Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

66: 66


trước sau



Người dịch: LC

Nghe Lục Thải Trì nói xong, Diệp Ly Châu suy nghĩ một hồi, lúc này mới nghĩ ra kiều thiếp đeo mạng che mặt đó chính là mình.

Nàng cắn hạt dẻ: “Chẳng sao cả, ta tình nguyện đi tới bên Tần Vương tranh giành với người ta, cũng không muốn đi tới chỗ hoàng huynh nhà cô để được độc sủng.”

Lục Thải Trì thấy Diệp Ly Châu không cảm kích mình chút nào, thoáng chốc tức đến đỏ cả mặt: “Cô —— “

Diệp Ly Châu nhếch môi, đôi mắt hoa đào sóng sánh ánh nước, nàng còn đang tức giận vì những lời cợt nhả của Lục Huyền Thiên đêm hôm đó, Lục Thải Trì lại nơi nơi chốn chốn tính toán giùm Lục Huyền Thiên, tự nhiên là khiến cho Diệp Ly Châu không hài lòng.

Giọng nói của Diệp Ly Châu nhẹ nhàng êm ái, đi vào lỗ tai người ta cũng dễ chịu. Nàng mỉm cười nói: “Quay về nói cho hoàng huynh của cô biết, ở chỗ của ta, ngay cả một đầu ngón tay của Tần Vương hắn ta cũng không so được.”

Tay của Lục Thải Trì nắm chặt tay vịn ghế ngồi, rất lâu sau, nàng ta mới cười lạnh, nói: “Hoàng huynh ta còn thua một đầu ngón tay của Tần Vương? Chậc chậc, Diệp cô nương, Tần Vương đã tốt như vậy, vì sao cha cô vẫn từ chối hôn sự này nhỉ? Đời này của cô, chung quy là không gả được cho người muốn gả rồi.”

Diệp Ly Châu suy tư giây lát, lúc này mới mỉm cười, đứng dậy cúi xuống ghé vào bên tai Lục Thải Trì nói khẽ, nhìn qua vô cùng thân thiết: “Ta chỉ nói Tần Vương tốt hơn hoàng huynh của cô thôi, nếu nhất định phải lựa chọn giữa hai người, ta sẽ chọn Tần Vương. Nhưng trên đời này cũng không chỉ có hai người họ, ta đâu cứ phải lấy chồng nhỉ? Có điều, ta cũng phải ở chỗ này chúc mừng cô đấy. Chúc mừng Tứ công chúa và Nhị hoàng tử sắp kết mối duyên lành, hạnh phúc mỹ mãn.”

Lục Thải Trì nghe xong những lời này, lập tức cười gằn vài tiếng, cuối cùng nàng ta nhấc váy đứng dậy, không ngồi cùng Diệp Ly Châu nữa.

Một mình Diệp Ly Châu trái lại cũng thanh tịnh. Nàng bóc hạt thông, đưa tới bên môi.

Cách đó không xa, Trịnh Nhân Nhi, đích nữ của phủ Tuyên Uy Tướng Quân, đã sớm nhìn thấy Lục Thải Trì đi về phía Diệp Ly Châu, nói chuyện một lát, tuy không biết hai người nói gì, nhưng rõ ràng nhìn ra được Lục Thải Trì bị làm cho tức giận, ngay cả ngồi bên cạnh Diệp Ly Châu cũng không chịu.

Trịnh Nhân Nhi có chút đăm chiêu, xem ra Diệp Ly Châu cũng không đơn giản như trong lời đồn.

Diệp Ly Châu ăn một cách uể oải, những người khác nói gì đó, nàng cũng nghe mấy câu, thỉnh thoảng cũng cười một tiếng.


Từ lúc Diệp Ly Châu vừa trở về, Trịnh Nhân Nhi đã có phần kiêng kỵ. Trong đám quý nữ ở kinh thành, kể ra Trịnh Nhân Nhi và Đào Mị Văn là nổi trội nhất, đột nhiên lại có một Diệp Ly Châu quay về, vả lại cha của Diệp Ly Châu có thân phận rất cao, nên Trịnh Nhân Nhi không hài lòng chút nào.

Vốn dĩ thái độ của Nhị hoàng tử với Trịnh Nhân Nhi rất tốt, điều này cũng khiến cho Trịnh Nhân Nhi cảm thấy thêm nở mày nở mặt. Tuy nàng ta ái mộ Tần Vương, nhưng cũng mong muốn bản thân có thể có một người theo đuổi ưu tú. Về sau, nhìn thấy vẻ si mê của Nhị hoàng tử khi ở trước mặt Diệp Ly Châu, lại nghe nói Nhị hoàng tử và Lục Thải Trì đính hôn, còn nghe nói Tần Vương mà mình ái mộ đề nghị kết thông gia với Diệp gia… Hàng loạt đả kích liên tiếp, Trịnh Nhân Nhi cũng sắp đố kỵ đến điên lên rồi.

Trịnh Nhân Nhi thấy Lục Thải Trì rời đi, chính mình lại đi tới ngồi vào chỗ của Lục Thải Trì.

Diệp Ly Châu đã sớm được Đào Mị Văn nhắc nhở, hiểu rằng Trịnh Nhân Nhi không có ý tốt, mắt thấy người đã qua đây, nàng đứng dậy đi tới chỗ Đào Mị Văn.

Hôm nay Diệp Ly Châu đeo một cái vòng vàng óng ánh trên cổ. Trên vòng cổ có treo một cái khóa trường mệnh, bình thường nàng cũng không cảm thấy quá mức hiếm lạ, dù sao nàng muốn cái gì, Diệp Phụ An đều sẽ cho nàng, thứ nàng không muốn, Diệp Phụ An cũng sẽ lấy cho nàng.

Công chúa Tư Nhu cực kỳ hâm mộ sờ vào khóa trường mệnh của Diệp Ly Châu: “Chế tác thật tinh xảo, đẹp hết sức. Cái vòng chạm rỗng này nhìn qua đã sáng lấp lánh, dưới ánh mặt trời nhất định là giống như ngọc lưu ly màu vàng.”

Lúc trước Đào Mị Văn không hề chú ý, bây giờ nghe công chúa Tư Nhu nói, mời lập tức vươn người qua: “Để ta xem nào! Quay về ta cũng tích cóp chút vàng đánh cái vòng cổ như vậy.”

Ba bốn quý nữ xúm tới vây xung quanh, Diệp Ly Châu tháo xuống cho các nàng xem.

Bọn nha hoàn cũng sáp lại gần nhìn cái vòng cổ mà Diệp tiểu thư đeo hôm nay.

Hai nha hoàn bên cạnh Diệp Ly Châu có thể nhìn chằm chằm những nha hoàn khác, để ý thật kỹ, chỉ lo người nào đó trong các nàng không cẩn thận mà làm rơi khóa vàng của tiểu thư, nhưng lại không tiện nhìn chằm chằm các vị tiểu thư khác.

Đều là tiểu thư của thế gia đại tộc, tính tình nóng nảy, da mặt mỏng, truyền nhau xem món đồ, còn có thể để người ta nhìn chằm chằm hay sao?

Trong phòng đông người, trên cơ bản tiểu thư của những nhà có mặt mũi trong kinh thành đều tới cả. Diệp Ly Châu đưa cái vòng cổ có khóa vàng ra xong, thì nói chuyện với Đào Mị Văn, cuối cùng, Ngọc Sa dè dặt mang vòng cổ tới, ghé sát vào bên tai Diệp Ly Châu thấp giọng thì thầm mấy câu.

Cái khóa vàng trên vòng cổ có thể lấy xuống, kích cỡ lớn bằng nửa bàn tay, cầm cũng rất nhẹ. Mới vừa rồi lúc truyền nhau xem, truyền tới giữa chừng, thì không thấy khóa vàng đâu nữa, những tiểu thư còn lại không biết đến chuyện cái khóa vàng, cho rằng chỉ có vẻn vẹn một cái vòng cổ hoa lệ thôi, cho nên lúc truyền tới cuối cùng, thì chỉ còn một cái vòng cổ.

Ngọc Sa không tiện gặng hỏi, dù sao cũng không phải là bọn nha hoàn lấy.

Đây là sinh nhật của Tam công chúa, vốn là một ngày tốt, lại đang ở trong cung, tất cả đều là tiểu thư khuê các, con cái nhà danh giá, đừng nói soát người, hỏi kỹ hai tiếng cũng đã là sỉ nhục người ta rồi.

Diệp Ly Châu rộng lượng, một khóa vàng mà thôi, làm ầm ĩ ở chỗ Tam công chúa khiến gà bay chó sủa, trái lại sẽ làm hỏng bầu không khí.

Nào có ai lại đi gây chuyện trong tiệc sinh nhật của người ta đâu.

Nàng đeo cái vòng thiếu mất khóa vàng lên cổ. Đào Mị Văn cách Diệp Ly Châu rất gần, tiến lại hỏi làm sao. Diệp Ly Châu nói sơ qua.

Đào Mị Văn nhíu mày: “Lại còn có người có tầm mắt hạn hẹp đến thế nữa!”

Diệp Ly Châu nói: “Lát nữa đi ra ngoài, chúng ta chơi trò chơi, có thể tìm về là tốt nhất, không tìm được thì thôi.”

Nàng lại nói mấy câu, Đào Mị Văn trịnh trọng gật đầu: “Được, chờ lát nữa ta nhất định sẽ giúp cô.”

Diệp Ly Châu lấy khăn ra lau mặt, vừa nâng mắt, lại nhìn thấy Lục Thải Trì đang như cười như không nhìn về phía mình. Nàng gấp khăn tay lại, cho vào trong tay áo.

Đào Mị Văn gọi công chúa Tư Nhu tới, nói tỉ mỉ mấy câu.

Một lát sau công chúa Tư Nhu mới nói: “Hôm nay thời tiết không tệ, chúng ta ở trong cung cũng buồn chán, không bằng cùng đi tới ngự hoa viên chơi, chờ tới buổi trưa rồi lại quay về dùng cơm.”

Những người khác ở chỗ này cười cười nói nói, đi tới chỗ nào chơi cũng không có vấn đề gì.

Công chúa Tư Nhu dẫn người đi về hướng hồ Thái Dịch, bên này thanh tịnh hơn một chút, không có nhiều cung nhân lui tới, chỗ ấy lại rộng rãi.

Các cô nương cũng không có trò gì chơi được, bèn chơi bịt mắt bắt dê. Đào Mị Văn bị bịt mắt, ở trên bãi đất trống đi bắt người.


Diệp Ly Châu trốn ở bên cạnh Lục Thải Trì, dùng giọng nói nhắc nhở Đào Mị Văn mình đang ở chỗ nào.

Trước giờ giác quan của Đào Mị Văn rất nhạy bén, động tác lại nhanh, nghe được tiếng bước chân, rất nhanh thì bắt được Lục Thải Trì.

Nàng ôm chặt lấy Lục Thải Trì, sờ sờ trên người nàng ta, rồi nắn bóp tay áo. Theo lý thuyết, nếu thật sự là Lục Thải Trì lấy mất cái khóa vàng, thì có thể mò ra rất dễ.

Đào Mị Văn giả vờ không biết đây là Lục Thải Trì, túm lấy ống tay áo nói: “Là Châu Châu phải không?”

Có cô nương ở một bên cười ồ lên: “Đoán sai rồi!”

Lục Thải Trì cũng cười một tiếng: “Không phải.”

Đào Mị Văn thả người ra: “Ta không bắt cô. Vừa rồi Châu Châu vẫn luôn chọc ghẹo ta, ta nhất định phải bắt được nàng ấy.”

Chưa được mấy chốc, Diệp Ly Châu bị Đào Mị Văn bắt được, trên mắt cũng bị phủ một cái khăn màu trắng, đi bắt người.

Đáng tiếc Diệp Ly Châu không lợi hại như Đào Mị Văn. Sau khi nàng bị bịt mắt, nghe thấy tiếng Đào Mị Văn nói tới bắt người, nhưng căn bản không bắt được người, bên tai chỉ có tiếng bước chân cùng tiếng cười đùa huyên náo của các cô nương.

Bỗng nhiên tất cả âm thanh đều không còn nữa, Diệp Ly Châu chỉ cho là những người khác đang hù dọa nàng. Nàng đi mấy bước mang tính thăm dò, phía trước có tảng đá chôn ở dưới đất, chỉ lộ ra một khoảng, vừa rồi đã có người nhắc nhở Đào Mị Văn. Lúc này, Đào Mị Văn không dám mở miệng nói một câu nào, chỉ là vào lúc những cô nương khác ngậm chặt miệng thì nàng hô lên một tiếng: “Gặp qua Hoàng hậu nương nương, Tần Vương điện hạ.”

Bước chân của Diệp Ly Châu tức khắc dừng lại.

Đề hoàng hậu và Tần Vương đã nhìn thấy một nhóm tiểu cô nương từ xa. Hai người chưa đi tới gần, những người này không dám hành lễ, lo lắng Đề hoàng hậu và Tần Vương không phải là hướng về phía này, uổng công xấu hổ, cũng không dám phát ra tiếng.

Đào Mị Văn vừa mở miệng, những người khác cũng lên tiếng.

Đề hoàng hậu đúng là đi cùng với Tần Vương qua đây.

Trên mắt Diệp Ly Châu đang phủ khăn, cũng không biết là được thắt thế nào, nàng chết sống không tháo cái nút thắt đó ra được, mắt mù đứng tại chỗ, nàng không biết Đề hoàng hậu đi tới từ hướng nào, cho nên cũng không biết nên hướng về phương nào mà hành lễ.

Đề Kiêu nhìn cô bé đang luống cuống tay chân. Mắt nàng đang bị che lại, khuôn mặt lớn chừng bàn tay bị che đi rất nhiều. Nàng hơi bĩu môi, càng lộ ra cánh môi đầy đặn quyến rũ.

Đề hoàng hậu không nhịn được cười: “Mai Chi, đi cởi ra giúp Diệp tiểu thư đi.”

Cung nữ đáp lời, vội vàng tiến lên.

Sau khi cởi khăn ra, Diệp Ly Châu thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía Đề hoàng hậu hành lễ: “Thần nữ gặp qua Hoàng hậu nương nương, gặp qua Tần Vương điện hạ.”

Đề hoàng hậu nói: “Đứa bé ngoan, qua đây.”

Diệp Ly Châu đi tới, Đề hoàng hậu đặt tay lên cánh tay của Diệp Ly Châu. Diệp Ly Châu hiểu, đây là có ý để nàng dìu hoàng hậu bước đi.

Đề hoàng hậu cười nói: “Hôm nay là sinh nhật của Tư Nhu, các ngươi đều chơi cho thoải mái, chớ có gò bó quá. Hơi trễ một chút, cũng có thể đi tới cung của bổn cung ngồi một lát.”

Vốn dĩ chỉ là lời khách sáo, cũng không có ai sẽ cho là thật. Chẳng qua, có người thấy Diệp Ly Châu có thể đứng ở bên cạnh Đề hoàng hậu, thì vẫn đố kỵ đến đỏ cả mắt.

Trịnh Nhân Nhi vẫn một mực nhìn Đề Kiêu.

Khuôn mặt Đề Kiêu lạnh lùng nghiêm nghị, trong con ngươi sâu thẳm không hề có chút nhiệt độ nào, cho dù gặp Diệp Ly Châu, cũng không có cảm xúc gì khác. Trịnh Nhân Nhi không cam lòng, Tần Vương không cần phải thích cái bình hoa Diệp Ly Châu. Diệp Ly Châu chỉ là có dáng dấp dễ nhìn chút, gia thế tốt chút, cái này thì có gì hiếm lạ đâu. Hoàng hậu lại cứ muốn đẩy một người như vậy vào trong lòng Tần Vương!

Đề hoàng hậu cũng không dừng lại ở chỗ này quá lâu, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Bàn tay nàng đặt trên tay Diệp Ly Châu, Diệp Ly Châu không thoát ra được, cũng chỉ có thể đi cùng Hoàng hậu.

Nhưng sự việc mấy ngày này vẫn luôn truyền đi một cách thái quá, Đề Kiêu lại ở bên cạnh, nếu Diệp Ly Châu đi theo, thì sẽ khó xử cho cha của nàng.


Đi được hai bước, Diệp Ly Châu đột nhiên nói: “Bẩm Hoàng hậu nương nương, cái khóa vàng trên vòng cổ của thần nữ đột nhiên biến mất, thần nữ phải quay lại tìm xem.”

Đề hoàng hậu thoáng nheo lại đôi mắt phượng, sau đó, nàng liếc nhìn Đề Kiêu. Đề Kiêu hờ hững gật đầu, Đề hoàng hậu nói: “Đã như vậy, Diệp cô nương quay về tìm đi, lúc chơi đùa thì cẩn thận một chút.”

Chờ Diệp Ly Châu đi rồi, Đề hoàng hậu mới nói: “Đề Kiêu, ngươi thích cô nương nhà người ta, cô nương nhà người ta lại không muốn vì ngươi mà trở mặt với cha nàng.”

Đề Kiêu lạnh lùng nói: “Nếu trong tương lai Quân Nhi vì một người phụ nữ mà trở mặt với Hoàng hậu người thì người thấy thế nào?”

Đề hoàng hậu sững sờ.

Đề Kiêu nói: “Nàng bị kẹp ở giữa, hai bên đều khó xử. Là Diệp Phụ An cự tuyệt ta, cũng không phải là nàng. Chúng ta vẫn nên dựa theo kế hoạch mà gây khó dễ cho Diệp Phụ An đi.”

Tuy nói thì là nói như vậy, nhưng trong lòng Đề Kiêu vẫn cuồn cuộn ghen tuông.

Đề hoàng hậu nói: “Vậy cũng được… Đề Kiêu, ngươi khẳng định Diệp cô nương thích ngươi thật sao?”

Về bản chất Đề hoàng hậu và Đề Kiêu đều là cùng một kiểu người, mặc kệ đối phương có thích hay không, chỉ cần bản thân mình thích, thì đối phương chính là của mình. Hỏi như vậy, cũng chỉ là vì tò mò mà thôi.

Đề Kiêu nói: “Lúc nào nàng cũng nhớ ta, bình thường rất dính người, rời xa ta một ngày, thì sẽ đứng ngồi không yên. Người nói có thích hay không?”

Đề hoàng hậu vẫn không thật sự tưởng tượng ra được cảnh này.

Nàng liếc nhìn Đề Kiêu một cách khó hiểu: “Cô nương này dám dính lấy ngươi, trái lại là không bình thường. Có điều, nghe ngươi nói, các ngươi hình như rất quen thuộc, từ khi nào thì đã thân thiết như vậy hả?”

Đề Kiêu không muốn nói nhiều.

Đề hoàng hậu sau đó đổi đề tài: “Tính tình Quân Nhi như vậy, mấy ngày nay lại nằm lì ở đông cung, không cho nó chút dạy dỗ thật tốt, thì nó không nghe vào lời nói của bổn cung.”

Triệu Quân là phận con cháu, vả lại là cháu ngoại trai của mình, Đề Kiêu luôn luôn thiên vị hắn.

Bây giờ đang là thái bình thịnh thế, không thích hợp cho ra một vị quân chủ máu lạnh. Con người đều có chỗ thiếu sót, Triệu Quân mặc dù trong chuyện tình cảm đắn đo không có chủ ý, nhưng đối nhân xử thế ôn hòa, lại biết giải quyết công việc, tương lai sẽ là một minh quân.

Đề Kiêu thản nhiên nói: “Anh em như tay chân, chuyện giết cha giết em, người bình thường cũng không dám nghĩ tới. Quân Nhi đọc sách thánh hiền nhiều năm như vậy, người đột nhiên ép hắn, không thể nghi ngờ chính là tàn nhẫn cắm một con dao vào trong lòng hắn.”

Đề hoàng hậu căm hận nói: “Cha? Anh em? Người khác có xem nó là người thân không? Cuối cùng mưu đồ tính toán cho nó còn không phải là chúng ta hay sao? Hiện tại cũng không xuống tay được, tương lai sau khi kế vị còn không phải là bị đại thần ức hiếp à?”

Đề Kiêu biết, Đề hoàng hậu ở trong cung bị lạnh nhạt, bị xa lánh nhiều năm như vậy, tính tình sớm đã méo mó vặn vẹo. Hắn vỗ vai Đề hoàng hậu: “Chị à, Quân Nhi nó đều hiểu cả, cho nó chút thời gian đi.”

Đề hoàng hậu than thở: “Người ta nói cháu ngoại giống cậu, nếu nó có ba phần của ngươi, thì cũng không đến nỗi…”






trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây