Đề hoàng hậu nhất thời không nhịn được Hoàng đế. Nàng hận Hoàng đế, căm thù đến tận xương tủy, càng căm ghét Thịnh quý phi hơn, hận hai người này vô tình cố ý đã tổn thương nàng.
Nhưng ở trước mặt Đề Kiêu, nàng vẫn kiềm chế bản thân.
Đề hoàng hậu giơ tay lên day day trán. Nàng không còn trẻ nữa, bên ngoài thì diễm lệ, chăm sóc bảo dưỡng thỏa đáng, nhưng so sánh với mấy cô bé vừa cười cười nói nói lúc nãy thì vẫn chênh lệch rất nhiều.
Nhiều năm như vậy, Hoàng đế không yêu thương nàng, nàng cũng không có tâm tư đi nịnh nọt lấy lòng hoàng đế. Đề hoàng hậu xuất thân hiển quý, có cái tự tôn của một Quận chúa, không khom lưng đi làm cái việc quyến rũ đó được.
Cười khẽ một tiếng, Đề hoàng hậu nói: “Đề Kiêu, bổn cung vẫn còn nhớ. Hồi đó khi bổn cung vào kinh, Hàm Châu đang đại loạn, ngươi không thể tự mình hộ tống. Khi đó ngươi còn nhỏ, còn chưa cao bằng Quân Nhi. Hàm Châu hẻo lánh, dòng dõi Tần Vương chẳng hề có thế lực gì, ta lo vào kinh sẽ bị bắt nạt, ngươi đã nói với bổn cung, ‘Chị, người khác khinh thường Hàm Châu, khinh thường Tần Vương, chị gả cho Hoàng đế làm phi tần, tương lai Kiêu Nhi sẽ để chị nở mày nở mặt, để cho tất cả mọi người đều coi trọng chúng ta’.”
Đây đúng là những lời Đề Kiêu đã nói năm đó, khi ấy hắn còn trẻ, chưa trải qua quá nhiều chuyện. Lúc đó phủ Tần Vương dần suy yếu, Hoàng đế vô cùng thờ ơ với Hàm Châu, hắn chỉ lo lắng chị gái vào kinh sẽ bị làm khó, nên lập ra lời thề phải làm cho phủ Tần Vương lớn mạnh.
Sau này, Đề Kiêu cũng đích xác đã làm được.
“Sau khi bổn cung đi vào thì chỉ là một tần phi bình thường. Lúc đó còn có một Chiêu phi, có một Trân phi, một tháng ta mới gặp được Hoàng đế một lần, bị cung nữ làm khó dễ, bị thái giám bắt nạt, còn phải chịu cơn giận của Chiêu phi.”
Hồi tưởng lại hơn mười năm trước, nét mặt Đề hoàng hậu hiu quạnh, “May mà bổn cung tốt phúc, sinh được Quân Nhi, địa vị được nâng lên. Sau đó ngươi đánh thắng trận, rồi tới kinh thành, nghe nói ta bị ức hiếp, mới thiết kế hại chết Chiêu phi, vì ta mà xuất lực. Hoàng đế chê bổn cung quá mức đoan trang, dáng dấp không đủ yêu kiều, không làm cho người ta ưa thích, nhưng ông ta sợ ngươi, vẫn lập bổn cung làm hoàng hậu, để Quân Nhi làm thái tử.”
“Địa vị ngày hôm nay của Quân Nhi, không phải là phụ hoàng nó cho, mà là do ngươi vào sinh ra tử trên chiến trường, là bổn cung dốc lòng chưởng quản hậu cung, thận trọng lung lạc đại thần mà có được.”
Đôi mắt phượng của Đề hoàng hậu lạnh lẽo, bàn tay ngọc ngà đang đeo hộ giáp bằng bảo thạch của nàng nắm thật chặt cung nữ bên cạnh, cổ tay của cung nữ cũng bị nàng nắm đến chảy máu, “Nếu như không có chúng ta, nó chẳng khác gì Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, thậm chí còn không bằng Thất hoàng tử! Đề Kiêu, ngươi nói xem, vì sao nó còn sinh ra cảm thông với Hoàng đế, khát vọng Hoàng đế rủ lòng thương chứ?”
Đề Kiêu cau mày: “Hoàng hậu!”
Đề hoàng hậu lúc này mới bình tĩnh lại.
Về tới cung Trường Nhạc, Đề Kiêu ngồi ở một bên, cung nữ dâng trà nước lên: “Tần Vương điện hạ, mời ngài dùng trà.”
Đề Kiêu nhấp một ngụm, là chè xanh lục an, hoàng hậu cũng uống một ngụm, cau mày nói: “Bổn cung không uống cái này, uống vào rồi không ngủ được, rót một chén trà lài mà Lưu thái y phối mang tới đây.”
Đề Kiêu nói: “Lưu thái y nào vậy?”
Mai Chi vừa ngâm trà, vừa nói: “Tần Vương điện hạ có điều không biết, gần đây Hoàng hậu nương nương liên tục mất ngủ, Lưu thái y mà thái y viện mới cất nhắc lên, tuổi trẻ tài cao, y thuật cao siêu, đã phối cho Hoàng hậu nương nương chút trà ướp hoa, Hoàng hậu nương nương uống trà mỗi ngày, ngủ ngon hơn rất nhiều. Khoảng thời gian này Diệp cô nương không tiến cung, nếu mà Diệp cô nương vào cung, vừa hay cũng có thể để Lưu thái y nhìn xem.”
Đề Kiêu gật đầu.
Đã đến buổi chiều, Đề hoàng hậu đi ngủ trưa, Đề Kiêu gọi hai người Mai Chi và Lan Hinh ra hỏi hai câu.
Lan Hinh nói: “Mấy ngày gần đây, Hoàng hậu nương nương nhìn Thái tử không thuận mắt, mỗi ngày Thái tử đều thăm hỏi sớm chiều, nhưng bị Hoàng hậu nương nương khiển trách một trận.”
Mai Chi cũng nói hùa theo: “Thường ngày Hoàng hậu nương nương rất nuông chiều Thái tử, mấy ngày gần đây nương nương luôn luôn quở trách người, Thái tử còn bị Hoàng hậu nương nương đập vỡ đầu nữa.”
Đề Kiêu cũng nhìn thấy Thái tử bị đập vỡ trán, lúc đó Thái tử nói rằng buổi tối hắn đi đường không cẩn thận đụng đầu vào cây cột.
Mai Chi thở dài, nói tiếp: “Gần đây thời tiết khô hanh. Bệ hạ càng thiên vị Nhị hoàng tử, còn thả Nhị hoàng tử ra, hai ngày trước mang theo tới nội các nghị sự, nương nương sao có thể không đau lòng đây.”
Hai cung nữ này đều đã đi theo Hoàng hậu hơn mười năm, từ Hàm Châu mang đến kinh thành, một lòng trung thành. Đề Kiêu hờ hững gật đầu, dù sao cũng là hai cung nữ, hắn sẽ không nói quá nhiều, rất nhanh thì rời khỏi cung Trường Nhạc.
Sau khi Diệp Ly Châu xoay người quay trở lại từ bên cạnh Hoàng hậu, Đào Mị Văn cười nói: “Vừa rồi ta còn tưởng rằng Hoàng hậu nương nương muốn nói gì đó với cô, sao lại quay về rồi?”
Diệp Ly Châu nói: “Tần Vương điện hạ cũng ở đó, chung quy là có tị húy. Sắc trời cũng không còn sớm nữa, sắp trưa rồi.”
Công chúa Tư Nhu bèn để tất cả các cô nương quay về trong cung dùng bữa.
Chơi bịt mắt bắt dê lâu như vậy, cũng không thấy cái khóa vàng rơi ra từ trong tay áo của cô nương nào, Đào Mị Văn sờ soạng một lượt trên người Lục Thải Trì, cũng không tìm ra.
Dù sao cũng chỉ là một món nữ trang, Diệp Ly Châu cũng không suy nghĩ nhiều lắm, bữa trưa chỉ ăn đại chút đồ.
Lục Thải Trì ở ngay trước mặt nàng, vẫn luôn quan sát nàng. Diệp Ly Châu bị nhìn đến khó chịu.
Lục Thải Trì đổi đôi đũa bạc gắp cho Diệp Ly Châu một miếng thịt hươu: “Thế nào mà chỉ thấy Diệp cô nương ăn lạt, không động tới một chút đồ mặn vậy?”
Đào Mị Văn nói: “Nàng ấy không ăn được cái này, không chịu được.”
Diệp Ly Châu không chạm vào bát cơm này. Nàng uống một chút canh rau thanh đạm, rồi ăn hai miếng bánh táo.
Dùng cơm xong, các cô nương lại như trước nói nói cười cười ở trong điện, còn gọi nhạc công tới tấu nhạc. Diệp Ly Châu ăn xong bánh táo không dễ tiêu, nên dẫn theo Ngọc Sa ra ngoài đi dạo.
Chưa đi được mấy bước ở bên ngoài, Diệp Ly Châu lại nghe thấy ở sau lưng có người đang gọi nàng, quay đầu nhìn lại, là Lục Thải Trì.
Diệp Ly Châu nhíu mày, hiển nhiên không thích Lục Thải Trì cho lắm.
Lục Thải Trì vốn bị Diệp Ly Châu chỉnh cho đến ôm một bụng tức giận, nhưng càng nhìn càng cảm thấy cô bé này thú vị, thảo nào hoàng huynh nhớ mãi không quên.
Nàng ta nói: “Có muốn tìm được cái khóa vàng của cô không?”
“Là cô lấy à?”
“Nếu là ta lấy, hôm nay chắn chắn đã bị Đào Mị Văn mò ra rồi.” Lục Thải Trì cười cười, “Ta chỉ cho cô một con đường nhé. Cô mang theo nha hoàn đi về phía trước, ra khỏi cửa cung thì đi bên trái, đi thẳng một mạch, sẽ nhìn thấy một cây tùng. Cô cứ trốn sau cái cây đó, tự nhiên có thể nhìn thấy người đã lấy cái khóa vàng của cô.”
Diệp Ly Châu nghe nàng ta nói một tràng dài, cũng không chịu tin lời nàng ta. Nhìn qua Lục Thải Trì có bụng dạ rất sâu, ai mà biết được là tốt hay xấu chứ?
Chờ Lục Thải Trì đi rồi, Diệp Ly Châu muốn tùy tiện đi dạo một chút rồi quay về. Ngọc Sa kéo ống tay áo của Diệp Ly Châu, nói: “Tiểu thư, vừa nãy cũng chỉ có Trịnh tiểu thư và Tứ công chúa này không ở đó, những người khác trong điện đều đủ cả, người mà Tứ công chúa nói…”
Diệp Ly Châu nói: “Theo ta đi nhìn xem.”
Nàng và Trịnh Nhân Nhi không thù không oán, hôm nay Đào Mị Văn đã nhắc nhở một lần muốn Diệp Ly Châu cẩn thận người này, bây giờ lời lẽ của Lục Thải Trì lại chỉ về phía Trịnh Nhân Nhi, Diệp Ly Châu tự nhiên phải đi nhìn xem.
Đi được nửa khắc, Diệp Ly Châu đi tới sau cây tùng, phía trước là một vài bụi cây trường thanh tứ quý, loáng thoáng có thể nghe được giọng con gái.
“Điện hạ, tuy rằng nhà ta trước đây hướng về Nhị hoàng tử, nhưng đều là cha ta nhìn sắc mặt của bệ hạ mà hành sự, trên thực tế, cha ta và anh cả chưa bao giờ làm chuyện bất lợi với Thái tử.”
Nghe giọng nói này, đúng là Trịnh Nhân Nhi rồi.
Nhưng Diệp Ly Châu tò mò “Điện hạ” trong lời nói của Trịnh Nhân Nhi rốt cuộc là vị điện hạ nào. Trong lòng nàng thực ra đã có ý tưởng, chỉ là muốn tận mắt nhìn thấy.
Cho nên Diệp Ly Châu đưa mắt ra hiệu cho Ngọc Sa, để Ngọc Sa chờ ở chỗ này, một mình nàng tiến lên trước nhìn lén.
Nàng cẩn thận từng li từng tí ló đầu ra từ sau thân cây, thấy được một nam một nữ.
Nam mặc mãng bào màu đen, sắc mặt lạnh lùng, ngũ quan sắc nét như đao khắc, khí phách tôn quý, không phải Đề Kiêu thì là ai nữa?
Về phần người con gái kia thì mặc váy áo màu đỏ, ánh mắt lấp lánh, chính là Trịnh Nhân Nhi.
Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của Diệp Ly Châu nắm lấy cành lá xanh biếc. Nàng cong thắt lưng, căng lỗ tai nghe trộm đôi cẩu nam nữ này nói chuyện.
Đề Kiêu lạnh mặt, nhàn nhạt lia mắt về hướng của Diệp Ly Châu.
Mặt Trịnh Nhân Nhi dần đỏ lên, nàng ta không dám ngẩng đầu nhìn Đề Kiêu, ngón tay xoắn chặt ống tay áo của mình, càng nói càng cảm thấy e lệ, vả lại đối với Đề Kiêu, nàng ta luôn có một loại sợ hãi mơ hồ.
Từ lúc nàng ta chặn Đề Kiêu lại, người đàn ông này vẫn chưa mở miệng nói một lời nào. Trịnh Nhân Nhi vốn cực kỳ bạo dạn, nhưng nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông, trong lòng nàng ta không chắc, không hiểu được người trước mắt này đang nghĩ gì.
Trịnh Nhân Nhi đánh bạo nói: “Ta hi vọng ngày nào đó ngài có thể tới Trịnh phủ làm khách, ta sẽ để cha ta nhiệt tình tiếp đãi. Ta… ngưỡng mộ ngài đã lâu.”
Một tiểu thư khuê các nói ra những lời như vậy, nhưng trái lại là cực kỳ mạnh dạn.
Ngón tay đang nắm lấy cành lá của Diệp Ly Châu cũng đỏ lên.
Trịnh Nhân Nhi thích Đề Kiêu à?
Đề Kiêu lạnh lùng nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân, vị cô nương này, sự việc hôm nay, bản vương chỉ xem như chưa từng xảy ra. Lần sau ngươi lại thất lễ nữa, bản vương sẽ không nể tình đâu.”
Ngụ ý của Đề Kiêu chính là lần này không xử lý Trịnh Nhân Nhi, để nàng ta tự giải quyết cho tốt.
Sắc mặt Trịnh Nhân Nhi trắng bệch: “Ngài cự tuyệt ta, là bởi vì đích nữ của Diệp phủ sao? Điện hạ, hôm đó ta chính mắt nhìn thấy Diệp tiểu thư và Nhị hoàng tử thân mật các kiểu, bây giờ Nhị hoàng tử đính hôn với Tứ công chúa, Diệp tiểu thư chắc hẳn sẽ đi tìm người khác. Diệp phủ không muốn con gái gả xa tới Hàm Châu, ngài cần gì phải cố chấp nữa? Diệp phủ có thể giúp Thái tử, Trịnh phủ cũng có thể giúp.”
Trịnh Nhân Nhi vẫn một mực không chịu tin là Đề Kiêu có ý với Diệp Ly Châu, nàng ta chỉ cho rằng Đề Kiêu là vì thế lực của Diệp gia mà thôi.
Đề Kiêu cảm thấy, để cho Trịnh Nhân Nhi nói tiếp như vậy nữa, cô bé đang núp trong bóng tối nghe trộm sợ rằng sắp bị tức chết rồi.
Hắn lạnh giọng, nói: “Bản vương không coi trọng Trịnh phủ, càng không coi trọng ngươi.”
Trịnh Nhân Nhi đâu từng nhận được nhục nhã như vậy? Nàng ta lui về sau hai bước, nước mắt vòng quanh: “Điện hạ, ngài…”
Đề Kiêu nói: “Ngươi không tự lui xuống, là muốn ám vệ của bản vương lôi ngươi đi?”
Xưa nay hắn tuyệt tình, cũng bởi vì Diệp Ly Châu đang nhìn trộm, cố tình để cô bé nổi cơn ghen, mới không cho người kéo Trịnh Nhân Nhi đi ngay lập tức, ngược lại nghe nàng lải nhải nhiều lời vô ích như vậy.
Trịnh Nhân Nhi lấy khăn tay ra, lau nước mắt bỏ chạy.
Diệp Ly Châu lúc này mới nhớ tới, cái khóa vàng của mình có khả năng đã bị Trịnh Nhân Nhi trộm mất. Nàng muốn đuổi theo đòi lại, còn muốn hỏi Trịnh Nhân Nhi vì sao lại nói bậy, bôi nhọ nàng và Nhị hoàng tử ở trước mặt Đề Kiêu.
Người còn chưa kịp đứng dậy, thì đã bị túm áo nhấc lên.
Đề Kiêu đem nàng tới một chỗ an toàn không người, ngồi lên ghế đá: “Lén lén lút lút, đang nghe trộm cái gì?”
Diệp Ly Châu há miệng, không nói ra được một câu.
Một lúc lâu, nàng mới lúng ta lúng túng nói: “Cái khóa vàng của ta có lẽ bị Trịnh Nhân Nhi lấy mất, ta tới tìm khóa vàng.”
Đề Kiêu nhướng mày: “Nghe trộm lâu như vậy, nghe được trên người nàng ta có cất giấu khóa vàng hả?”
Diệp Ly Châu hơi đỏ mặt, dù sao thì nghe trộm không phải chuyện gì hay. Nàng sờ sờ mũi, suy nghĩ cẩn thận, lúc này Diệp Ly Châu ngốc nghếch mới bắt đầu ghen: “Chỉ nghe thấy hai người đang tình chàng ý thiếp mà nói chuyện phiếm thôi, những cái khác đều không nghe được.”
Tình chàng ý thiếp? Nàng không nghe được hắn từ chối người ta sao?
Đề Kiêu xoay người nàng lại đặt lên chân mình, rồi tét nàng một cái.
Ban ngày ban mặt bị đánh vào mông, tuy rằng không đau, nhưng Diệp Ly Châu vẫn thẹn đỏ cả mặt: “Đề Kiêu, chàng là tên khốn kiếp!”
Nàng gần như chưa từng mở miệng gọi tên Đề Kiêu, thường thường là điện hạ thế nọ, điện hạ thế kia. Tên của Đề Kiêu bình thường cũng chỉ có Hoàng hậu mới gọi, cho nên nghe thấy Diệp Ly Châu nũng nịu mắng hắn, Đề Kiêu vậy mà có phản ứng.
Giọng hắn khàn khàn, nhéo cằm Diệp Ly Châu: “Nàng nói cái gì? Lặp lại lần nữa.”
Diệp Ly Châu cũng biết mình lỡ lời. Nàng ngậm miệng lại, tức giận quay mặt đi, chính là không nói.
“Còn không mở miệng nữa, thì nàng cũng đừng muốn cái lưỡi của mình nữa.” Đề Kiêu uy hiếp nói, “Đêm nay ta sẽ đi tới phòng nàng, ép nàng mở miệng.”
Diệp Ly Châu vừa há miệng thì nước mắt đã lập tức rơi xuống, tay nàng nắm thành nắm đấm nện lên ngực Đề Kiêu: “Chàng lại đánh ta. Cha ta cũng không nỡ đánh ta, cha chưa từng chạm vào một đầu ngón tay của ta, chàng vậy mà đánh ta!”
Cô bé điêu ngoa này thật sự là khiến cho người ta nói không nên lời.
Đề Kiêu nắm chặt quả đấm nhỏ của nàng: “Đừng ầm ĩ nữa, mu bàn tay cũng đập đỏ lên rồi này, để ta xoa cho nàng.”
Diệp Ly Châu dựa vào trong lòng Đề Kiêu, không tình nguyện để hắn xoa bóp mu bàn tay.
Đề Kiêu thấy nàng yên tĩnh, lúc này mới hờ hững nói: “Nàng và Nhị hoàng tử đã xảy ra chuyện gì? Sao nàng ta cũng biết hả?”