"Bắc cô nương, hành động của Mộng Mộng hôm nay thật sự đường đột. Ước định cùng bạn bè, tất nhiên phải tuân thủ. Không ngờ lại khiến cô nương hiểu lầm." Thái độ nhận sai của Lý Mộng Mộng rất thành khẩn, khiến bạn muốn trách tội cũng sẽ cảm thấy tội lỗi.
Đám người Cát Hồng thấy giai nhân nói thế thì đã sớm mềm lòng, nào còn cảm thấy không ổn.
Còn lời Bắc Vũ Đường vừa nói, đã sớm bị vứt lên chín tầng mây.
Bắc Vũ Đường không thể không cảm thán mị lực của Lý Mộng Mộng thật lớn.
Bắc Vũ Đường nhìn Tả Thần một cái, thấy y vẫn không có phản ứng gì đặc biệt, biểu tình vẫn như cũ thì mới an tâm không ít.
Những người khác bị mê hoặc thế nào thì nàng chẳng quản, chỉ cần Tả Thần không bị yêu nữ kia mê hoặc là được.
Lý Mộng Mộng hưởng thụ đám nam nhân an ủi, hưởng thụ họ truy phủng, chỉ là khoé mắt vẫn luôn chú ý phản ứng của Tả Thần, thấy y trước sau như một, trong lòng chẳng hiểu rốt cuộc là thành công hay thất bại nữa.
Qua vô số thế giới, tất nhiên cũng có không ít loại hình nam tử giống Tả Thần. Đừng nhìn trên mặt họ không lộ biểu tình, thật ra nội tâm đã sớm ngo ngoe rục rịch.
Ả chỉ cần đốt lửa thêm, khiến nội tâm và dục vọng của họ hoàn toàn bốc lửa, họ sẽ trở thành tù binh dưới váy ả.
Nam nhân như vậy làm tù binh có một chỗ tốt, đó là bọn họ mà đã động tình với ngươi thì sẽ không di tình biệt luyến, sẽ sủng ngươi, yêu ngươi. Lý Mộng Mộng hưởng thụ nhất chính là tư vị sủng ái vô điều kiện của họ.
Cho nên, công lược loại hình nam nhân này khiến ả rất vui. Khó khăn càng lớn, hồi báo sẽ càng lớn.
Lần này xuất sư bất lợi, Lý Mộng Mộng không muốn bỏ qua cơ hội, muốn cứu lại bất lợi lúc trước.
"Hôm nay ánh nắng tươi sáng, thật ra khiến tiểu nữ có hứng thú vịnh thơ." Lý Mộng Mộng nhu nhu nói.
"Tại hạ cũng đang có ý này." Cát Hồng lập tức phụ hoạ.
"Vậy không bằng chơi một trò chơi thì sao?" Lý Mộng Mộng lập tức nói.
"Lý cô nương mời nói."
Lý Mộng Mộng nhìn người chung quanh, "Mỗi người ra một đề, để đề mục vào chung một chỗ, ai rút trúng cái gì, thì sẽ dựa theo đề mục làm thơ, thế nào?"
Ả vừa nói xong, đám người Cát Hồng liên tục nói tốt.
"Chủ ý này của cô nương thật hay."
Cát Hồng nhìn về phía Tả Thần, "Thủ phụ đại nhân, ý ngài thế nào?"
Tả Thần nhàn nhạt nói hai chữ, "Tuỳ ý."
Đám người Cát Hồng thấy y không phản đối, lập tức phân phó hạ nhân mang giấy bút lên. Khi nha hoàn bưng giấy Tuyên Thành đặt trước mặt Bắc Vũ Đường, Bắc Vũ Đường xua xua tay.
Lý Mộng Mộng vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của Bắc Vũ Đường, thấy nàng chống đẩy, lập tức nghĩ đến một khả năng, đó là thơ từ của nàng không tốt, trong lòng lập tức vui mừng.
Chuyện lần này vì nàng chen vào quấy rầy kế hoạch ả khổ công dựng lên, giờ có cơ hội báo thù, sao ả có thể buông tha.
"Bắc cô nương, sao không viết, chẳng lẽ không biết viết yêu cầu gì?" Lý Mộng Mộng tri kỷ online.
Bắc Vũ Đường nhìn về phía Lý Mộng Mộng, "Đúng vậy."
Lý Mộng Mộng nhu nhu nói: "Đề yêu cầu không cần phức tạp, như là lấy "sông" làm đề, hoặc là lấy "hồ" làm đề, cái gì cũng được, đơn giản vô cùng."
Bắc Vũ Đường cười nói: "Vậy lấy "hoa sen" làm đề đi."
Mọi người thấy nàng tuỳ ý viết đề, một đám đều câm nín. Nhìn nàng đã biết là không phải loại tinh thông thơ từ.
Lý Mộng Mộng làm trò trước mặt mọi người gấp tờ giấy Tuyên Thành lại, sau đó làm trò trước mặt mọi người làm xáo trộn giấy trên bàn.
"Được rồi." Lý Mộng Mộng ngừng tay, quay đầu nhìn mấy vị công tử, "Vị công tử nào trước?"
"Ta trước." Cát Hồng tích cực nhất.
Chờ người rút xong, Lý Mộng Mộng cười nói: "Cát công tử, đừng xem vội, chờ mọi người rút xong thì cùng nhau xem, thế nào?"
"Haha, cái này được, cái này được." Cái Hồng cười đáp, "Ta tạm thời không xem. Không biết ai rút trúng ta."
Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Mộng Mộng, ý đồ quá rõ ràng.
Lý Mộng Mộng lại xáo trộn những trang giấy.
Sau đó một đám bắt đầu rút, khi ả đưa mâm đến trước mặt Bắc Vũ Đường, "Bắc tỷ tỷ."
Bắc Vũ Đường tuỳ ý rút ra một tờ.
Lý Mộng Mộng lại đưa khay tới trước mặt Tả Thần, thị đồng bên cạnh thay chủ tử rút một tờ.
Bắc Vũ Đường vẫn luôn chú ý tay Lý Mộng Mộng, đã sớm nhớ kỹ từ ả viết, lúc rút ra tất nhiên sẽ không rút trúng, vì nàng biết, nội dung ả viết nhất định có vấn đề.
Cho dù Bắc Vũ Đường đã sớm phòng bị, vẫn không thể phòng.
Bởi vì nàng nghe được hệ thống nhắc nhở.
[Ký chủ, tờ giấy trong tay cô bị hệ thống tà ác thay đổi. Có muốn đổi về hay không?] Hệ thống quân hỏi ý theo bản năng.
"Không cần."
Nếu đổi lại, còn không phải khiến Lý Mộng Mộng nghi ngờ sao.
[Được rồi. À, tờ giấy của Tả Thần, ở trong tay Lý Mộng Mộng nha.]
"Ừ."
Bắc Vũ Đường hoàn toàn không ngạc nhiên gì về chuyện này.
Vậy mới có thể khiến Tả Thần chú ý tới ả, bình thường mà. Còn tờ giấy của nàng, hẳn là vì muốn thấy nàng xấu mặt.
Tất cả mọi người rút xong, Lý Mộng Mộng cười doanh doanh nói: "Được rồi, mọi người cùng nhau mở ra."
Khi thấy rõ chữ viết trên đó, đáy mắt hắn tràn đầy mất mát, vậy mà lại không phải giai nhân viết mà là Bắc Vũ Đường viết.
Bắc Vũ Đường cười nói: "Cát công tử đang ghét bỏ ta ra đề đơn giản quá à?"
Cát Hồng nào dám nói đúng, lập tức cười nói: "Không đơn giản, đề mục này hợp với tình hình, nên thành ra rất tốt."
Công phu trợn mắt nói dối thật là cao.
Lý Mộng Mộng mở tờ giấy trong tay mình ra, cười hỏi: "Khôgn biết trong tay ta là vị công tử nào?" Nói xong, đôi mắt xinh đẹp nhìn thoáng qua chư vị nam tử.
Đám người Cát Hồng xem qua, sôi nổi lắc đầu, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Tả Thần.
Biểu tình Tả Thần nhàn nhạt, chẳng nhiều lời, cũng không nhìn ả lấy một cái.
Lý Mộng Mộng thấy vậy cũng không ngạc nhiên.
Lý Mộng Mộng quay đầu nhìn về phía Bắc Vũ Đường, "Bắc tỷ tỷ, mau xem của tỷ đi."
Mọi người lại tập trung lực chú ý lên Bắc Vũ Đường, Bắc Vũ Đường mở tờ giấy Tuyên Thành ra trong sự chú mục của mọi người, trên giấy là một hàng chữ thanh tú, không cần nói cũng biết là Lý Mộng Mộng.
Bắc Vũ Đường nhìn yêu cầu, hơi nhếch mi.
Lấy tình làm đề, cần có hận và sầu khổ.
Lý Mộng Mộng thấy nàng nhìn chằm chằm tờ giấy, rất thiện giải nhân ý hỏi: "Bắc tỷ tỷ, nếu cảm thấy khó thì đổi với ta?"
Cát Hồng lập tức ngăn cản, "Ai nha, vậy chẳng phải không vui. Đây là trò chơi, dù làm thơ không tốt cũng không sao."
Nói xong còn quay đầu nói với Bắc Vũ Đường: "Bắc cô nương, nếu không làm ra thì ta cũng sẽ không cười nhạo, không cần cảm thấy quá áp lực."
Một đám người chắc chắn Bắc Vũ Đường không làm ra thơ hay.
"Các người nói rất đúng, trò chơi mà, tuỳ ý là được." Bắc Vũ Đường không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, hành động của nàng khiến họ càng chắc chắn.
Đám người Cát Hồng bắt đầu làm thơ theo đề.
Bắc Vũ Đường nghe thơ của mấy người đều cảm thấy không tệ. Cuối cùng chỉ còn lại ba người: Bắc Vũ Đường, Tả Thần và Lý Mộng Mộng.
Lý Mộng Mộng nói: "Không bằng để Tả đại nhân trước, hai nữ tử chúng ta làm sau."
Giai nhân đã lên tiếng, đám người bị giai nhân thuyết phục, tất nhiên là vui vẻ đồng ý.
Quân như khán ngã, táp táp phong hề liên nhất đóa.
Ngã nhược khán quân, đạm đạm yên hề nguyệt nhất ngân."
"Tả đại nhân, tại hạ bội phục."
Đôi mắt Bắc Vũ Đường sáng ngời, cũng tán thưởng theo, "Thơ hay."
Lý Mộng Mộng cười khanh khách nói: "Đã sớm nghe Tả đại nhân tài hoa hơn người, hôm nay thấy quả là danh bất hư truyền. Tiểu nữ hôm nay có thể nghe được thơ của đại nhân, quả là hạnh."
Tả Thần nhàn nhạt nói mấy chữ, "Quá khen."
Cát Hồng nhìn về phía Lý Mộng Mộng và Bắc Vũ Đường, đương nhiên phần lớn đều nhìn Lý Mộng Mộng, Bắc Vũ Đường chỉ là tiện thể thôi.
"Tiếp theo là hai vị cô nương, không biết ai trước?"
Lý Mộng Mộng mỉm cười nhìn Bắc Vũ Đường: "Bắc tỷ tỷ, mời tỷ trước?"
Bắc Vũ Đường chống đẩy nói: "Vẫn là mời muội muội trước đi."
Lý Mộng Mộng cũng không từ chối: "Vậy muội muội bêu xấu trước."
Mọi người nhón chân chờ mong nhìn Lý Mộng Mộng, trong mắt họ, Lý Mộng Mộng chính là người đẹp, múa đẹp, cầm kỹ cao, là tài nữ mười phần, mà đối với làm thơ, bọn họ tất nhiên nghĩ không thành vấn đề.
"Tả đại nhân ra đề làm thơ thất tuyệt về hoa."
Lý Mộng Mộng nói xong, hơi trầm ngâm, cầm quạt lụa trong tay, nhẹ giọng ngâm:
"Đắc ý quy hưu thất ý hưu,
Phùng nhân bất đạo cựu phong lưu,
Nhược phi thôn địch xuy mai giáp,
Thùy ý tuyết sương dĩ mãn đầu."
Ả vừa dứt lời, Cát Hồng lập tức tán thưởng.
"Thơ hay."
"Lý cô nương quả là tài nữ đương thời."
Lý Mộng Mộng vẻ mặt e lệ, nũng nịu nói: "Không dám nhận, không dám nhận."
Khoé mắt ả chú ý tới biểu tình của Tả Thần, biểu tình chưa từng thay đổi, không nhìn ra y có vừa lòng về bài thơ mình làm hay không.
"Tả đại nhân, không biết bài thơ ta làm có vừa lòng không?" Lý Mộng Mộng cũng không đoán, trực tiếp hỏi người.
Tả Thần nâng chung trà lên, nhẹ nhấp một ngụm, nhàn nhạt trả về hai chữ, "Tạm được."
Đám người Cát Hồng nghe được thì lo lắng nhìn giai nhân, sợ giai nhân đau lòng.
Lý Mộng Mộng sắc mặt như thường, không có mất mát, vẫn ngậm nụ cười nhàn nhạt, "Lời bình của Tả đại nhân rất đúng. Xem ra tiểu nữ còn cần học tập nhiều hơn."
Tả Thần không tiếp lời.
Lý Mộng Mộng thông minh chuyển đề tài, "Bắc tỷ tỷ, giờ chỉ còn mình tỷ thôi."
Bắc Vũ Đường nhìn yêu cầu trên tờ giấy: "Lấy tình làm đề, cần có hận và sầu khổ."
Nếu nàng thật sự chỉ là một cô nương, có lẽ chỉ có ngây thơ với tình yêu, cũng có khát khao ngây thơ với tình yêu, lại không biết "tình" là gì, càng không hiểu, không có "tình" thì sao có "hận" và "sầu khổ".
Lý Mộng Mộng ra được đề mục này, đối với nữ tử khuê trung chưa lấy chồng mà nói, có phần khó, vì không hiểu, tất nhiên sẽ không làm ra thơ hay.
Nhưng đề mục như vậy đối với Bắc Vũ Đường mà nói, chẳng thành vấn đề.
Trải qua mấy vị diện, trải qua các loại sinh ly tử biệt, nàng sao có thể không biết "tình" là gì.
Bắc Vũ Đường nhìn về phía ngoài thuyền hoa, chuyện xưa không ngừng thoáng qua trong đầu, cũng tự nhiên nói ra.
"Nhất xích thâm hồng mông khúc trần, thiên sinh cựu vật bất như tân.
Hợp hoan đào hạch chung kham hận, lí hứa nguyên lai biệt hữu nhân
Tỉnh để điểm đăng thâm chúc y, cộng lang trường hành mạc vi kỳ
Linh lung đầu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư quân tri phủ."
Dịch nghĩa:
Dưới đáy giếng sâu có bóng đèn soi hình em phản chiếu,
Khi nàng vịnh ra câu cuối cùng, ánh mắt nhìn về phía Tả Thần, không dự triệu đột nhiên chạm phải tầm mắt y.
Bốn mắt nhìn nhau.
Trong đầu y liên tục vang lên câu kia của nàng: "Tương tư nhập cốt ai người biết chăng"
Thuyền hoa thật an tĩnh, tất cả xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Ngực y giống như bị thứ gì đập vào, có hơi đau.
Yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, đám người Cát Hồng cuối cùng cũng hồi thần.
Bọn họ hoàn toàn bị khiếp sợ, cảm giác giống như một khất cái đột nhiên lấy ra mấy trăm vạn tiền tiết kiệm trước mặt họ vậy, cảm giác phức tạp, khiếp sợ và nhiều cảm xúc hỗn loạn đan xen.
Công tử nho nhã tràn đầy thưởng thức, "Một câu "Hồng đậu tương tư, lanh canh xúc xắc. Tương tư nhập cốt ai người biết chăng?" rất hay. Tài hoa của Bắc cô nương làm Tử Thanh bội phục."
Những người khác cũng tán thưởng theo.
Lúc này không phải vì nể mặt Tả Thần nữa, mà là vì thực lực của chính nàng, khiến họ vui lòng khen ngợi.
Lý Mộng Mộng lại khó chịu.
"Hệ thống, lần này cậu làm sao thế? Chọn thơ kiểu gì mà không áp được nàng ta." Lý Mộng Mộng rất tức giận.
Ả vốn muốn dùng tài hoa khiến họ lau mắt nhìn, khiến Tả Thần chú ý.
Giờ thì khen ngược, chính mình cay đắng đào hố, không ngờ lại giúp tiểu tiện nhân kia đạt được thành tựu.
Lý Mộng Mộng chú ý tới ánh mắt Bắc Vũ Đường nhìn Tả Thần, vừa thấy đã biết tiểu tiện nhân kia có tâm tư với y.
[Nhiệm vụ giả số 007, căn cứ theo yêu cầu của cô đã chọn ra bài thơ thích hợp nhất. Nhiệm vụ giả nếu để cô ta làm thơ trước, bổn hệ thống tất nhiên có thể tìm được bài thơ áp cô ta.]
Tổng kết một câu, ngoài ý muốn cả.
Lý Mộng Mộng hiểu đạo lý này, chỉ là vẫn bực mình.
[Số 007, tạm thời đừng nóng nảy. Lúc này mới chỉ bắt đầu, tương lai còn dài.]
"Đúng vậy, tương lai còn dài. Cứ để tiểu tiện nhân kia đắc ý một thời gian, sau đó lại có cơ hội thu thập nó."
Lý Mộng Mộng thu hồi tâm tư, cũng không so đo khó chịu nữa.
[Số 007, vừa nãy hệ thống kiểm tra đo lường người mang lực lượng căn nguyên có dao động cảm xúc.]
"Có ý gì?" Lý Mộng Mộng có cảm giác không tốt.
[Có nghĩa là, có cảm giác với vị cô nương bên người cô, độ hảo cảm đã đạt 20. Bổn hệ thống trịnh trọng nhắc nhở cô, cô cần phải khiến y yêu cô trước khi y hoàn toàn yêu nữ tử này. Nếu không, cô sẽ mất đi tư cách cướp lực lượng căn nguyên, một khi nhiệm vụ thất bại, cô sẽ bị huỷ diệt.]
Sắc mặt Lý Mộng Mộng cứng đờ.
"Yên tâm, ta sẽ không thất bại. Sẽ không để y yêu tiểu tiện nhân kia."
Trải qua nhiều vị diện như thế, ả chưa từng thất bại, vị diện này, ả tuyệt đối không thất bại.
Ả cũng tuyệt đối không cho phép mình thất bại, vì một khi thất bại, ả sẽ hôi phi yên diệt, vĩnh viễn biến mất.
Ai dám cản đường ả, ả nhất định phải gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật.
****
Shiroi: Bài thơ của Tả Thần và Lý Mộng Mộng làm mình không tìm được, nếu bạn nào biết tên thì chỉ cho mình nhé =))