Mật đạo bề ngoài thoạt nhìn âm u kỳ thật khác xa so với đa số suy nghĩ của rất nhiều người.
Mật đạo này vẫn là do tiền triều xây cất, chỉ là bởi vì không bị những người khác phát hiện, cho nên liền được giữ lại.
Không biết khi đó nơi này đã hao phí bao nhiêu nhân lực và vật lực, tóm lại mật đạo này xây cất cực kỳ tinh tế.
Trước đó không nói, chỉ nói về cơ quan của mật đạo chia thành hai phần.
Sở Trạm lần đầu tiên dậm chân là đóng lại cơ quan ám khí của mật đạo, lần thứ hai mới là cơ quan mở ra cửa mật đạo, nếu người khác không biết, trực tiếp mở ra đại môn nghêng ngang đi vào, vậy thì chín phần mười là chết bên trong.
Đương nhiên, bởi vì nguyên nhân này, nơi đây cũng là nơi không tệ để ám sát người.
Sở Trạm cầm mồi lửa xuống mật đạo, trước khi đóng lại cửa vào đã thổi tắt mồi lửa, ở đây mỗi một trượng là một lổ thông khí cực kỳ bí ẩn, cho nên cũng không sợ không khí loãng này nọ.
Nhưng cầm mồi lửa cũng không đi được bao lâu, phía trước là một ngoặc, đoạn đường phía sau đều được đuốc và nến chiếu sáng, không cần dùng đến mồi lửa.
Mật đạo trong hoàng cung, rất nhiều thời điểm cũng không dùng để làm thông đạo chạy trốn, kỳ thật ở chỗ này tránh hoạ cũng là một lựa chọn không tồi.
Bởi vì những mật đạo này bên dưới cung điện, đa số thời điểm cũng không chỉ có thông đạo, mà còn có rất nhiều mật thất, trong đó cất giữ một số vật tư nhất định.
Nói không phải khoa trương, nhưng mang một hai trăm thị vệ trốn bên dưới mười ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề.
Hôm nay mục đích Sở Trạm xuống một nơi rộng lớn gồm một mật đạo vừa dài vừa rộng cộng thêm vô số mật thất, chính là để thăm một người, một người đã chết từ lâu trong mắt thế nhân.
Nhẹ nhàng đẩy ra đại môn mật thất, căn phòng không lớn không nhỏ nhưng sáng ngời.
Nơi này là tầng ngầm, tự nhiên sẽ không có quá nhiều ánh sáng chiếu vào, nếu ở đây có được ánh sáng đại khái cũng chỉ nhờ vào mấy lỗ thông khí bí ẩn.
Nhưng đốt thêm mấy ngọn nến liền sẽ sáng như ban ngày.
Dưới ánh đèn, một thân ảnh đang điềm tĩnh ngồi đọc sách bên án thư.
Nàng xem thật nghiêm túc, không chỉ không chú ý Sở Trạm đến, hơn nữa thường thường dừng lại, sau đó đề bút viết xuống một ít ghi chú.
Không động bút không phải đọc sách, đây là thói quen của nàng, lúc đọc sách nghĩ đến gì đó luôn nhịn không được viết xuống ghi chú.
Sở Trạm biết rõ thói quen này của nàng, hơn nữa lạc thú lớn nhất nàng từng có chính là xem những ghi chú này.
Chỉ là người này đã rất lâu rồi không có tâm tình nhàn nhã cẩn thận đọc sách viết chú, tình cảnh hiện tại, ánh mắt của nàng không khỏi nhu hoà rất nhiều.
Đợi lúc âm thầm đi đến bên cạnh nhìn trộm, Sở Trạm mới phát hiện, nguyên lai Diệp Tư Vũ cũng không đọc sách mới, mà là Binh Pháp Tôn Tử các nàng đã xem qua vô số lần.
Quyển sách này Diệp Tư Vũ cùng Sở Trạm đương nhiên đã đọc từ lâu, trước đây Diệp Tư Vũ đã cầm nó tự mình dạy Sở Trạm.
Sở Trạm còn nhớ rõ quyển sách kia viết rất nhiều ghi chú, sau đó những quyển sách này được nàng cất giữ cẩn thận, mãi cho đến lần trước bị Phùng Doanh Ngọc mượn.
Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, Phùng Doanh Ngọc tám phần mười không có tâm nhàn rỗi đọc sách, còn nàng tựa hồ cũng quên mất việc này, tới giờ còn chưa lấy sách về nữa.
Nghĩ vậy, nàng nháy mắt hoảng thần, bất quá Sở Trạm vẫn rất nhanh phục hồi tinh thần.
Ngẫm lại hiện tại thời gian gặp mặt Diệp Tư Vũ cũng không nhiều, càng không thể gọi là quang minh chính đại, cho nên Sở Trạm phá lệ quý trọng thời điểm hai người bên nhau.
Nàng đột nhiên rút sách khỏi tay Diệp Tư Vũ, cười ha hả nói, "Vũ sao còn ngồi xem sách này? Năm đó không phải đã xem qua rất nhiều lần sao? Ngay cả ta năm đó cũng là do ngươi dạy đọc quyển binh pháp này nữa." Tuy không chú ý việc Sở Trạm đến, bất quá Diệp Tư Vũ hiển nhiên vẫn bình tĩnh.
Cũng không vì động tác bất thình lình của Sở Trạm doạ, nàng quay đầu hơi mĩm cười nhìn Sở Trạm.
Cái gọi là nhất tiếu khuynh thành chính là như thế, Sở Trạm nhìn thấy đến ngây người, chờ phục hồi tinh thần liền duỗi tay nhẹ nhàng kéo nàng, sau đó ngồi vào chỗ Diệp Tư Vũ vừa ngồi, ngược lại cẩn thận ôm lấy nàng vào lòng để nàng ngồi trên đùi mình.
Động tác như vậy không khỏi có chút quá mức thân mật ái muội, bất quá từ sau khi giả chết thoát thân, Sở Trạm vẫn luôn kiên trì làm đủ chuyện ái muội để kéo gần quan hệ hai người, giống như muốn bổ sung cho khoảng thời gian đã lãng phí khi lo lắng vì sự uy hiếp của tử sĩ vậy.
Mới bắt đầu, Diệp Tư Vũ đương nhiên từ chối, bất quá thời gian qua lâu số lần cũng nhiều, ngay cả Diệp Tư Vũ cũng dần dần quen với chuyện như vậy.
Cho nên mỗi lần như thế, nàng tuy vẫn có chút không thoải mái tránh tránh, nhưng rốt cuộc cũng tránh không thoát, cuối cùng ngược lại tìm vị trí thoải mái dựa vào lòng Sở Trạm.
Chờ dựa xong, Diệp Tư Vũ mới mở miệng nhàn nhạt nói, "Ta sinh ra là võ tướng thế gia, học vỡ lòng không phải là Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn, mà là quyển Binh Pháp Tôn Tử này cùng Tam Thập Lục Kế.
Hơn nữa trước đây xem mấy quyển binh pháp này kỳ thật cũng không có cảm giác gì, bất quá chỉ là biết chữ.
Chính là sau đó đi theo phụ thân biết rất nhiều chiến sự, dần dần cũng thích những thứ này.
Cách một đoạn thời giàn, mỗi lần xem đều có cảm nhận khác nhau, cho nên ta cũng có thói quen lấy nó ra xem xem viết viết." Sở Trạm nghe xong cầm lấy Binh Pháp Tôn Tử vừa mới đặt trên án thư lật lật, phía trên vẫn là rậm rạp ghi chú, bất quá nhìn kỹ lại, quả thật không giống với quyển trước.
Có lẽ một người trải qua nhiều chuyện, tâm cảnh thay đổi, cảm thụ khi đọc sách cũng thay đổi theo.
Thứ như binh pháp cũng hoàn toàn không nhất định chỉ dùng trên chiến trường, ai nào biết được bên trong hậu cung, người tinh thông binh pháp so với tướng quân trên chiến trường tắm máu giết địch thân kinh bách chiến chỉ hơn chứ không kém.
Không muốn nghĩ những chuyện này, Sở Trạm đặt sách lại án thư, sau đó vòng tay ôm chặt eo Diệp Tư Vũ.
Cọ cọ mặt vào cổ nàng, Sở Trạm dùng ngữ khí đáng thương nói, "Vũ, hôm nay có chiến báo đưa về, bên phía Tề Quốc chiến bại, Quan Định Bắc đánh mất Sa Khâu Thành." Nghe ra ngữ khí cầu an ủi, Diệp Tư Vũ cũng đã thành thói quen.
Nàng duỗi tay sờ đầu Sở Trạm như an ủi tiểu hài tử, dùng ngữ khí khẳng định nói, "Quan tướng quân rất lợi hại, lần này chỉ là ngoài ý muốn, hắn cùng Quan Khải rất nhanh sẽ lấy lại đất.
Không cần quá lo lắng, sẽ không có việc gì." Dùng thái độ của trẻ nhỏ, Sở Trạm buồn bực chôn đầu vào cổ Diệp Tư Vũ.
Gần đây nàng quả thật nỗ lực dùng đủ loại thủ đoạn để thân cận Diệp Tư Vũ, nàng cũng thường xuyên giả đáng thương cầu an ủi, nhưng Vũ nhà nàng tại sao càng ngày càng có xu thế xem nàng như tiểu hài tử thật? Trong lòng tràn đầy không cam tâm, trong lòng vốn đã có tính toán cho chiến sự nên Sở Trạm quyết định toàn tâm toàn ý trả thù Diệp Tư Vũ.
Nàng hơi hơi nâng đầu, thực tự nhiên ghé vào bên tai đối phương, hơi thở nóng ấm khiến cơ thể Diệp Tư Vũ bất giác cương cứng một chút, nhưng không đợi nàng nhận ra vấn đề, Sở Trạm đã nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai tinh tế nhỏ xinh của nàng.
Không thể không nói, lỗ tai kỳ thật là nơi mẫn cảm của Diệp Tư Vũ.
Nàng vô thức rụt cổ, gương mặt vẫn luôn bình tĩnh lộ ra chút ít đỏ ửng.
Theo bản năng duỗi tay đẩy Sở Trạm, đối phương lại hờ hững tiếp tục động tác của mình, thậm chí bởi vì lực đẩy của mình, Sở Trạm buông ra vành tai của nàng một đường hôn xuống cổ.
Cảm giác được hô hấp của Sở Trạm bắt đầu dồn dập, Diệp Tư Vũ sợ nếu không cẩn thận sẽ bị ăn, vội vàng ổn định hô hấp đang rối loạn, "Trạm...Trạm, ngươi vừa nói Sa Khâu Thành chiến bại, chuyện này không lớn không nhỏ, ngươi còn chưa nói có chuẩn bị thế nào nữa." Rõ ràng nói sang chuyện khác.
Bất quá Sở Trạm cũng không ép buộc, hừ một tiếng đồng thời lưu lại hai vết đỏ trên cổ Diệp Vũ mới ngẩng đầu, vừa lòng cười sau đó đó nhẹ nhàng hôn một chút trên môi Diệp Tư Vũ.
Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Tư Vũ ngượng ngùng chủ động né tránh ánh nhìn của mình, sau đó mới mở miệng.
Thanh âm của nàng không hề trầm thấp như trong tưởng tượng, bất quá ngữ khí lại đứng đắn cùng uy hiếp, "Về sau không được dùng thái độ đối xử tiểu hài tử đối với ta, nếu không ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi.
Còn có, hiện tại ngươi cũng không phải mẫu hậu của ta, bất luận hiện tại hay tương lai, ngươi đều chỉ có thể là nữ nhân của ta." Sở Trạm đắc ý dạt dào uy hiếp, Diệp Tư Vũ nghe xong vừa bực mình vừa buồn cười nhìn nàng, trong mắt không giấu được ý cười cùng sủng nịnh.
Ai biết mới vừa uy hiếp xong quay đầu đã nói chính sự, "Sa Khâu Thành chiến bại, Quan Định Bắc gửi mật tấu cho ta nói là có nội gian, bố phòng của Sa Khâu Thành đều bị người tiết lộ ra ngoài, cho nên người Tề Quốc mới có thể dễ dành đoạt Sa Khâu Thành nhanh như vậy." Đề tài thay đổi quá đột nhiên, bất quá Diệp Tư Vũ nghe xong lại vẫn nhíu mày, suy nghĩ nhanh chóng đi theo Sở Trạm.
Nàng nghĩ nghĩ rồi nói, "Chiến trường quá xa, ai là nội gian ngươi ở đây khẳng định tra không ra, vẫn là giao cho Quan Định Bắc xử lý mới tốt.
Hắn cũng là lão tướng, tất có chút thủ đoạn xử lý, tin chắc việc tương tự sẽ không tiếp tục phát sinh." Diệp Tư Vũ cùng nàng chạm mắt một cái, khiến Sở Trạm nhịn không được mĩm cười, sau đó gật gật đầu nói, "Mật chỉ để Quan Định Bắc toàn quyền xử lý đã được đưa đi.
Bất quá lần này hai nước Tề Việt đã kết thành liên minh, chờ phân chia Sở Quốc kìa, ta cũng không thể cứ để bọn họ dễ dàng đạt thành ý nguyện như vậy." Dừng một chút, đối diện Diệp Tư Vũ một khắc sau đó nghiêm túc nói tiếp, "Cho nên, ta chuẩn bị ngự giá thân chinh." Ngự giá thân chinh đại biểu điều gì? Đại biểu cho Hoàng đế đích thân đến chiến trường ủng hộ sĩ khí, đồng thời cũng đại biểu cho một lượng lớn binh lực sẽ đi theo Hoàng đế ra chiến trường tham gia chiến đấu.
Đương nhiên, chuyện ngự giá thân chinh cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, ra chiến trường đồng nghĩa với việc Hoàng đế có thể gặp nguy hiểm.
Giống như một vị Hoàng đế tiền triều, trong lúc ngự giá thân chinh bị địch quốc bắt làm tù binh, chiến tranh tự nhiên kết thúc như thế, sau đó địch quốc ra điều kiện cắt đất làm tiền chuộc.
Nếu kết cục của ngự giá thân chinh rơi vào tình trạng này, thì hoàn toàn không phải là chuyện tốt.
Hoàng đế ra chiến trường, đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu của địch quốc, ít lợi từ việc đoạn được một toà thành trì kém xa với việc bắt được Hoàng đế làm tù binh.
Diệp Tư Vũ cũng hiểu rõ nguy hiểm trong đó, nàng không phải không tin năng lực của người từng rong ruổi sa trường như Sở Trạm, chỉ là vĩnh viễn không thể không lo lắng.
Nhíu mày khuyên Sở Trạm không nên đi, nhưng bởi tính cách, Diệp Tư Vũ không thể vì tư tâm mà cản trở quyết định của Hoàng đế.
Sở Trạm nhìn chằm chằm nàng, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ biểu cảm lo lắng, nàng hơi hơi cong môi híp mắt cười.
Vòng tay ôm chặt Diệp Tư Vũ chưa từng buông, vùi đầu vào tóc đối phương hít một hơi thật sâu, mùi hương quen thuộc làm tâm tình tốt lên.
Nàng biết rõ còn cố hỏi, "Sao lại nhíu mày? Vũ lo lắng cho ta sao?" Diệp Tư Vũ xem thường không thèm quan tâm nàng, lại không ngờ Sở Trạm lại mở miệng nói tiếp, "Nếu Vũ lo lắng ta gặp nguy hiểm ở chiến trường, ta cũng lo lắng để Vũ một mình ở chổ này sẽ xảy ra chuyện, vậy không bằng...không bằng, Vũ ngươi đi theo ta đi." Nghe xong lời, Diệp Tư Vũ tự nhiên có chút vui vẻ.
Nói thật, nàng thực luyến tiếc cùng Sở Trạm tách ra, mấy năm trước vào thời điểm cả hai chưa là gì của nhau, Sở Trạm ra ngoài đánh giặc Diệp Tư Vũ cũng canh cánh trong lòng, càng đừng nói đến hiện tại cả hai đã thân mật hơn, nàng đương nhiên càng luyến tiếc tách khỏi Sở Trạm.
Đương nhiên, trên chiến trường càng khiến nàng yên tâm không nổi.
Cùng đi với Sở Trạm? Đây tựa hồ là chủ ý không tồi, bất quá Diệp Tư Vũ ngẫm lại, vẫn nhíu mày băn khoăn, "Không phải ngươi nói tiên đế có để lại tử sĩ sao? Nếu bọn họ thấy ta xuất hiện, chỉ sợ sẽ là một phiền toái lớn.
Huống chi lúc trước ta cũng tham dự một ít quốc yến, nếu bị đại thần nhận ra, lại là một hồi sóng to gió lớn." Sở Trạm lại không thèm để ý xua xua tay, cười vô cùng đắc ý, "Vũ a, ngươi vẫn không tin năng lực phu quân nhà ngươi.
Ngươi thật cho rằng giả chết chỉ vì thoát ly thân phận này cùng tránh né tử sĩ ám sát? Không nói đến ta muốn cùng ngươi qua cả đời, chúng ta không thể vĩnh viễn trốn tránh, nhưng tử sĩ đó cũng không phải đèn cạn dầu.
Vừa lúc thừa cơ hội lần trước để ta tra ra không ít người khả nghi, không thể nói đã giết hết toàn bộ tử sĩ, khẳng định còn nữa.
Lần ngày ngươi ra ngoài, nếu còn người tới ám sát, vừa lúc có thể nhổ cỏ tận gốc, miễn cho hậu hoạn về sau." Nhìn Diệp Tư Vũ vẫn mặt ủ mày chau như cũ, biết nàng còn lo lắng những đại thần, Sở Trạm không khòi thờ dài, "Ta nói rồi, chíng ta sẽ quang minh chính đại ở bên nhau.
Ngươi không thể vĩnh viễn là một người chết trong mắt người khác, coi như lần này là một cơ hội, để ngươi lấy một thân phận hoàn toàn mới, lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người đi." Diệp Tư Vũ nghe xong trong lòng cũng động, quay đầu nhìn Sở Trạm.
Vẻ mặt Sở Trạm lúc này thật kiên định, không có nửa điểm không đứng đắn trước đó.
Sở Trạm như vậy, làm người ta cảm thấy có thể tin cậy.
Sau một lúc, Diệp Vũ rốt cuộc vẫn gật đầu thật mạnh.
Bước ra một bước này, nàng không còn là Diệp Tư Vũ.
Phế Hoàng hậu của tiên đế Diệp Tư Vũ chỉ có thể hoàn toàn trở thành lịch sử.
Còn nàng, sẽ là người sóng vai đứng bên cạnh Sở Trạm.
Lời của tác giả: Mẫu hậu tái nhậm chức, đoán xem mẫu hậu đại nhân sẽ lấy thân phận thế nào xuất hiện trước mặt thế nhân lần nữa đây?.