Lục Triết Hạo vừa bước ra khỏi phòng họp đã thấy ngồi ở bàn ghế chờ trước cửa phòng "Lục tổng" "cho vào phòng đi" anh nói với thư ký rồi đi thẳng vào phòng, không nhìn ông ta lấy một cái "Lục tổng, là con gái tôi sơ ý, không phải phép" "hợp đồng đó mong ngài xem xét lại" "thứ lỗi, hợp đồng đó không thể không bị huỷ" Lục Triết Hạo nhếch môi Dám làm hạnh phúc gia đình anh đảo lộn xong giờ mong anh xem xét lại, Lục Triết Hạo anh còn xuýt bị vợ yêu bắt ký giấy ly hôn.
Tha thứ? Hừ, không có chuyện đấy. "Lập Thành, tiễn khách" "Lục tổng, Lục tổng" Một lúc sau, điện thoại anh bỗng đổ chuông "alo chồng à" Mặc Hân Nghiên gọi hai cuộc anh mới nhấc máy Trong lòng cô bây giờ rất lo lắng, bất an.
Liếc qua kính hậu hai bên xe, Hân Nghiên để ý từ nãy tới có hai chiếc xe màu đen cứ bám theo. "anh nghe bảo bối, xin lỗi em, giờ anh mới họp xong" "hình như em bị người bám theo rồi" Mặc Hân Nghiên sợ hãi, run run nói "em đang ở đâu?" nghe vậy anh liền lo lắng
"em đang từ nhà hàng H về" "ai cho em tự ý lái xe tới chỗ đó, anh đã cho phép chưa?" anh lớn tiếng, Lục Triết Hạo cho người tìm định vị của cô rồi lập tức xuống sảnh Vừa mới nghe thấy địa điểm, Lục Triết Hạo liền biết ngay là cô bị ai bám theo Lần này anh tức giận thật rồi, chỗ đó phải nguy hiểm như nào mà cô giám tự lái tới đó một mình. "em có gọi cho anh mà, nhưng toàn thuê bao, vì sắp trễ hẹn tới nơi nên em mới đi trước" Mặc Hân Nghiên bật khóc vì sợ, sợ cả anh, cả đám người đằng sau "Hân Nghiên, nghe anh nói" "dạ" "anh đang có định vị của em, chỗ đó gần hắc bang, em mau bật bản đồ rồi tới trước được không?" "vâng" Mặc Hân Nghiên nghe lời anh nói, tay vội vã nhấn vào màn hình nhỏ trên xe bật bản đồ "để anh gọi cho người ở đó" "đừng tắt máy, em sợ" "sợ mà còn dám tự ý đi một mình" anh lớn tiếng "tiểu Nghiên, bình tĩnh lại, anh sẽ không tắt máy, anh vẫn nối máy ở đây, tập trung lái xe, anh đang trên đường tới đó" Lục Triết Hạo hạ giọng trấn an cô Hai tay cô điều khiển vô lăng, chân vẫn đạp ga nhưng đều run cầm cập, cứ một lúc là lại nhìn sang kính hậu thấp thỏm lo sợ. *đoàng đoàng đoàng* Tiếng súng nổ lên Không lâu sau, hàng chục viên đạn găm vào xe cô, bọn họ hình như đã nhận thấy được xe của Mặc Hân Nghiên đang chuyển hướng đi liền tăng tốc. Đạn từ nãy đến giờ cứ liên tục bắn vào cửa kính khiến tai cô ù đi.
Cửa kính bên ghế lái của cô đã đầy vết nứt nhưng may sao vẫn chưa vỡ.
Truyện Huyền Huyễn "kính vỡ thì phải làm sao đây" cô sợ hãi bật khóc nức nở Miệng thì nói cô bình tĩnh nhưng trong lòng anh lúc này nóng như lửa đốt.
Anh thề rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ cho cô động vào vô lăng nữa. "tất cả cửa kính đều là cửa chắn đạn, mau lấy tai nghe đeo vào rồi tập trung lái xe" Mặc Hân Nghiên tăng tốc xe rồi làm theo lời anh nói, nếu cứ giữ tốc độ này thì cô sẽ sớm bị bọn người trên kia phóng lên chặn cứng đầu mất, đây còn là đường 1 chiều.
"chết tiệt, quay về" Trần Cảnh thấy người của mình cùng chiếc xe kia bị bắn trọng thương và hỏng lốp liền lớn tiếng ra lệnh, Lục Triết Hạo chẳng mấy can thiệp vào chuyện ở hắc bang nên hắn ta rất chủ quan và coi thường, không ngờ anh vẫn thủ sẵn súng trong xe. "vâng thưa thiếu gia" "nói với người ở bên đó đi" "vâng" *reng reng reng* ("alo") sau một hồi đổ chuông, cuối cùng cũng có người nghe máy "nhắm vào con Maybach màu trắng" ("được") "nhớ kĩ, muốn con gái mày trong cô nhi viện được chữa trị đàng hoàng thì làm cho tử tế" "cả vụ nợ nần cờ bạc của mày nữa, công an mà biết thì chạy đằng trời" Mặc Hân Nghiên đã sắp tới nơi, đằng sau còn có thêm xe của anh.
Cánh cổng to lớn được mạ vàng dần xuất hiện ra trước mắt cô.