Edit: Jiang Beta: Cỏ Cua Thẩm Quan Văn mệt mỏi đi theo Thẩm Chu An một ngày.
Thẩm Chu An dặn anh ta về nhà ngủ, để anh ở lại viện dưỡng lão. Anh tự mình đưa Chu An tới nghĩa trang, rồi lại đưa Chu An về nhà. “Anh đã đặt chuyến bay vào sáng mai.” Lúc chiếc Maybach tiến vào khu biệt thự, Thẩm Chu An giảm tốc độ xe.
Ánh mắt anh nhìn chăm chú vào Chu An: “Sáng ngày mai anh đến đón em, hay là.” Thẩm Chu An dừng một giây, sau đó nói tiếp: “Đêm nay em tới nhà của anh?” Chu An mấp máy môi, muốn hỏi thế có tiện không. Phó Minh Sâm đã cùng cô Tần ra nước ngoài hai ba ngày, tính thời gian thì có lẽ giờ anh ta đã trở về.
Cô không muốn gặp anh ta, nếu không có lẽ cô sẽ không đi được. Thẩm Chu An dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, nói trước: “Tiện.
Nhà em chỉ có một mình em ở.” Chu An liếm môi dưới, quyết định: “Em thu dọn một chút rồi sẽ qua nhà anh, không đến hai tiếng đâu.
Anh cứ dừng xe ở nhà của anh đi, em đi bộ về.” Biệt thự Gia Ninh đã bổ sung thêm bảo vệ, ngoài cửa có không ít người đứng canh gác.
Đêm hôm khuya khoắt, một người đàn ông xa lạ đưa cô trở về sẽ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Hơn nữa, Chu An không hy vọng chuyện của mình và Phó Minh Sâm sẽ làm liên lụy tới anh Thẩm. Thẩm Chu An: “Được, chú ý an toàn.” Chu An mở cửa đi vào biệt thự, dì Khương ngủ trong phòng ngủ của người giúp việc, nghe thấy tiếng mở cửa lập tức đứng dậy đi ra. “An An à, hơn nửa đêm rồi, dì tưởng cháu sẽ ngủ lại ở viện dưỡng lão.” Dì Khương vội vàng đưa ly sữa ấm cho cô, giọng vẫn còn buồn ngủ: “Không ở lại với bà nội một đêm sao?” Chu An uống hết ly sữa cuối cùng ở biệt thự Gia Ninh, lạnh nhạt vâng một tiếng, nói: “Cháu trở về lấy chút quần áo đi tắm rửa, lát nữa cháu sẽ lại trở về với bà nội.” Chu An không có chút biểu hiện gì của người vừa mới bị mất người thân.
Dì Khương không nghĩ nhiều, nói: “Vậy lúc cháu đi thì nói với dì một tiếng, để dì gọi xe giúp cháu.
Đúng lúc hôm nay lái xe trong nhà xin nghỉ.” Chu An gật đầu, đi vào phòng ngủ của mình, đóng cửa lại. Nửa tiếng sau, cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường, chỉ xách một cái túi ra cửa.
Cô không muốn mang theo bất cứ thứ gì, chỉ cần người có thể đi được là tốt rồi. Dì Khương đứng trước cửa biệt thự gọi xe cho cô.
Chu An chưa mở cửa xe ra, cô quay người lại, ôm dì Khương một cái: “Cảm ơn dì đã chăm sóc cháu trong một năm qua.
Dì Khương bảo trọng nhé.” “Nói cái gì thế hả? Sao đêm nay cháu lại đa sầu đa cảm thế?” Dì Khương cười, đỡ Chu An lên xe. Xe vừa đi đến ngã tư, Chu An trả tiền cho tài xế rồi xuống xe. Hai mươi phút sau, cô nhấn chuông cửa nhà Thẩm Chu An. Thẩm Chu An đi dép lê ra mở cửa, hơi nước nhẹ nhàng khoan khoái phả vào mặt. Chu An lên tiếng trước: “Anh Thẩm?” “Là tôi.” Anh tùy ý vắt khăn lau đầu trên vai, nghiêng người đứng cạnh cửa, nói: “Em còn nhanh hơn tôi tưởng.
Ở cửa có bậc thang, cẩn thận.” Chu An nghe vậy, bước từng bước thật chậm. Thẩm Chu An nhìn thoáng qua bày trí nội thất trong nhà mình, sau đó cụp mắt nhìn về phía Chu An.
Anh vươn tay ra chạm nhẹ vào mu bàn tay của Chu An: “Em nắm lấy tay áo của tôi, anh dẫn em vào phòng.” Chu An túm lấy mảnh vải, giống như một cái đuôi nhỏ đi theo anh. “Đây là phòng ngủ, phòng ngủ cách cửa mười mét.
Đối diện giường là phòng vệ sinh.
Nào, chầm chậm theo anh qua đây.” Thẩm Chu An cẩn thận từng bước dẫn Chu An đi đến phòng vệ sinh, lần lượt chỉ các vị trí trong đó: “Có thể nhớ được không? Hay là có muốn xác nhận lại lần nữa không?” “Nhớ kỹ rồi.” Chu An lắc đầu, dừng một chút rồi chớp mắt hỏi: “Anh Thẩm, em ở phòng của anh sao?” “Anh quen ngủ ở sô pha.” Thẩm Chu An giải thích một câu, sợ Chu An để ý việc ngủ trong phòng mình, nên nói: “Thật ra có vài đồ đạc của anh trong phòng ngủ chính, nhưng anh chưa từng ngủ trên giường, drap giường cũng đã thay mới rồi.
Anh vừa dọn đến không lâu, mấy phòng khác chưa kịp dọn dẹp qua.” Chu An có thể nghe ra anh rất quan tâm cô, cụp mắt nói: “Cảm ơn anh*.” *Nguyên gốc là Chu An xưng là ngài với Thẩm Chu An á, nhưng mà mình thấy để vậy thì quá trang trọng nên mình vẫn để là anh, cho nên câu sau Thẩm Chu An mới bảo không cần phải dùng kính ngữ là không cần gọi anh ấy là ngài nữa ấy. “Không cần khách sáo với anh như vậy.” Thẩm Chu An do dự một lát, xoay người nhìn chằm chằm cô, nói: “Không cần dùng kính ngữ nói chuyện với anh, anh chỉ lớn hơn em hai tuổi.
Chúng ta là bạn bè, không phải sao?” “Được, Thẩm…..”
Sau đó Chu An không nói được nữa. Cô và anh trùng tên, nếu bỏ họ của anh đi thì có cảm giác như đang gọi chính mình vậy.
Cô cảm thấy không tự nhiên. Thẩm Chu An bị cô chọc cười, khẽ cười một tiếng, rời khỏi phòng ngủ trong khi Chu An đang đỏ bừng mặt, anh đứng ngoài cửa nói: “Áo ngủ treo ở giá treo đồ bên trái của phòng vệ sinh.
Em còn năm tiếng để ngủ, sáng mai anh sẽ gọi em dậy.” Chu An giơ mu bàn tay đặt lên mặt để giảm nhiệt độ, sau đó nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Nằm trên chiếc giường mềm mại, Chu An lăn qua lăn lại, nhưng lại không buồn ngủ. Khoảng hai tiếng sau, cô ngồi dậy, cầm chiếc ly đặt trên tủ đầu giường, phát hiện cô đã uống hết nước trong ly rồi. Có hơi khát. Suy nghĩ một hồi lâu, cô quyết định xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, cầm theo ly nước, dựa theo trí nhớ của mình đi tìm bình nước. Lúc rót nước có tiếng quần áo ma sát với nhau.
Chu An tắt vòi nước, nghiêng tai về phía phát ra âm thanh trong phòng khách. Thẩm Chu An bị cô đánh thức sao? Sau đó là một loạt tiếng bước chân, hơi thở mát lạnh vây quanh cô. Thẩm Chu An đi đến phía sau cô, cầm lấy ly nước trong tay cô, kiểm tra độ ấm: “Anh giúp em thêm chút nước ấm.” Chu An nhích sang bên cạnh một chút, Thẩm Chu An tiến lên mở một vòi khác. Giọng nói của anh tuy trầm thấp nhưng không mơ hồ như người mới tỉnh giấc.
Trong không gian yên tĩnh, Chu An mở miệng hỏi: “Anh vẫn chưa ngủ sao?” Thẩm Chu An nhìn cô một cái, hơi kinh ngạc trước mức độ cẩn thận của cô.
Anh đặt ly nước vào trong tay Chu An, im lặng đi ra ngoài, một lúc sau mới lên tiếng: “Anh bị rối loạn giấc ngủ, không phải vấn đề quá lớn.” “Đêm nay em cũng không ngủ được.” Chu An an ủi anh, có hơi cố gắng bắt chuyện. Thẩm Chu An hơi nhếch môi, im lặng cười một cái. “Dù sao hai tiếng nữa cũng phải dậy.” Anh quay lại ghế sô pha trong phòng khách, nhìn Chu An nói: “Chúng ta tâm sự một chút đi?” Chu An nghe rõ tiếng bước chân chậm rãi của anh, nhanh chóng đuổi kịp, khẽ ừ một tiếng. Trong phòng khách đặt ba chiếc ghế sô pha lớn, đặt vuông góc với nhau, hai người ngồi ở hai ghế khác nhau. Thẩm Chu An đứng dậy cầm lấy một chiếc chăn đặt lên đùi Chu An, sau đó trở về chiếc sô pha mình hay ngủ rồi nằm xuống.
Hai tay anh đặt sau đầu, ánh mắt nhìn về phía Chu An, hỏi: “Em có sợ không? Đi ra nước ngoài với anh ấy.”
Chu An lắc đầu: “Trực giác nói cho em biết những điều anh nói đều là sự thật, tuy rằng em không nhớ rõ chúng ta có từng gặp nhau hay không.
Hơn nữa, trên người em không có tiền, chỉ là một người mù, không có gì đáng để anh phải lừa cả.
Anh dẫn em đi, người bị tổn thất là anh.” Thẩm Chu An nhìn cô, nuốt lời muốn nói xuống. Cô ngây thơ bởi vì cô tin tưởng anh. Không cần thứ gì khác, chỉ cần dựa vào khuôn mặt và giới tính của cô có thể dễ dàng trở thành mục tiêu mà những kẻ trong giới buôn người thèm muốn. Những thứ đó bọn họ đã từng thấy qua. Nhưng may mắn thay, dường như cô đã quên mất nó. Thoát khỏi mạch suy nghĩ, Thẩm Chu An nhìn lên trần nhà, sau đó bỗng nhiên lên tiếng: “Em không muốn hỏi anh, chúng ta gặp nhau như thế nào sao?” Không nghe thấy tiếng trả lời, Thẩm Chu An nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện Chu An đã dựa đầu vào sô pha ngủ mất. Ngủ thế này sáng dậy sẽ bị đau cổ mất. “Tôi thế này mà em cũng yên tâm sao.” Anh nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, đứng lên đỡ Chu An nằm xuống, sau đó trở về phòng ngủ lấy một cái gối và chăn đắp cho cô. Sau khi sắp xếp cho Chu An xong xuôi, anh nằm ở ghế sô pha của mình, nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Còn hai tiếng nữa, thời gian thế này, anh có thể ngủ cũng không ngủ đủ. Thẩm Chu An định thức đến khi trời sáng. Đồng hồ báo thức vang lên lúc sáu giờ rưỡi sáng, Thẩm Chu An hơi mơ màng. Anh nhanh chóng tắt đồng hồ báo thức, ngồi dậy từ ghế sô pha, dụi dụi đôi mắt buồn ngủ. Tối qua anh lại ngủ thiếp đi. Thật kỳ lạ. Anh đặt bữa sáng, sau đó bước tới phòng vệ sinh rửa mặt, rồi mới gọi Chu An dậy. “Chào buổi sáng.” Chu An khó khăn mở mắt ra, dùng giọng nói mềm mại lại còn hơi ngái ngủ chào hỏi. “Chào buổi sáng.” Thẩm Chu An vô thức đưa tay sờ mũi, sau đó nhận lấy chăn và gối từ tay cô: “Đi rửa mặt rồi ăn sáng.” Thẩm Chu An múc cháo và đồ ăn kèm, sau đó đưa thìa cho cô.
Chu An ngồi xuống, một lúc sau mới múc cháo ăn. Thẩm Chu An không biết có hợp khẩu vị của Chu An không.
Biểu cảm của cô rất thản nhiên, không nhìn ra cảm xúc như thế nào.
Thẩm Chu An giải thích: “Bình thường buổi trưa và buổi tối sẽ có dì giúp việc tới đây nấu cơm.
Buổi sáng tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng, em chịu khó một chút.” Chu An nuốt rồi mới nói: “Ngon lắm.’ Thật sự là rất ngon, có thể so sánh với tay nghề của dì Khương, không giống cháo bình thường mua ở bên ngoài. Có thể ở căn biệt thự như thế này, còn có đoàn đội sẵn sàng chờ lệnh, gia cảnh của anh hẳn là không tồi. Ăn sáng xong, hai người đến sân bay. Thẩm Chu An không dẫn thêm người khác theo.
Hành lý của bọn họ rất ít, chỉ có một chiếc vali. “Ở đây đông người, dễ bị lạc.” Khi đến cửa sân bay, Thẩm Chu An quay đầu nói với Chu An.
Cô gật đầu, vươn tay ra nắm lấy vạt áo của anh. “Em nắm như vậy” Thẩm Chu An cúi đầu nhìn đầu ngón tay mảnh khảnh của cô đang nắm chặt vạt áo mình, bật cười nói: “Giống như một đứa trẻ đang được một ông bố dắt đi vậy.” Chu An cụp mắt, mím môi. “Nắm ở đây.” Thẩm Chu An cầm tay của cô đặt ở ống tay áo của mình. Ngón út của Chu An cuộn lại một chút, ngoan ngoãn nắm lấy. Thẩm Chu An đưa Chu An đến khoang chờ hạng nhất để làm thủ tục. “Phiền anh xuất trình giấy tờ.” Nhân viên lễ phép nói. Chu An đưa chứng minh thư cô đã chuẩn bị từ trước cho anh, Thẩm Chu An nhận lấy rồi đưa cho nhân viên. Chu An nhận vé trước, sau đó nghe nhân viên nói với người đàn ông: “Mời anh Thẩm Chu Niên nhìn vào máy ảnh.” Chu An sửng sốt một hồi, tưởng là bản thân nghe lầm, hoặc là nhân viên ở sân bay nói nhầm. Cô ấy nói hình như là Thẩm Chu Niên? Thẩm Chu Niên nhìn về phía máy ảnh, nhận lấy vé rồi đưa Chu An đến sảnh chờ. Trên đường đi, Chu An vẫn cúi đầu. Cô chìm đắm trong sự bối rối. Không phải cô thái quá đến mức ngay từ lần đầu tiên đã nhớ nhầm tên của anh Thẩm đó chứ? Sau một hồi, cô mới giật giật ống tay áo của Thẩm Chu Niên.
Anh dừng lại nhìn cô, cười rộ lên: “Bây giờ mới phản ứng lại sao?” Chu An thở phào nhẹ nhõm: “Anh thật sự đổi tên rồi sao.” Thẩm Chu Niên ừ một tiếng, thấp giọng nói: “Về sau em vẫn tên là Chu An, tôi không giành tên của em.” Thẩm Chu Niên đoán chắc Tiểu Chu An đã lấy tên trên cỗ tràng hạt kia làm tên của mình.
Vậy thì cho cô tên đó thôi, những gì cô sở hữu vốn dĩ đã rất ít rồi. Trong lòng Chu An không khỏi ấm áp, cô ngẩng đầu hỏi: “Chữ Niên đó là Niên nào?” Thẩm Chu Niên nhướng mày, quay đầu tiếp tục bước đi, vừa đi vừa nói: “Niên trong Hứa Niệm*.” *Tên nguyên gốc là 沈周年 (pinyin: Shěn Zhōunián), chữ Niên có pinyin là Nian.
Sau đó anh giải thích chữ Nian trong tên của anh là (Xǔ nián de nián), dịch ra tiếng Việt là hứa niệm, có nghĩa là giao phó cả thanh xuân cho người ấy. “……Ồ.” Hứa Niệm, là tên cũ của cô khi ở nhà họ Hứa. “Không phải là giành tên của em sao.” Chu An cúi đầu đi theo sau Thẩm Chu Niên, nhỏ giọng lẩm bẩm. Chuyến bay đến Berlin mang số hiệu LH192 vừa mới cất cánh thì chuyến bay từ nước Anh đến Thủ đô cũng vừa đáp xuống đường băng. Một bên sườn mặt của Phó Minh Sâm in rõ vết hằn đỏ đang sưng tấy.
Anh ta vội vã xuống máy bay, sắc mặt cực kỳ khó coi.