
.
Ông nội.
" Lục Trí Minh bớt chút giây nhìn anh: "Ồ không còn chuyện gì nữa, con có thể đi ra ngoài.
" Lục Tranh ho nhẹ một tiếng, cầm chiếc mũ quân đội ném lên bàn trà, phát ra một tiếng vang, rốt cuộc mọi người cũng nhìn anh.
Lục Trí Minh: "Lục Tranh, sao con còn chưa đi?" Lục Tranh kéo kéo khoé miệng: "Ông nội, con vừa rồi còn chưa nói chuyện.
" "Nói cái gì?" Lục Tranh ngả ra sau, giọng nói nghiêm túc: "Con nói là không cần tìm nhà nào khác cho Thẩm Thần, cũng không cần làm chủ gì cả, con sẽ quản em ấy.
" Lục Trí Minh sửng sốt: "Lời này của con là có ý gì?" "Ý của con chính là, con thích cậu ấy.
" Sau khi tan học, Thẩm Thần trở về căn hộ.
Hôm nay là cuối tuần, cậu đi siêu thị mua một ít đồ ăn, cậu muốn tự mình vào bếp.
Thời điểm Lục Tranh trở về căn hộ Thẩm Thần đang ở trong bếp nhìn nồi canh, cửa kính của phòng bếp đóng lại, Lục Tranh bước chân nhẹ nhàng, Thẩm Thần cũng không phát hiện ra.
Cho đến khi cửa kính phòng bếp được kéo ra, Thẩm Thần bừng tỉnh lại trong cơn chấn kinh: "Làm em sợ muốn chết, em còn không biết anh đã trở về.
" Lục Tranh đi đến, ôm cậu từ phía sau, ánh mắt anh nhìn nồi đang bốc khói: "Cái gì vậy?" Thẩm Thần ngoan ngoãn nép trong vòng tay anh: "A!.
canh củ cải hầm xương, trước đây em học được từ dì Từ.
" "Lần đầu tiên làm?" "Đúng vậy.
" Nói xong, Thẩm Thần quay đầu nhìn anh một cái, "Giọng điệu này của anh nghe có vẻ không tin có thể ăn ngon.
" "Có sao?" Lục Tranh đưa tay nắm cằm cậu, cúi người hôn một cái, vốn định tiếp tục, không nghĩ tới người trong ngực đột nhiên đưa tay chặn lại.
Lục Tranh: "Sao vậy?" Thẩm Thần đột nhiên sắc mặt đỏ bừng: "Anh, anh không muốn đi thay quần áo sao?" Lục Tranh mới từ bộ đội trở về, có lẽ là có hoạt động nghiêm túc, cả người anh mặc một bộ quân trang, chiếc áo khoác vừa vặn với thân hình của anh, cả người nhìn qua anh tuấn bất phàm, còn có!.
.
sự uy nghiêm bất khả xâm phạm.
Thẩm Thần mỗi lần nhìn thấy bộ dáng này của anh trong lòng có chút bất ổn, nhưng cậu biết rõ ý nghĩa đằng sau thân phận ấy không thể xem thường.
Lục Tranh theo tầm mắt của cậu nhìn quân phục của mình, tựa hồ như hiểu được gì đó: "Sao lại không được?" "Như vậy, cơ hồ không được.
" Thẩm Thần nghiêm mặt nói.
Lục Tranh bật cười, đem người cậu xoay lại áp lên tủ bát bên cạnh: "Vậy em không thích à?" Thẩm Thần bị bắt phải ngả người ra sau: "Cũng không phải! ! không thích.
" "Vậy là như thế nào?" Hơi thở của Lục Tranh cách cậu rất gần, rõ ràng nên giữ bộ dáng trầm ổn bình tĩnh, không hiểu vì sao lòng anh lại hơi bối rối.
Thẩm Thần không thể chịu nổi anh cứ bất động như vậy, vì vậy cậu nhanh chóng đưa ra quyết định, nhanh nhẹn hôn lên môi anh, sau đó thừa dịp anh bị phân tâm liền đẩy anh ra.
"Nồi canh của em chín rồi!" Cứng ngắc mà nói sang chuyện khác.
Lục Tranh hơi nhướng mày lên.
Thẩm Thần chột dạ mà nhìn anh một cái: "Anh đi ra ngoài trước đi, đợi lát nữa là ăn cơm.
" "Tiểu Thần, em nên thích ứng.
" Thẩm Thần không quay đầu nhìn anh: "Hả?" "Anh nói tương lai sẽ là vợ của quân nhân, em nên thích nghi với bộ đồ này đi.