Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

107: Boss là gian thần (9)


trước sau

Editor: Bạch Diệp Thảo

Một đám người đi đến đầu thuyền, thì thấy giữa đầm sen trong hồ, có một con thuyền đánh cá nhỏ, một nữ tử trẻ tuổi đeo khăn che mỏng đang ngồi đầu thuyền, tay gẩy cầm, tà âm xuất phát từ đó.

Nữ tử có dáng người tinh tế nhu mỹ, lấy hoa sen làm bối cảnh, xứng với tiếng đàn tuyệt đẹp rung động lòng người ấy, thật sự mê mắt một đám nam nhân.

Bắc Vũ Đường chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra người này là ai.

Ả không phải Lý Mộng Mộng thì còn ai vào đây nữa.

Bắc Vũ Đường nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, thấy đám nam nhân chung quanh đều là say mê, trầm mê trong đó, khi ánh mắt hướng về phía Tả Thần, ánh mắt y thanh minh, chỉ là nó sáng quắc nhìn chằm chằm nữ tử trên thuyền nhỏ.

Người ở đây, trừ nàng ra, còn lại đều si ngốc nhìn ả.

Đúng lúc này, thuyền nhỏ dạt vào trong sen, tiếng đàn đột nhiên im bặt.

Đám người bị tiếng đàn mê hoặc dần tỉnh táo lại.

Người tỉnh táo đầu tiên là Tả Thần, y khẽ cau mày, mới nãy y không khống chế được bị tiếng đàn kia hấp dẫn.

Tiếng đàn này có chút cổ quái!

Công tử nho nhã vẻ mặt say mê nói: "Mỹ diệu, rất là mỹ diệu."

"Khúc này chỉ có trên trời mới có, nhân gian khó nghe được mấy lần." Một người khác nhẹ lay động quạt lông, dường như còn đắm chìm trong tiếng đàn mỹ diệu động lòng người kia.

"Không biết nàng là người phương nào."

"Tuy đeo mạng che mặt, nhưng nhất định hẳn là một giai nhân."

"Đáng tiếc không kịp thời mời cô nương ấy lên thuyền hoa một lúc." Có người vẻ mặt tiếc hận.

Bắc Vũ Đường nhìn họ như vậy, trong lòng vô lực phun tào.

Má nó, toàn một đám t*ng trùng sắp lên não!

Bắc Vũ Đường nhìn thuyền nhỏ biến mất giữa hoa sen, lông mi hơi nhếch.

Kết thúc nhanh như vậy à?!

Nàng cảm thấy không đơn giản như vậy, nhất định còn có hậu chiêu.

Quả như nàng dự liệu, khi họ liên tục tiếc nuối, chỉ thấy giữa muôn vàn bông sen, một thân ảnh mạn diệu thướt tha xuất hiện, ả uyển chuyển nhẹ nhàng tựa gió, khiêu vũ trên lá sen, dáng múa duyên dáng, uyển chuyển nhẹ nhàng bay bổng.

Đám nam tử trên thuyền hoa đều kinh ngạc cảm thán!

Du thuyền đằng xa thấy thân ảnh mạn diệu giữa hồ sen cũng đều bị dáng múa của ả hấp dẫn mê hoặc.

Ả giống như con bướm trong đầm, lại tựa như bồ liễu, lại tựa như tiên nữ từ trên trời giáng xuống, đẹp đến câu nhân như vậy, làm người ta không tự giác bị dáng múa của ả mê hoặc.

"Nàng là tiên nữ sao?"

"Nhất định là như vậy!"

Bọn họ nông nóng gắt gao nhìn chằm chằm dung mạo của ả, đáng tiếc không thấy chân dung.

Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, nhấc lên lớp lụa mỏng che mặt nữ tử, dung nhan như ẩn như hiện, càng mị hoặc mê người.

"Nàng nhất định là yêu cơ!"

"Cảnh đẹp, múa đẹp, người càng đẹp."

Bắc Vũ Đường nghe đám nam nhân nói, trong lòng lại yên lặng phun tào.

Vừa nãy còn nói người ta là tiên nữ, nháy mắt đã thành yêu cơ.

Bắc Vũ Đường nhìn Lý Mộng Mộng trong hồ sen, không thể không nói dù là địa điểm, hay dáng múa, ả đúng là lựa chọn sử dụng vô cùng đúng chỗ.

Từ lúc ả lên sân khấu, đến giờ khiêu vũ giữa sen, nàng đã đánh hơi được mục đích chuyến đi này của ả.

Ả đang câu dẫn Tả Thần.

Bắc Vũ Đường nhìn về phía Tả Thần, ánh mắt y thanh triệt như nước, trái tim luôn treo cao dần hạ xuống.

Nếu y bị sắc đẹp nhỏ bé này dẫn dụ, vậy thì thật sự khiến người ta quá thất vọng rồi.

Khi ả ngừng múa, đám nam nhân chung quanh vỗ tay.

Một nam tử trên thuyền hoa hô với Lý Mộng Mộng trên thuyền nhỏ: "Cô nương, có muốn lên thuyền một chút không?"

Mỹ nhân chẳng để ý tới.

Nam tử nho nhã ra ngựa, "Cô nương không cần lo lắng. Chúng ta đều là con cháu trong thành, vừa rồi thấy dáng múa của cô nương thực sự khiến người ta hâm mộ nên mới muốn mời cô nương lên thuyền."

Mỹ nhân trên thuyền nhỏ hơi trầm ngâm một lát rồi hơi hơi gật đầu với mọi người.

Ánh mắt Lý Mộng Mộng vẫn luôn như có như không liếc đến phía Tả Thần, ả muốn chờ chính y mở miệng, lại thấy y chậm chạp không lên tiếng.

Chẳng lẽ tiếng đàn và dáng múa ban nãy của ả còn không đủ để khiến y động dung?

Lý Mộng Mộng vốn tính rời đi như vậy, như thế mới câu đến bọn họ ngứa ngáy khó nhịn, khiến Tả Thần chủ động tới tìm ả, chủ động tới gần ả.

Chỉ là hiện giờ nhìn đôi mắt lạnh lẽo của y, ả cảm thấy khá ngạc nhiên.

Không ngờ vị Tả Thần này tâm tính lại kiên định như thế, ả sử dụng "Tà âm" cũng không khiến y động dung.

Điều này khiến ả không thể không thay đổi kế hoạch.

Đối với lời mời của họ, Lý Mộng Mộng tựa hồ suy xét rất lâu rồi mới đồng ý.

Các nam nhân trên thuyền thấy giai nhân đồng ý thì mừng rõ như điên.

Lập tức phân phó hạ nhân mời giai nhân lên thuyền hoa, khi ả bước lên thuyền hoa, mọi người ngửi thấy một mùi khánh hương, mùi hương đó khiến các nam nhân trên thuyền mê mẩn, ánh mắt nhìn ả càng thêm si mê.

"Chư vị công tử hữu lễ." Lý Mộng Mộng doanh doanh thi lễ với mọi người.

"Cô nương không cần đa lễ. Tại hạ chính là Cát Hồng, đệ đệ của Binh Bộ Thị Lang Cát Tạo." Cao thủ tán gái lập tức báo tên họ, muốn giành được ưu ái của giai nhân.

Những người khác thấy vậy, sôi nổi báo tên mình ra.

Có chức quan thì báo chức quan, không có chức quan thì báo chức quan của người nhà.

Sắc mặt Lý Mộng Mộng như thường, tựa như không động dung vì thân phận tôn quý của bọn họ.

Đám nam tử thấy vậy, trong lòng càng hâm mộ giai nhân này không thôi, chỉ cảm thấy giai nhân này không ham phú quý. Phải biết, rất nhiều nữ tử nghe tên tuổi của họ, ai mà không phải bắt đầu hiến ân cần.

Mà giai nhân trước mắt lại không phản ứng, thật sự khiến họ xem trọng hơn vài phần, cũng càng khiến họ nhất định muốn đạt được người.

Một đám giới thiệu xong rồi, Tả Thần vẫn chẳng mở miệng.

Lý Mộng Mộng tựa như giờ mới chú ý sự tồn tại của Tả Thần, mắt đẹp hàm xuân nhìn y, "Không biết vị công tử này xưng hô như thế nào?"

Bắc Vũ Đường nghe ả nói chuyện, chỉ cảm thấy giả quá!

Ý đồ của ả đừng rõ ràng như thế chứ.

Toàn bộ kinh thành đều biết, có thể ở cùng một đám quan to hiển quý, lại bị người vây quanh, lại còn ngồi xe lăn, chỉ có duy nhất một người, đó là Thủ phụ Tả Thần.

Đây là chuyện rõ như thế, ả còn muốn làm bộ làm tịch đi hỏi.

Những nam nhân kia vậy mà một chút cũng không nhìn ra ý đồ của ả, ngược lại còn hiến ân cần giới thiệu cho giai nhân.

"Vị này chính là Thủ phụ đại nhân, Tả đại nhân."

Lý Mộng Mộng tựa như bị thân phận của y làm kinh hách, đáy mắt hiện lên nét kinh ngạc, doanh doanh thi lễ với y, "Tiểu nữ Lý Mộng Mộng, gặp qua Thủ phụ đại nhân."

F*ck! Đối xử khác biệt rõ ràng như thế, chỉ cần không mù thì sẽ biết mục tiêu của ả là ai!

Nhưng mà, đám nam nhân trên thuyền hình như mù hết rồi, hoàn toàn không nhìn ra.

Khi Lý Mộng Mộng muốn tới gần Tả Thần, Bắc Vũ Đường đột nhiên đứng sang bên cạnh, chặn không cho ả tới gần.

Lý Mộng Mộng sửng sốt, không khỏi nhìn Bắc Vũ Đường một cái, thông minh không tiến lại gần nữa mà chọn ngồi đối diện Tả Thần.

"Tiếng đàn và dáng múa vừa rồi của cô nương thật sự làm chúng ta mở rộng tầm mắt."

"Đúng vậy, đúng vậy."

Một đám người bắt đầu khen tặng, nhưng mà, trong tiếng khen, đột nhiên vang lên một giọng nói chẳng hợp lắm.

"Đại nhân, nàng kia đang câu dẫn ngài." Một giọng nói thanh lãnh vang lên, tuy giọng nói của nàng vang lên bên cạnh Tả Thần, còn là nói với y, nhưng người ở đây lại bất ngờ nghe được.

Mọi tiếng khen đột nhiên im bặt, nhất trí nhìn về phía Bắc Vũ Đường.

Không khí mê luyến, quyến luyến, hài hoà gì gì đó đều bị lời nói mất hứng như gió lốc thổi qua của nàng cuốn bay sạch.

Đáy mắt Lý Mộng Mộng hiên lên nét tức giận, trên mặt lại là bị thương, uỷ khuất rũ mắt.

Mấy nam nhân trên thuyền thấy giai nhân bi thương, đều nhăn mày lại.

"Chủ tử chúng ta nói chuyện, một hạ nhân như ngươi có tư cách gì mở miệng." Cát Hồng trước hết mắng Bắc Vũ Đường.

Mấy người còn lại cũng không vui nhìn Bắc Vũ Đường, chỉ có nam tử nho nhã im miệng không nói.

Tục ngữ nói, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ.

Tỳ nữ này tuy là nô tài, nhưng lại là người của Tả Thần.

Đánh mặt nàng, cũng chính là đánh mặt y.

Nam tử nho nhã thông minh không nói gì, an tĩnh uống trà.

Cát Hồng vừa thốt lên xong, không khí trên thuyền lập tức thay đổi.

Lý Mộng Mộng đối với tình hình này đã thấy nhiều không trách. Vô số vị diện, ả đã gặp qua không ít tình hình này, dù sao không cần ả ra tay, luôn có người xuất đầu thay ả.

Chờ sự tình không sai biệt lắm, ả lại ra mặt tha thứ, không chỉ nhả ra cục tức, còn có thể kiếm được mỹ danh, khiến đám nam nhân này càng ngưỡng mộ.

"Ngươi hẳn nên xin lỗi Lý cô nương." Một nam tử khác nói.

Đối mặt với sự tức giận của họ, Bắc Vũ Đường cực kỳ bình tĩnh chớp mắt, vẻ mặt vô tội hỏi: "Ta vừa nói gì mà phải xin lỗi nàng ta?"

"Ngươi vừa nói Lý cô nương câu dẫn Tả đại nhân." Người nọ nói xong mới cảm thấy không ổn, vẻ mặt xin lỗi nhìn Lý Mộng Mộng.

Bắc Vũ Đường nhún vai, "Ngươi xác định ta nói Lý cô nương đang câu dẫn ngài mà không phải là nữ nhân kia đang câu dẫn ngài sao? Phải biết xưng hô "Lý cô nương" và "nữ nhân kia" khác xa nhau đấy."

Không đợi đối phương nói chuyện, Bắc Vũ Đường đã nói tiếp: "Vị công tử này, xem ra ngươi cũng cảm thấy vị Lý cô nương này đang câu dẫn Tả đại nhân, nên nghe câu kia của ta, lập tức nghĩ đến Lý cô nương."

Đám người Cát Hồng trợn tròn mắt, bị sự vô sỉ + cưỡng từ đoạt lý của nàng làm tức giận không nhẹ.

"Ngươi cưỡng từ đoạt lý!"

"Không, không, không, ta chỉ đang thực sự mong các vị chỉ ra chỗ sai thôi."

Cát Hồng hừ lạnh một tiếng, "Ở đây chỉ có ngươi và Lý cô nương là nữ tử, "nữ nhân kia" trong miệng ngươi là ai, ngươi và ta đều rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi dám nói mà không dám nhận?"

Nói xong dùng vẻ mặt khinh thường nhìn Bắc Vũ Đường.

Lý Mộng Mộng nhàn nhã nhấp trà, tựa như tất cả chẳng liên quan gì đến ả, tư thái siêu phàm thoát tục, thật sự là vưu vật nhân gian.

"Được rồi, ta thừa nhận ta đang nói nàng ta."

Lời vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt, không ngờ nàng sẽ dứt khoát thừa nhận như thế.

Ngay cả Tả Thần luôn đạm mạc cũng hơi nhếch mi.

"Vậy ngươi hẳn phải xin lỗi nàng." Có người lập tức nói.

Bắc Vũ Đường chẳng hoang mang, thậm chí đôi mắt mỉm cười nhìn họ, "Chẳng lẽ nàng ta không có à?"

Lý Mộng Mộng chớp thời cơ, cất giọng nói ôn nhu nũng nịu, "Cô nương vì sao phải bôi nhọ ta như thế, không biết ta đắc tội cô nương chỗ nào?" Nói xong còn uỷ khuất cúi đầu, một bộ thương tâm không thôi.

Các nam nhân chung quanh thấy vậy đều đau lòng.

"Cô nương, ban ngày ban mặt một mình đánh đàn khiêu vũ trong hồ, không phải câu dẫn người thì là cái gì?" Bắc Vũ Đường vừa nói xong, người trên thuyền đều cảm thấy nàng điên rồi.

Tả Thần cũng ngạc nhiên, Bắc Vũ Đường y nhận thức sẽ không nói ra những lời như vậy, nói chính xác hơn là sẽ không xử lý vấn đề như thế. Nhưng mà, hành động của nàng hôm nay rất kỳ quái.

Bắc Vũ Đường tiếp tục nói: "Một khuê nữ trong sạch tuyệt đối sẽ không làm ra hành động lớn mật như thế, chỉ có vũ cơ, kỹ tử trong hoa lâu mới dám lớn mật như vậy."

Lý Mộng Mộng nghe được lời nàng lúc này, đáy mắt là lửa giận ngút trời, không tự giác nắm chặt khăn lụa trong tay.

Nàng dám so sánh mình với kỹ tử hoa lâu!

Thật đáng chết!

Đáy mắt Lý Mộng Mộng xẹt qua sát ý.

Bắc Vũ Đường cảm nhận được sát ý thoáng qua, khiến nàng không nắm chắc được có phải từ Lý Mộng Mộng mà đến không.

Mà Tả Thần lại bất động thanh sắc nhìn lướt qua Lý Mộng Mộng.

Bắc Vũ Đường tiếp tục nói: "Tiếng đàn và dáng múa của cô nương như thế nào, người ở đây đều hiểu. Cô nương chẳng lẽ nghĩ mình khiêu vũ trong hồ sen chỉ có mình cô nương tự thưởng mà không phải cho mọi người thưởng thức đấy chứ? Hoặc là nói, cô nương cố ý tới đây khiêu vũ hôm nay là để khiến cho người nào đó chú ý."

Bắc Vũ Đường tuy nói rất vô lý, nhưng không thể không nói nàng phân tích rất đúng, càng không chút lưu tình vạch ra mục đích của Lý Mộng Mộng trước mặt mọi người.

Những nam nhân này chỉ là nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc, giờ liên tiếp bị Bắc Vũ Đường công kích, muốn nằm mơ tiếp cũng khó.

"Lý cô nương từ lúc lên thuyền, đối với chư vị ai cũng là lãnh đạm, duy chỉ với ta... Tả đại nhân là chủ động nói chuyện, chủ động tới gần, chẳng lẽ không phải đang câu dẫn Tả đại nhân sao?" Bắc Vũ Đường lạnh lạnh nhìn qua đám Cát Hồng, cuối cùng dừng lại trên người Lý Mộng Mộng.

Mục đích của Lý Mộng Mộng vô cùng rõ ràng, muốn câu dẫn Tả Thần, sau đó cướp căn nguyên trên người Tả Thần.

Nếu đã biết mục đích của ả, nàng phải chọc phá ả đến cùng.

Với tính cách của Tả Thần, tất nhiên không thể nào dễ dàng bị ả mê hoặc.

Lý Mộng Mộng muốn câu dẫn Tả Thần, không thể nghi ngờ sẽ khó khăn hơn trước cấp bội.

Lý Mộng Mộng thật hận chết Bắc Vũ Đường, trên mặt lại là biểu tình thê ai, "Ta... Ta không có. Hôm nay đánh đàn trong hồ là đánh đố với bạn bè, tiền đặt cược là như vậy."

Nghe ả nói, Bắc Vũ Đường không thể không bội phục ả phản ứng nhanh, lập tức nghĩ ra giải thích hợp lý.

Cát Hồng thấy giai nhân chịu uỷ khuất, rất ư là đau lòng, ánh mắt nhìn về Bắc Vũ Đường vô cùng không tốt, "Chủ tử chúng ta nói chuyện, một hạ nhân như ngươi cắm miệng cái gì!"

Tả Thần đập mạnh chén trà trong tay xuống bàn, "Bắc cô nương là khách quý của ta."

Tiếng đập kia giống như tiếng sấm đánh vào lòng mấy người.

Cát Hồng hồi thần, thấy Tả Thần mặt không biểu tình, cứng đờ cả người.

Mới nãy lúc lên thuyền, bọn họ chỉ nghĩ nàng là hạ nhân hầu hạ Tả Thần mà thôi, hoàn toàn không ngờ nàng là khách của Tả Thần.

"Thì ra là Bắc cô nương, thất kính thất kính."

"Bắc cô nương, mau ngồi, mau ngồi."

Lập tức, lực chú ý của mọi người tập trung hết lên Bắc Vũ Đường, một đám ân cần hẳn lên, bỏ quên luôn giai nhân sang một bên. Lý Mộng Mộng thấy vậy, trong lòng lập tức cảm thấy không thoải mái.

Trước nay đều là những kẻ làm nền cho ả, chưa từng có người nào khiến ả thành nền!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây