Edit: Jiang Beta: Cỏ Cua Trong khi chờ lên máy bay, Chu An nghe thấy tiếng bước chân qua lại của mọi người, cùng với tiếng bánh xe vali ma sát với sàn nhà.
Lúc này, cô mới có cảm giác rằng mình sắp ra nước ngoài. Không biết khi nào điều trị xong để trở về, Thẩm Chu Niên nói không chắc chắn.
Hơn nữa, sau khi trở về cô sẽ không chủ động đi gặp Phó Minh Sâm. Có một việc Chu An vẫn luôn suy nghĩ. Cô luôn cảm thấy bản thân mình biết Phó Minh Sâm lừa gạt và lợi dụng một cô gái khác mà không lên tiếng là không đúng.
Ít nhất cô muốn nói cho cô gái kia biết. Nếu sau khi cô gái đó biết mọi chuyện mà vẫn lựa chọn ở bên cạnh Phó Minh Sâm thì đó là chuyện của cô ấy, không liên quan gì đến cô hết. “Chu Niên.” Chu An giật giật tay áo của Thẩm Chu Niên: “Em có thể nhờ anh giúp em một việc được không?” Thẩm Chu Niên: “Em nói đi.” Chu An: “Anh có thể điều tra cô gái đang hẹn hò với Phó Minh Sâm được không? Cô ấy họ Tần.” “Tìm cô ấy để làm gì?” Thẩm Chu Niên nghiêng đầu nhìn cô. Chu An cắn cắn m.ôi dưới, vẻ mặt hơi lúng túng, bộ dạng nói cũng không được mà không nói cũng không được: “Em muốn nói cho cô ấy biết cô ấy nên chú ý Phó Minh Sâm, anh ta bắt cá hai tay.” “Anh đã nói với cô ấy rồi.” Đôi mắt hạnh nhân của Chu An kinh ngạc mở to, Thẩm Chu Niên nghiêm túc nói: “Cô ấy là em họ của anh.
Tối hôm qua, trước khi em tới nhà anh, anh đã nói cho nó biết.
Em không cần lo lắng cho nó, nó sẽ không chịu thiệt thòi đâu.” Thẩm Chu Niên điều tra ra chuyện Phó Minh Sâm bắt cá hai tay ngay trước khi bà cụ qua đời.
Buổi tối ngày hôm đó, anh chưa kịp gọi cho Tần Duyệt Nhan thì bà cụ đã gọi anh vào phòng bệnh. Sau đó anh phải lo liệu hậu sự cho bà cụ nên quên mất.
Mãi đến lúc về nhà anh mới nhớ ra chuyện này. Có lẽ đến lúc này, cô em họ yêu ghét rõ ràng kia của anh đã chia tay với Phó Minh Sâm rồi. Sự thật quả đúng như Thẩm Chu Niên đoán. Sau hai ngày du lịch vòng quanh London, ngày thứ ba, hai người chuẩn bị ăn sáng trong một khách sạn cao cấp, sau đó chuẩn bị lên máy bay về nước. Lúc đó Tần Duyệt Nhan vừa ngồi xuống bàn ăn, đang chờ Phó Minh Sâm lấy bữa sáng cho cô, tâm trạng vẫn rất tốt.
Chỉ là giây tiếp theo, cô mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn WeChat do Thẩm Chu Niên gửi đến, lập tức cảm thấy như sét đánh ngang tai. Thậm chí trong tiềm thức, cô cảm thấy anh họ đang nói đùa với mình. Sao Phó Minh Sâm có thể là một thằng tồi bắt cá hai tay cơ chứ? Anh ta luôn đối xử chu đáo lễ độ với cô, cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc cô.
Tại sao người như vậy lại đang lợi dụng cô chứ? Nhưng nghĩ kỹ một chút, chu đáo quá mức như thế rất không thích hợp. Như thể anh ta đã từng chăm sóc một cô gái khác tỉ mỉ như vậy. Phó Minh Sâm mang đồ ăn sáng trở lại.
Tần Duyệt Nhan lập tức đứng lên, chiếc ghế dưới chân ma sát với sàn nhà tạo ra âm thanh chói tai. Thậm chí Phó Minh Sâm còn không nhìn cô, chỉ nói: “Chúng ta ăn thôi.” Biểu cảm của Tần Duyệt Nhan chuyển từ vừa tức giận vừa kinh ngạc sang cực kỳ tức giận.
Hóa ra, cô luôn nghĩ tốt cho người đàn ông trước mặt này.
Một khi lớp ngụy trang được xé bỏ, cô phát hiện Phó Minh Sâm luôn đối phó có lệ với cô. Con gái nhà họ Tần các cô từ trước đến nay đều dám yêu dám hận, lúc bị bắt nạt tuyệt đối không cam chịu. Tần Duyệt Nhan giơ tay gõ xuống mặt bàn, vô cảm gọi anh ta: “Phó Minh Sâm.” Phó Minh Sâm tao nhã lấy khăn ăn lau khóe miệng, ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia phiền chán: “Cần anh chụp hình giúp sao?” Tần Duyệt Nhan nắm chặt hai tay, cắn răng hỏi: “Có phải trước kia anh từng có bạn gái rồi không?” Ánh mắt Phó Minh Sâm lóe lên, nhưng bị anh ta che giấu ngay lập tức. Anh ta hoang mang hỏi: “Ai nói với em thế? Chắc là người đó hiểu lầm rồi.
Đúng là anh có đưa một cô gái vô gia cư về nhà, hai mắt cô ấy bị mù.
Anh thấy cô ấy đáng thương nên giúp đỡ cô ấy một chút.
Nếu người mà bạn em nói đến là cô ấy thì người đó đã hiểu lầm rồi.” Không ngờ lại là một cô gái tội nghiệp như vậy. Lúc này, Tần Duyệt Nhan lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Thẩm Chu Niên:【Thật sao?】 Năm giây sau, Thẩm Chu Niên trả lời:【Thật.
Bọn họ vừa chia tay hôm nay.】 Đương nhiên Tần Duyệt Nhan lựa chọn tin tưởng người trong nhà hơn là một người lạ mới quen biết được hai tháng.
Tần Duyệt Nhan nghĩ tới việc cô bị người đàn ông này dụ dỗ thành kẻ thứ ba thì tức giận.
Cô nín thở, sau đó tát cho Phó Minh Sâm một cái không thương tiếc. “Đồ lừa đảo.” Sau khi mắng xong, cô đạp giày cao gót, lạnh lùng rời khỏi nhà ăn, để lại Phó Minh Sâm đứng sững sờ ở đó, cùng với ánh mắt dò xét của mấy vị khách trong nhà hàng. Đương nhiên Tần Duyệt Nhan không bỏ đi đơn giản như vậy.
Chỉ là cô không cho phép bất cứ người nào gièm pha về mình, nhất là nhà hàng này có rất nhiều người trong ngành thời trang ra vào. Cô trở lại phòng ở khách sạn, lấy điện thoại di động của Phó Minh Sâm ra khỏi vali rồi ném cho anh ta.
Phó Minh Sâm cố gắng đuổi theo giải thích, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng đóng sầm cửa. Tiếng đóng cửa vang vọng cả hành lang. Ở chỗ không người, cuối cùng đại tiểu thư cao ngạo cũng bỏ bộ giáp của mình xuống, trốn trong chăn khóc một hồi lâu.
Chỉ trách cô không phân biệt rõ ai tốt ai xấu, Phó Minh Sâm lại ngụy trang quá tốt. Cho dù bị mất mặt, cô không muốn Phó Minh Sâm được yên ổn. Nhà họ Tần và nhà họ Thẩm có quan hệ huyết thống.
Sau khi biết con gái bị xem là tiểu tam, mẹ của Tần Duyệt Nhan lập tức gọi điện thoại cho Tần Khanh Vận.
Tần Khanh Vận vừa cúp điện thoại đã gọi điện ra lệnh cắt đứt hợp tác giữa Thẩm thị và Phó thị. Chuyện đó khiến một Phó thị nhỏ bé vấp ngã trong tham vọng muốn tạo tiếng vang lớn trong ngành này. Bố của Phó Minh Sâm là Phó Tấn Hoa tức đến mức huyết áp tăng cao, phải đưa vào bệnh viện ngay trong đêm. Đương nhiên, những điều đó đều là sau này. Sau khi Phó Minh Sâm biết mình không thể nói thêm được gì nữa, anh ta mở điện thoại của mình lên, nhận được kết quả tồi tệ hơn là bị Tần Duyệt Nhan đá. Nhóm người làm và bảo vệ của biệt thự Gia Ninh nói cho anh ta biết Chu An lại bỏ đi một lần nữa. Bác sĩ Lưu Quang ở viện dưỡng lão thủ đô báo cho anh ta biết, bà nội của Chu An đã qua đời. Phó Minh Sâm mất bình tĩnh, ném chuyện của Tần Duyệt Nhan ra sau đầu, lấy vali đi thẳng ra sân bay. Về nước! Anh ta phải về nước tìm Chu An trở về một lần nữa! Xuống máy bay, trước tiên Phó Minh Sâm gọi điện thoại hỏi thăm hàng xóm ở quê của Chu An có nhìn thấy cô hay không.
Người này đến nhà Chu An, còn đi vào trong sân để kiểm tra, xác định Chu An không trở về.
Anh ta lại hỏi Trương Phượng Khiết và dì Khương, hai người đều nói không biết. Trong biệt thự Gia Ninh, dì Khương sợ hãi quỳ xuống dưới chân Phó Minh Sâm nhận lỗi: “Tối qua An An nói trở về lấy quần áo rồi quay lại ngủ với bà nội.
Tôi tưởng con bé nói thật.
Buổi sáng tôi đến phòng của con bé, thấy con bé để điện thoại lại thì mới cảm thấy không đúng……” “Một mình cô ấy có thể chạy đi đâu!” Phó Minh Sâm nổi giận, xé bỏ lớp mặt nạ dịu dàng thường ngày, thô bạo hỏi dì Khương: “Trước đó bà có phát hiện ra điều gì bất thường không? Bên cạnh cô ấy có xuất hiện gương mặt nào lạ không, hoặc là cô ấy có lén liên lạc với ai hay không?” Lúc này dì Khương nhớ đến người đàn ông họ Thẩm kia. Dì Khương há miệng, nhưng chứng kiến bộ dạng nổi giận lôi đình của Phó Minh Sâm, bà lựa chọn im lặng không nói. Mặc dù Chu An không lớn tuổi như bà, nhưng đứa nhỏ này rất thông minh, chắc chắn đã suy nghĩ kỹ càng mới lựa chọn rời khỏi đây. Dì Khương lắc đầu, cúi mặt xuống nói: “Không có, tôi không phát hiện ra con bé có gì khác thường.” Phó Minh Sâm tức giận vươn tay xô đẩy bình hoa trên bàn trà.
Mảnh sứ bắn tung tóe trên sàn nhà khiến nhóm người giúp việc nơm nớp lo sợ. Dì Khương run rẩy, trong lòng thầm cầu nguyện, hy vọng Chu An không bị tìm thấy, không cần phải trở về nữa.
Phó Minh Sâm không phải là một người tốt. Phó Minh Sâm nóng nảy đi vào phòng của Chu An, hy vọng có thể tìm được manh mối nào đó. Anh ta bước vài bước tới giường, cầm lấy điện thoại của Chu An. Bật điện thoại lên, giao diện dừng ở một đoạn ghi âm.
Phó Minh Sâm cuộn ngón tay lại rồi nhấn phát, trực giác của anh ta mách bảo đây là lời Chu An để lại cho anh ta. “Anh Phó, lúc này nhất định là anh đã đi du lịch Anh Quốc trở về rồi.
Hy vọng lần này anh đi chơi vui vẻ.” Giọng của Chu An vẫn dịu dàng mềm mại như bình thường: “Em lựa chọn cách từ biệt anh như thế này, mong anh có thể tha thứ cho em.
Bởi vì bây giờ em không thể thật lòng với anh giống như trước kia nữa, mà anh cũng vậy.
Nếu có một ngày, anh tìm lại được lòng thiện lương và chân thành của mình năm đó, em hy vọng anh không cần cảm thấy có lỗi với em.
Bởi vì nếu như không có anh, em sẽ không thể sống sót qua đêm lạnh lẽo đó, lòng tốt của anh ngày hôm đó đã bù đắp cho việc anh phản bội em trong mấy ngày hôm nay.” “Nhưng mà anh Phó, anh nên giải thích với cô Tần một chút.
Chắc chắn anh đã cảm nhận được cảm giác không hay biết chuyện gì khi em rời đi.
Cô ấy đối với anh là thật lòng, cô ấy sẽ bị tổn thương, cảm thấy đau khổ.
Nhân lúc chưa quá muộn, anh đi xin lỗi cô ấy đi.” “Muộn rồi.” Phó Minh Sâm cầm điện thoại, thì thào: “Đã quá muộn rồi.”
“Thứ lỗi cho việc em đi không nói lời từ biệt, chúc anh hạnh phúc.” Đây là câu nói cuối cùng trong đoạn ghi âm. Anh ta mạnh mẽ xoa mặt, muốn tiếp tục tìm xem trong điện thoại của Chu An còn gì nữa không thì có một dãy số gọi đến. Phó Minh Sâm nhanh chóng nhận điện thoại, không lên tiếng trước. “Alo, xin chào, tôi là chủ cửa tiệm thủ công mỹ nghệ ở tầng bốn trung tâm thương mại Kinh Phương, xin hỏi có phải cô Chu không ạ?” Đầu dây bên kia không thấy đáp lại, do dự một lát rồi nói tiếp: “Cô Chu, cốc của cô ở cửa tiệm chúng tôi đã được sửa xong, xin hỏi khi nào thì cô có thể qua đây lấy được ạ?” “Cốc gì cơ?” Phó Minh Sâm lên tiếng, giọng nói vừa trầm vừa khàn khiến đối phương hơi kinh ngạc. “Là bạn trai của cô Chu sao ạ?” Chủ cửa tiệm cười: “Là cái cốc cô Chu muốn tặng cho anh nhân ngày sinh nhật.
Nếu anh đã nghe được rồi thì tôi không thể giữ bí mật cho cô Chu được rồi.
Mong anh nhanh chóng qua đây lấy nhé.” Khi Phó Minh Sâm đến cửa hàng và nhận được chiếc cốc không quá tinh xảo với năm đóa hoa mai vàng trên đó, tim anh ta như thắt lại. —— Lên máy bay, Thẩm Chu Niên giúp Chu An điều chỉnh chỗ ngồi một chút, để cô nằm xuống dễ hơn. Hai người ngồi gần nhau, Thẩm Chu Niên đang chỉnh ghế giúp cô nên phải ghé sát vào người cô hơn, Chu An vội vàng chớp chớp mi. Thẩm Chu Niên lùi lại một chút, rồi ngẩng đầu hỏi cô: “Có mang theo điện thoại không?” Chu An hơi căng thẳng, lắc đầu: “Anh ta mua điện thoại cho em, nên em không mang theo.” Anh ta là ai, không cần nói cũng biết. “Vậy em nghe của tôi đi.” Thẩm Chu Niên lấy điện thoại của mình, đặt ở trên bàn gấp nhỏ, mở list nhạc, sau đó đeo tai nghe cho Chu An. Tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra, có tác dụng trấn an lòng người. Thẩm Chu Niên đặt một bên tai nghe bên cạnh Chu An, kéo tay cô đặt vào nút bên cạnh tai nghe: “Ấn chỗ này là có thể đổi bài, ở đây là điều chỉnh âm lượng, ấn nút phía dưới là có thể tắt đi.
Hành trình khá xa, em có thể ngủ một lúc.” Nửa tiếng sau, Chu An lấy tai nghe xuống, nghiêng người thì thầm với Thẩm Chu Niên đang lật sách: “Không ngủ được.” Thẩm Chu Niên đặt tai nghe lên bàn, nhẹ giọng nói: “Muốn uống chút rượu vang đỏ không, nó có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ.” “Em sợ Phó Minh Sâm sẽ tìm được chúng ta,” Chu An cắn môi, lo lắng nói: “Bây giờ tính tình của anh ta hơi cực đoan.
Nếu anh ta điều tra ra chuyện anh dẫn em đi, anh ta có thể làm anh bị thương.” Thẩm Chu Niên cười. Cười đến mức rung cả người, giống như không nhịn được, đến Chu An còn có thể cảm nhận được lồng ngực của anh đang rung. Chu An khó hiểu: “Anh cười cái gì, em không nói đùa đâu.” “Dáng vẻ nghiêm túc của em đúng là có chút đáng yêu.” Thẩm Chu Niên cười xong, nghiêm túc nói: “Nhà anh trai Thẩm Chu Niên của em còn có tiền có quyền hơn nhà của anh ta.
Nếu như anh không nói cho người khác biết, anh ta tuyệt đối không thể điều tra ra được.”