Sau khi Sở Trạm đưa ra ý định muốn thân chính lúc lâm triều, các đại thần phản ứng không giống nhau.
Nhóm võ tướng đương nhiên ủng hộ, một vài người kích động chạy ra thỉnh chiến, tỏ vẻ muốn cùng Hoàng đế ra chiến trường.
Còn nhóm văn thần thì hoàn toàn ngược lại, bọn họ đều mang vẻ mặt lo lắng sốt ruột, chỉ biết nói bệ hạ nghĩ lại, không phải bọn họ quá mức cổ hủ mềm yếu, chỉ là ví dụ về vị Hoàng đế xui xẻo của tiền triều vừa qua đi không lâu, bài học rõ ràng như vậy ai không sợ chứ? Đương nhiên, nếu so sánh vị Hoàng đế xui xẻo của tiền triều với Sở Trạm thì cả hai hoàn toàn khác nhau.
Trước đó không nói, vị tiểu Hoàng đế này vốn chính là xuất thân võ tướng, trên người có nhiều quân công, dùng từ năng chinh thiện chiến để miêu tả nàng vô cùng thích hợp, làm sao có thể mang nàng đi so sánh với Hoàng đế còn chưa ra chiến trường kia chứ? Văn thần võ tướng bên nào cũng cho là mình đúng, cãi ầm ĩ trên triều, toàn bộ Tuyên Chính Điện thiếu chút nữa náo loạn đến độ gà bay chó sủa.
Bất quá bọn họ hiển nhiên quên mất, quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay Hoàng đế, mà vị tiểu Hoàng đế càng ngày càng có phong phạm đế vương uy nghi cũng đã quyết tâm muốn ngự giá thân chinh, cho nên đại thần có nói bao nhiêu cũng vô dụng. Bị tiếng gây cãi ồn ào làm đau đầu Sở Trạm rốt cuộc từ bỏ việc chờ đại thần thông qua thương nghị thống nhất ý kiến, nàng trầm giọng quát, "Trong triều đình cãi cọ ầm ĩ như cái chợ còn ra thể thống gì?" Uy nghiêm của Hoàng đế là bất khả xâm phạm, một tiếng rống này của nàng, toàn bộ đại điện tức khắc an tĩnh lại.
Ngay sau đó, văn võ bá quan đồng thời quỳ xuống, hô ba lần, "Thần có tội." Tình cảnh này tuy phô trương, nhưng Sở Trạm cũng rõ, nhưng này tuy miệng nói "thần có tội", bất quá trong lòng nghĩ thế nào cũng không biết.
Nàng cũng không muốn tiếp tục lòng vòng đành nói thẳng, "Chiến sự biên quan khẩn cấp, trẫm quyết định sáng sớm ngày mai mang binh ra khỏi thành.
Chuyện triều chính tạm thời giao cho Trang Vương xử lý, binh mã phân bố tập kết trên đường." Hoàng đế thân chính, quy mô đương nhiên không thể khinh thường.
Lúc Hoàng đế xui xẻo tiền triều kia thân chinh, lãnh 70 vạn binh, các châu đều cần điều động binh lực đi trước.
Sở Trạm tự nhiên không có khả năng lập tức điều động toàn bộ binh lực còn lại cả nước, cho nên nàng chỉ từ khắp nơi điều động tổng cộng 30 vạn binh mã đi cùng.
Nàng biết đạo lý binh gia quan trọng tốc độ, cho nên cũng không kịp chờ binh mã đến kinh thành tập kết, đơn giản hợp nhất trên đường là được. Lần này, các đại thần không thể không làm gì.
Nhóm văn thần kích động đến độ mất đi phong độ văn nhân, cực lực khuyên bảo Hoàng đế suy nghĩ lại, nhóm võ tướng tuy âm thầm bội phục tiểu Hoàng đế can đảm quả quyết, bất quá như vậy quả thực nguy hiểm, vì thế bọn họ cũng tránh không được khuyên vài câu.
Vì thế tình huống nháy mắt quanh co, văn thần võ tướng vốn khó đạt thành nhất trí, đồng thời khuyên can Hoàng đế. Sở Trạm có chút nói không nên lời, dứt khoát bày ra bộ dạng nghiêm khắc nói, "Ý trẫm đã quyết, các khanh không cần nhiều lời.
Bãi triều đi." Nói xong cũng không đợi thái giám tổng quản cao giọng tuyên bãi triều, đã đứng dậy, vung ống tay áo liền chạy lấy người, lưu lại chúng đại thần ngơ ngác nhìn nhau. *********************************************** Ngự Lâm Quân, Vũ Lâm Vệ mỗi đội điều năm trăm, Long Túc Doanh điều động ba ngàn.
Sở Trạm lần này thân chinh tuy coi như là cảnh tượng vội vàng bất quá vẫn được an bài dựa vào phong thái dành cho Hoàng đế đúng chuẩn.
Chiến sự nổ ra vì để bảo vệ kinh thành đã điều mười vạn binh đến hộ vệ, để lại năm vạn, lần này Sở Trạm đi, chỉ mang năm vạn.
Hai mươi lăm vạn người còn lại phải chờ tập kết trên đường. Hoàng đế một nước ra ngoài mang theo năm vạn binh mã, nếu là đi tuần, số lượng hộ vệ như vậy coi như tạm đủ, nhưng nếu là ra chiến trường, một chút binh mã này thật không thể xem được.
Tuy nói trên đường sẽ có binh mã tuỳ thời gia nhập, bất quá hành động như vậy vẫn có chút mạo hiểm. Khác với Hoàng đế tiền triều màu mè làm đủ nghi thức trước khi thân chinh, sau đó từ tốn du sơn ngoạn thuỷ đi tới chiến trường, Sở Trạm thì ngược lại, nếu nghi thức có thể miễn liền miễn, hơn nữa ngựa xe đơn giản, tốc độ hành quân thực rất nhanh. Toàn bộ đội ngũ chĩ có ít ỏi mấy chiếc xe ngựa, đội ngũ này tuỳ lúc có thể bổ sung lương thảo và đồ vật linh tinh ven đường.
Xe ngựa ngoại trừ kéo một ít vật tư cần thiết, cộng thêm mang theo hai Thái Y y thuật tinh thông ra, cũng chỉ có một chiếc xe ngựa lớn làm xe ngựa chuyên dụng cho Hoàng đế.
Tuy nói Sở Trạm có xe ngựa, nhưng đa số thời gian nàng vẫn cùng các tướng sĩ cưỡi ngựa đi phía trước. Không mặc khôi giáp bằng vàng nói lên địa vị Hoàng đế, Sở Trạm lần này mặc vào bộ áo giáp màu đen một năm trước đã mặc.
Cái khác không cần phải nói, khôi giáp bằng vàng so với những bộ giáp khác vừa nặng vừa không được việc, ngoại trừ trưng ra danh hiệu Hoàng đế để người làm bia ngắm ra, thứ đó căn bản là trói buộc, cho nên Sở Trạm quyết định ném bộ giáp kia ở kinh thành không thèm mang theo. Nàng một thân giáp đen, cưỡi trên con ngựa cao to xinh đẹp dũng mãnh, cả người toát lên khí thế sắc bén như kiếm ra khỏi vỏ, dọc theo đường đi cũng không biết hấp dẫn không biết bao ánh mắt mọi người.
Trong đội, ai biết thân phận của nàng luôn nhịn không được nhìn chằm chằm để bảo vệ, ai không biết thân phận nàng thì bị phong thái của nàng thuyết phục.
Ngày qua ngày hành quân gấp gáp, dù vậy, vẫn còn hơn mười ngày mới có thể đến phụ cận Sa Khâu Thành để hội hợp cùng Quan Định Bắc.
Từ ngày thứ ba, binh mã các nơi bắt đầu cuồn cuộn không ngừng hội tụ, bởi vì chủ soái là Hoàng đế, cho nên tướng lãnh các nơi cũng không dám lừa gạt, phái đến đều là tinh binh tuổi trẻ dũng mãnh. Chiều tối nay, đội ngũ vừa vặn đi ngang qua Kỳ Châu, được lệnh dựng trại đóng quân qua đêm.
Trước đó đi ngang qua châu phủ bọn họ trên cơ bản đều vào thành, bất quá hiện tại một hàng binh mã của Sở Trạm đã hội tụ khoảng 20 vạn người, hiển nhiên không thể vào thành toàn bộ.
Vì thế nàng liền chỉ dẫn theo Ngự Lâm Quân, Vũ Lâm Vệ cùng bốn ngàn Long Túc Doanh cộng thêm một vạn tinh binh vào thành, số nhân mã còn lại thì ở ngoại ô dựng trại đóng quân. Chạng vạng tối, lúc nhìn thấy thành trì, Sở Trạm đã trở về xe ngựa dành riêng cho mình, sau đó cũng không lộ diện, mãi đến khi vào bên trong phủ tri phủ thành Kỳ Châu, nàng mới xuống xe ngựa.
Mà lúc này, số nhân mã nàng mang theo đã phân tán khống chế toàn bộ phủ tri phủ, bên người nàng cũng chỉ còn lại số ít thân tín. Tri phủ Kỳ Châu bất quá chỉ là quan ngũ phẩm, nếu ở kinh thành vừa có tư cách lâm triều, nhưng không có tư cách tiến vào Tuyên Chính Điện, huống chi là quan địa phương nho nhỏ.
Nói đến cùng, hắn kỳ thật không có tư cách diện thánh, bất quá Sở Trạm vẫn lộ diện đơn giản công đạo vài câu, rồi đuổi người đi. Chờ vị tri phủ kia cung kính rời khỏi, Sở Trạm cả ngày gấp rút hành quân dù mệt nhưng vẫn không về phòng nghỉ ngơi ngay, mà quay người đỡ một người từ trên xe ngựa xuống. Cảnh tượng như vậy cũng không phải lần đầu tiên, cho nên bọn thị vệ chung quanh rất ăn ý nhìn đông nhìn tây cẩn thận cảnh giác, không ai dám chuyển ánh mắt đến trên người cả hai.
Sở Trạm cũng không xem ai ra gì đỡ người xuống, sau đó mang về phòng. Người nọ đến tột cùng là ai tự nhiên không hỏi tự biết, bất quá hôm nay Diệp Tư Vũ sớm đã không mặc một thân bạch y thường thấy.
Thậm chí vì che giấu tai mắt, bắt đầu từ kinh thành, Sở Trạm đã để Diệp Tư Vũ thay một thân quần áo nam tính (kính trang) màu lam mà đại khái nàng từ trước đến nay cũng chưa từng mặc.
Như vậy thoáng liếc mắt một cái nhìn hoàn toàn không giống phong cách của Diệp Tư Vũ không nói, ngược lại như là nữ hiệp giang hồ.
Vì thế dưới tình huống mọi người không dám nhìn thẳng, cho đến nay cũng không có ai phát hiện thân phận của nàng. Diệp Tư Vũ đã quen mặc váy dài giờ mặc kính trang còn chưa quen, bất quá thực nhanh, sau khi nàng phát hiện kính trang mặc thoải mái và dễ dàng hơn váy dài, ngược lại rất nhanh đã thích ứng. Ngốc ở trong cung đã lâu cũng không đi lại nhiều, tố chất thân thể Diệp Tư Vũ rất kém.
Hôm nay lại ngồi xe một ngày, khi Diệp Tư Vũ xuống xe liền cảm thấy xương cốt cả người đều đau đớn, hơn nữa vì không cho người khác phát hiện trong xe Sở Trạm giấu người, đến màng xe nàng cũng chưa từng mở lên thông khí, nàng vẫn luôn bị nghẹn ở trong xe, giờ phút này không những cả người mỏi mệt, còn cảm thấy chán đến chết. So ra, tình huống của Sở Trạm kỳ thật tốt hơn Diệp Tư Vũ khá hơn.
Tuy nàng xuyên một thân khôi giáp nặng nề, lại cưỡi ngựa cả ngày, nhưng đối với một người một năm trước còn rong ruổi sa trường mà nói, cũng không tính là chuyện gì.
Lúc này vào phòng, người đầu tiên mệt đến không màng hình tượng ngã vào trên giường, thế nhưng lại là một thân mặc nhẹ nhàng Diệp Tư Vũ. Tình huống như vậy thật hiếm gặp.
Diệp Tư Vũ từ trong xương kỳ thật cũng coi là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, nàng vẫn luôn đặt tiêu chuẩn rất cao cho chính mình.
Nhiều năm qua như vậy, ngay cả người thân cận nhất bên cạnh nàng là Sở Trạm, cũng chưa thấy qua nàng thất thố.
Mấy ngày trước tuy cũng mệt, bất quá Diệp Tư Vũ cũng vẫn luôn cứng rắn chống chọi tỏ vẻ không sao, hôm nay đại khái thật là mệt mỏi dồn nén đã lâu, mệt đến nổi không màng hình tượng trước khi rửa mặt đã trực tiếp ngã xuống giường. Không kịp cởi ra khôi giáp vừa nặng vừa nóng, Sở Trạm chỉ vội vàng tháo xuống mũ giáp liền tiến đến mép giường, cẩn thận hỏi, "Hiện tại chiến sự biên quan nguy cấp, vẫn luôn gấp gáp hành quân, ngươi chắc mệt đến chết đi? Nếu không...nếu không ngày mai ta để đội ngũ chậm một chút, xe ngựa cũng không xốc nảy đến vậy, có lẽ sẽ dễ chịu chút." Diệp Tư Vũ ngã trên giường, cặp mắt xinh đẹp đã mỏi mệt nhắm lại.
Nghe Sở Trạm nói xong, nàng lắc lắc đầu, cũng không biết vì cái gì, trên người đau nhức làm nàng nhịn không được nhăn nhăn mày, sau đó nói, "Không cần.
Đội ngũ đi chậm lại, xe ngựa cũng vẫn xóc nảy, hà tất vì một mình ta thả chậm tốc độ hành quân? Nếu bởi vì chuyện này làm hỏng đại sự, ta có thể thành tội nhân thiên cổ." Nghe được lời nói mệt mỏi nhưng kiên trì của Diệp Tư Vũ, Sở Trạm có chút đau lòng.
Vừa rồi thấy nàng tuỳ tiện lắc đầu đã đau cả người, mấy ngày nay nàng ăn khổ cũng không ít đi. Diệp Tư Vũ kiên trì khiến Sở Trạm ngăn không được có chút hối hận, vì cái gì nhất định phải mang theo nàng đây? Nếu thật chỉ muốn tìm cơ hội xuất hiện trước mặt mọi người, vậy phái mấy người tâm phúc hộ tống Diệp Tư Vũ đi một đường khác sẽ càng là lựa chọn tốt nhất.
Như vậy nàng vẫn như cũ có thể đi biên quan, thậm chí có thể chậm rãi du sơn ngoạn thuỷ, căn bản không cần chịu khổ vì hành quân gấp gáp. Nói đến cùng, quyết định như vậy, kỳ thật vẫn là nàng ích kỷ không muốn tách khỏi nàng. Nghĩ như vậy, lòng Sở Trạm càng thêm áy náy, cũng mặc kệ thân thể mỏi mệt vì hành quân gấp rút cả ngày.
Nàng dứt khoát ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng giúp đỡ Diệp Tư Vũ trở mình, sau đó nói, "Ngươi trước nằm sấp, ta giúp ngươi xoa bóp.
Cường độ hành quân gấp như vậy, cho dù người ngồi trên xe ngựa, cũng nhất định chịu không nổi, xoa bóp huyện vị xong ngày mai ngươi cũng có thể dễ chịu chút, nếu không chờ tới biên quan, chỉ sợ ngươi sẽ bệnh nặng một hồi." Diệp Tư Vũ cũng không cự tuyệt, nàng chôn mặt vào giường lớn mềm mại, thanh âm ẩn ẩn lộ ra cảm giác hữu khí vô lực, "Aii, ngươi cởi khôi giáp trước đi.
Đã mặc cả ngày, lại còn ở bên ngoài cưỡi ngựa, ngươi cũng mệt chết rồi." Sở Trạm cười ha hả đáp, một bên cởi khôi giáp một bên nói, "Ta từng ra chiến trường, chút chuyện nhỏ này chưa làm khó ta được.
Tuy nói ta hiện tại là Hoàng đế, có ngồi trên xe ngựa cũng không ai cảm thấy bất ổn, nhưng nếu ta có thể ở bên ngoài để các tướng sĩ nhìn thấy ta cùng bọn họ hành quân, kỳ thật là cách tốt nhất để ủng hộ sĩ khí." Về chuyện quân đội, về chuyện chiến trường, Diệp Tư Vũ hiển nhiên không hiểu biết nhiều bằng Sở Trạm.
Bất quá nàng biết Sở Trạm sẽ không tuỳ tiện làm chuyện vô bổ, cho nên nàng cũng chưa từng có ý phản đối, chỉ là nếu Sở Trạm đã giải thích, nàng đương nhiên muốn nghe.
Điều đáng tiếc duy nhất chính là hiện tại cả người nàng đều đau nhức, phi thường mỏi mệt, xác thật không đủ tinh lực để đáp lời. Cho dù đã một năm không mặc khôi giáp, hơn nữa còn không có người hỗ trợ, nhưng Sở Trạm vẫn dùng tốc độ cực nhanh cởi ra khôi giáp thoạt nhìn thập phần khó cởi.
Nàng đang chuẩn bị đi xoa bóp giúp Diệp Tư Vũ giảm bới mỏi mệt, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến thanh âm của thị vệ, báo rằng hạ nhân trong phủ đã chuẩn bị xong nước ấm để tắm gội, hỏi nàng khi nào mang tới. Hiện nay vào khoảng tháng bảy tháng tám, đúng là thới điểm thời tiết nóng nhất, Sở Trạm mặc khôi giáp hành quân một ngày, trên người đương nhiên bị mồ hôi làm ướt sũng không biết bao nhiêu lần.
Đương nhiên cần tắm rửa, ngay cả Diệp Tư Vũ đang nằm liệt trên giường dù chỉ ở trong xe ngựa cũng là một thân mồ hôi, chút nữa vẫn phải tắm.
Chỉ là hiện tại không phải lúc, vì thế Sở Trạm phân phó nửa canh giờ nửa hẳn mang đến. Thị vệ ngoài cửa nhận lệnh liền thối lui, Sở Trạm định tiếp dự tính, đi qua giúp Diệp Tư Vũ xoa bóp.
Chỉ là thân hình mềm mại dưới tay luôn khiến người ta suy nghĩ miên man, người chưa từng trải qua loại chuyện này sẽ không tưởng được chuyện này lại có sự mê hoặc không thể kháng cự được.
Sở Trạm cũng coi như là người có ý chí kiên định, nhưng dù vậy, động tác cũng càng ngày càng nhẹ, giữa hai người cũng dần dần xuất hiện một chút ái muội. Cũng may trạng thái hiện tại của Diệp Tư Vũ quá kém, nàng căn bản không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác, sắc mặt cũng vẫn luôn không quá tốt.
Sở Trạm hoảng hốt nhìn thấy mi tâm vẫn luôn nhíu chặt của nàng, con ngươi vừa mới thất thần liền tức khắc khôi phục tỉnh táo.
Trong lòng thầm mắng chính mình vài câu, lực đạo trên tay khôi phục bình thường như cũ, nhưng Diệp Tư Vũ từ trước đến nay khôn khéo lại vì mệt mỏi mà chẳng hề có cảm giác gì. Sở Trạm đau lòng, cũng dày vò.
Nàng vô cùng hy vọng có thể nhanh chóng giúp Diệp Tư Vũ xoa bóp xong, bất quá ngẫm lại trong chốc lát nước ấm đưa tới, vì không để người khác nhìn ra điểm gì, nàng còn phải cách bình phong cùng Diệp Tư Vũ ở chung một phòng.
Đến lúc đó vô luận là ai tắm, chỉ sợ cũng sẽ vừa ái muội vừa dày vò đi? Đặc biệt là dưới tình huống Vũ nhà nàng đã mệt đến tinh lực không còn..