Tác giả: Vân Phi Mặc Khi Tiền Vũ rời đi, người trẻ tuổi trong kho hàng nhìn mảnh đất không người, gọi điện thoại, đầu kia là một giọng nói đã qua xử lý.
“Sao rồi?” Bắc Vũ Đường hỏi.
“Đã làm theo lời anh, trong công ty đã có lời đồn, những viên ngọc trong kho hàng đều đã được chụp lại, gửi đến hộp thư anh chỉ định.
Đúng rồi, vừa rồi tôi thấy Tiền Vũ tới kho hàng, chỉ đứng ngoài nghe lén một lát rồi rời đi.” Người trẻ tuổi báo cáo đúng sự thật.
“Cậu làm rất tốt.
Tối nhớ chú ý xem tài khoản của mình.” Người trẻ tuổi không ngừng gật đầu, “Được được.
Nếu anh còn việc gì thì cứ tìm tôi.” “Được.
Thời gian này tốt nhất cậu đừng để người ngoài biết việc này, nếu không......” Cho dù cách điện thoại, người trẻ tuổi vẫn cảm nhận được sát ý của đối phương, thầm rùng mình, “Tôi hiểu, tôi hiểu.
Nhất định sẽ giữ kín như bưng.” Bắc Vũ Đường ngắt điện thoại, mở hộp thư, thấy chiến lợi phẩm mới nhất của Trần Phi Phong, từng khối mao liêu đều là ngọc cao cấp, đúng là khai quải nhân sinh, khỏi cần giải thích.
Cô download toàn bộ xuống, xóa trong hộp thư đi, sau đó lại dùng cách nặc danh bắt đầu viết một bài viết và edit một video, với những bức ảnh này là chủ yếu.
Video và bài viết mới được đăng không lâu, đã có hơn trăm lượt share, xu thế này xem ra sẽ lên top nhanh thôi.
Bắc Vũ Đường gập máy tính, ngồi chờ mọi chuyện bộc phát.
Đến tối, nhận được điện thoại của Bạch Tuấn vui vẻ nói cho cô, thằng nhãi Trần Phi Phong kia lại lên hot search, trở thành nhân vật đứng đầu.
Bắc Vũ Đường vừa ngắt điện thoại thì đã có một cuộc gọi đến khác.
Bắc Vũ Đường nhìn một dãy số nặc danh, đang nghi ngờ, hơi do dự một lát, rồi mới nhận.
“Đường Nhi.” Cô đột nhiên nghe được giọng nói quen thuộc, hơi ngây người một lát, sau đó đôi mắt lạnh nhạt của cô nhu hoà đi, không tự giác cong môi cười.
“Không phải anh đang làm nhiệm vụ sao, sao lại có thời gian gọi đến đây?” “Trộm.” Tư Trần tâm tình sung sướng dựa vào tường.
Bắc Vũ Đường rất khó tưởng tượng được bộ dáng lén lút của anh là thế nào, “Bắc được thì nhốt vào ngục tối, không ai cứu được anh.” “Anh sẽ vượt ngục.” Tư Trần nghiêm trang nói, “Sau khi trốn ra, anh cướp em đi trước, rồi dẫn em lưu lạc thiên nhai.” “Được nha.
Em chờ anh đến cướp.” Bắc Vũ Đường mỉm cười nói, “Nhưng mà......” “Nhưng mà cái gì?” “Anh còn phải cướp được đã.
Em khó cướp lắm đấy.” “Khó đến mức nào?” Tư Trần cong môi lên, tựa như xuyên qua điện thoại thấy cô gái đối diện mỉm cười, trong mắt đầy nhu tình, “Cần lên núi đao, xuống biển lửa không?” “Cần.
Hai người nói những chuyện nhàm chán, nhưng lại rất vui vẻ.
Đội viên cách đó không xa vừa vặn thấy lão đại đứng chỗ tối gọi điện thoại, nhìn lão đại cười đến xuân tâm nhộn nhạo mà dựng hết cả lông tơ lên.
Có người nói, “Mẹ ơi, lão đại thế kia quá khiếp người.” “Tôi nổi hết da gà lâu rồi.” Lão ngũ lộ cánh tay của mình ra cho mọi người xem, khiến đám người trợn trắng mắt.
“Nếu cậu là cô gái thì bọn tôi còn có hứng nhìn, tay một thằng đực như cậu thì có cái gì mà xem.” Hoàn toàn là bộ dáng ghét bỏ. “Cút ngay!” Lão ngũ tức giận hét.
Những người khác bịt miệng cậu chàng lại.
“Suỵt, nói nhỏ thôi.
Lão đại mà nghe được thì thảm cả lũ đấy!” Đúng lúc này, tiếng còi tập hợp khẩn cấp vang lên.
Mấy người nghe được, thu lại nụ cười bất cần đời, nhanh chóng đến chỗ tập hợp.
Bắc Vũ Đường nghe được tiếng, “Đi làm việc đi.” Tư Trần có chút luyến tiếc, “Chờ anh về.” “Được.” Bắc Vũ Đường nhìn điện thoại đã ngắt máy, trong lòng có chút phiền muộn.
**** Nhóm hắc bang chiếm cứ ở vùng Bàn Sơn, Thái Miến đã bị tận diệt, lão đại dẫn đầu Hắc Xà lại thuận lợi chạy thoát, trốn tránh truy tra xem ai động tay.
Một thằng em cả người đầy máu tiến vào kho hàng tối, người xung quanh lập tức tiến lên, băng bó cầm máu cho hắn.
Hắc Xà đi lên trước, nhìn hắn thê thảm như thế, sắc mặt âm trầm.
Thằng em đầy máu bình tĩnh lại, nhìn Hắc Xà, “Lão đại, em tra được ai hạ độc thủ rồi.” “Là ai?” “Là một thương nhân ngọc thạch ở nước H, cụ thể là ai thì em chưa nghe rõ đã bị phát hiện.
May mà em phản ứng nhanh nên chạy kịp.” Thằng em nói xong thì ngất đi.
Hắc Xà vẫy vẫy tay, để người nâng hắn đi.
Thương nhân ngọc thạch ở nước H?! Hắc Xà không ngừng suy nghĩ gần đây có đắc tội với thương nhân ngọc thạch nào không.
Hắn suy nghĩ kỹ mấy lần, vẫn không nghĩ ra ai có khả năng xuống tay với mình.
Hắc Xà nóng tính đạp đổ cái bàn bên cạnh, đám đàn em xung quanh sợ hãi không dám lên tiếng.
“Đáng chết, là thằng khốn nào! Để ông tìm được, ông nhất định lột da, rút gân mày!” Hắc Xà hung tợn nguyền rủa.
Một tuần sau, Hắc Xà đến khách sạn Phong Lâm, đang định xuống tay thì lại dừng bước, nhìn chằm chằm về nơi cách đó không xa.
Chỉ thấy Trần Phi Phong đang đi cùng người của bang Hắc Hổ, còn vừa nói vừa cười.
Hắc Xà nhìn chằm chằm Trần Phi Phong, cảm thấy người trước mắt khá quen mắt.
Người này rốt cuộc là ai?! “Là hắn!” Hắc Xà cuối cùng cũng nhớ ra.
Hắn quen người bang Hắc Hổ?! Lần này Hắc Hổ đột nhiên tập kích Hắc Xà bọn họ, mà Trần Phi Phong lại quen người bang Hắc Hổ.
Trần Phi Phong, thương nhân ngọc thạch nước H...! Người thuê bang Hắc Hổ đã lộ ra.
Hắc Xà chỉ một thằng đệ, “Chú, đi điều tra quan hệ của Trần Phi Phong và bang Hắc Hổ.” “Vâng.” Tên đàn em nghe lệnh rời đi.
Hắc Xà ra lệnh cho tên đàn em lái xe đằng trước, “Quay về.” Ba ngày sau, Hắc Xà thu được tin chính xác.
“Lão đại, thằng nhãi kia đã ở Thái Miến từ một tháng trước, mua một lượng lớn nguyên thạch xong thì vẫn luôn ở đây.
Thằng đó gặp được Nhị đương gia bang Hắc Hổ – Trà Tạp lúc mua ngọc thạch, hắn mua giúp Trà Tập mấy viên mao liêu, nghe nói đều là ngọc cao cấp, khiến Tạp Trà kiếm được không ít tiền.
Tạp Trà dẫn hắn đến trước lão đại của họ, được lão đại bang Hắc Hổ coi trọng, trở thành khách quý của Hắc Hổ.” Hắc Xà nghe đàn em báo cáo xong, mắt hơi trầm xuống.
Thằng nhãi kia vừa quen người bọn Hắc Hổ, sau đó bang Hắc Hổ vây công họ.
Thế giới này không có chuyện gì trùng hợp như vậy.
Kết hợp với tin tức đàn em kia nghe lén, người khiến bang Hắc Hổ ra tay là một thương nhân ngọc thạch nước H, người này không cần phải đoán, chắc chắn là Trần Phi Phong.
Trần Phi Phong đáng chết! Hắc Xà gọi một đàn em đến, “Giờ trói tên thương nhân ngọc thạch nước H kia đến cho tao!” Một giờ sau, đàn em của Hắc Xà tay không mà về.
“Lão đại, thương nhân ngọc thạch kia về nước rồi.” Hắc Xà trầm mặt, “Về nước! Hừ, dù nó có chạy trốn đến chân trời góc biển, ông cũng phải bắt được nó!” “Đi, giờ đi theo tao qua bắt nó về!” Hắc Xà muốn băm vằm Trần Phi Phong ra thành trăm vạn mảnh.
“Rõ.” Cuối cùng, Hắc Xà đi theo một đám đàn em qua nước H để bắt Trần Phi Phong.
- Nước H- Trong một căn phòng ở tầng 3 khách sạn quốc tế Thiên Hà, mấy anh em của Tiền Vũ và Trần Phi Phong đang ngồi uống rượu đón gió tẩy trần cho Trần Phi Phong.
Rượu quá ba tuần, mấy anh em đều rời đi, trong phòng chỉ còn Tiền Vũ và Trần Phi Phong.
Tiền Vũ sắc mặt đỏ bừng, nhìn như uống say, thật ra vẫn còn đang tỉnh, hắn muốn nhân dịp say hỏi Trần Phi Phong một chuyện.
Chuyện này đã nghẹn trong lòng hắn rất lâu rồi.
“Anh Trần, tôi với cậu là anh em phải không?” Tiền Vũ đè tay lên người Trần Phi Phong, đôi mắt say nhìn hắn.
Trần Phi Phong cũng uống không ít, đầu hơi mơ màng, lại cố lên tinh thần,”Đương nhiên.
Cậu là anh em tốt nhất của Trần Phi Phong tôi.” Nghe vậy, Tiền Vũ cười, “Tốt! Anh em tốt! Anh Trần, tôi hỏi cậu một chuyện, chuyện trên mạng là thật à?” “Cái gì?” “Ờ, chuyện cậu có đôi mắt thấu thị, có thể liếc cái là nhìn thấu nguyên thạch ấy.” Tiền Vũ hỏi câu này, đôi mắt hơi say sáng lên.
Trần Phi Phong mơ màng lập tức tỉnh táo lại, hắn híp mắt nhìn Tiền Vũ, thấy Tiền Vũ say rượu, nhìn như vô tình hỏi thôi, nhưng Trần Phi Phong lại hiểu rõ trong lòng.
Nếu Tiền Vũ đã hỏi, có nghĩa là hắn đã bắt đầu nghi ngờ.
Tuy quan hệ của hắn và Tiền Vũ không tệ, nhưng về bí mật an cư lạc nghiệp của mình sau này, Trần Phi Phong sẽ không nói ra.
Biểu cảm căng chặt của Trần Phi Phong hơi thả lỏng lại, cười nói: “Sao cậu lại tin mấy tin vịt bên ngoài rồi.
Sao tôi có thể có đôi mắt thấu thị được.
Chuyện như thế toàn là giả dối mà thôi.” Trần Phi Phong tiếp tục nói: “Tuy tôi không có đôi mắt thấu thị, nhưng biết giám định ngọc tốt hay xấu.
Cách này là do sư phụ tôi truyền dạy, là bí mật không thể truyền ra ngoài.” Sớm từ lúc trong nước nói chuyện của mình, Trần Phi Phong đã tìm một cái cớ hoàn hảo để lẩn tránh rồi.
Tiền Vũ ngây ngốc cười, “Thì ra là thế.” “Cậu say rồi, tôi đưa cậu về.” Trần Phi Phong tiến lên đỡ Tiền Vũ.
Tiền Vũ lại chống đẩy, nói, “Không, không, không cần, tôi không có say.
Tôi, tôi có uống ngàn ly cũng không say.” “Đúng, đúng đúng, cậu không say.” Trần Phi Phong mang theo Tiền Vũ rời đi.
Đến cửa, trời đêm có hơi lạnh, Trần Phi Phong đắp áo khoác của mình cho Tiền Vũ, hai người dựa vào cửa, chờ đứa bé giữ cửa lái xe đến.
Di động trong túi Trần Phi Phong vang lên, hắn đưa Tiền Vũ tới bên cạnh bồn hoa, mình thì qua chỗ khác nghe điện thoại.
Đúng lúc này, một chiếc xe hơi màu đen dừng trước mặt Tiền Vũ, hai người trên xe bước xuống, mỗi người một bên, xách Tiền Vũ lên xe.
Tiền Vũ kinh hãi, muốn kêu cứu, lại bị người ta bịt miệng.
Hắn giãy giụa, lại không thoát được hai người bọn họ.
Người bắt hắn nhanh chóng kéo hắn lên xe, đóng cửa lại, xe nhanh chóng rời đi.
Toàn bộ quá trình không đến 10s, nhanh đến mức người ta không kịp phản ứng lại.
Người phục vụ ở cửa khách sạn nhìn thấy, định cứu người thì xe đã sớm đi xa.
Tiền Vũ vốn là vờ say, giờ bị bắt cóc thì không giả vờ nổi nữa.
“Các người là ai? Muốn làm gì?” Tiền Vũ kinh sợ nhìn mấy người bên cạnh, họ xăm mình, vừa nhìn đã biết không phải người tốt lành gì.
“Câm mồm.” Lời là tiếng Thái Miến.
Tiền Vũ tuy nghe không hiểu, nhưng nhìn biểu cảm của họ thì hiểu đại khái.
Hắn ngậm miệng lại, không nói chuyện nữa.
Một giờ sau, xe dừng lại ở một bãi đỗ xe bỏ hoang.
Mấy người mang Tiền Vũ xuống, vào bãi đỗ xe, nhìn qua đã thấy được Hắc Xà dẫn đầu nhóm người.
“Hắc Xà? Sao lại là ông?” Hắc Xà cũng kinh ngạc, chợt sắc mặt rất khó coi, cả giận mắng mấy người kia, “Ngu ngốc, bọn mày bắt nhầm người rồi.” Mấy thằng em ngây ngốc, bộ quần áo kia không phải của Trần Phi Phong à? Nãy tối quá họ thấy quần áo thì bắt người luôn, nào nghĩ đến việc người mặc bộ đồ đã thay đổi.
Tiền Vũ biết là Hắc Xà thì thoáng thả lỏng, “Hắc Xà, nếu ông bắt sai người, có phải nên để tôi đi không?” Hắc Xà cười khà khà, “Chuyện này chỉ sợ không được rồi.” Tiền Vũ nhăn mày lại.
“Nếu đã tới, vậy cậu giúp chúng tôi làm một chuyện đi.
Xong việc rồi thì chúng tôi thả cậu đi.” Hắc Xà cười tủm tỉm nói.
“Chuyện gì?” Tiền Vũ có dự cảm chẳng lành.
“Dẫn Trần Phi Phong lại đây.” “Các người tìm cậu ta làm gì?” Tiền Vũ nghi hoặc, nhìn Hắc Xà, hình như rất hận Trần Phi Phong.
“Chuyện này cậu đừng xen vào.
Cậu là con trai Thị trưởng Tiền, chúng tôi tạm thời không động vào cậu, nhưng nếu cậu không biết tốt xấu, vậy thì đừng trách chúng tôi tàn nhẫn độc ác.” Hắc Xà uy hiếp.
Tiền Vũ biết sự lợi hại của Hắc Xà, tuyệt đối là nói được thì làm được, hắn không dám lấy mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Hắc Xà cầm di động nhắn tin cho Trần Phi Phong, sau đó điện thoại nhanh chóng vang lên.
“Nói với nó, bảo nó đến bến tàu gặp cậu, phải đến một mình, nếu không thì nhặt xác cho cậu đi.” Hắc Xà dặn xong thì mới đưa điện thoại cho Tiền Vũ.
Tiền Vũ nhấn nghe, đầu bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói vội vàng của Trần Phi Phong, “A Vũ, cậu đang ở đâu?” “Giờ tôi đang ở bến tàu, cậu có thể qua đây lát không, một mình cậu.” “Có phải cậu đang bị uy hiếp không?” Trần Phi Phong truy hỏi.
Tiền Vũ nhìn thoáng qua Hắc Xà, “Nhớ một mình tới bến tàu, nếu không tôi sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.” Vừa nói xong, Hắc Xà đã đoạt di động, ngắt điện thoại.
Trần Phi Phong lập tức nghĩ đến việc đối phương nhằm vào mình.
Nếu là nhằm vào mình, vậy thì càng không thể đi.
Hắn lập tức phái người khác qua, mình thì không can thiệp.
Một giờ sau, Hắc Xà chờ được tin Trần Phi Phong không qua, sắc mặt trầm xuống.
Tiền Vũ không tin lắm, Trần Phi Phong vậy mà lại không màng sự sống chết của mình.
Hắc Xà trầm mặt, ánh mắt bất thiện nhìn Tiền Vũ, “Xem ra nó cũng không coi cậu là anh em, không quan tâm đến sự sống chết của cậu.
Nhưng mà cũng đúng, cậu chết rồi, nó có thể danh chính ngôn thuận nuốt công ty hai người hợp tác mở.” “Không thể nào.
Có phải các người nhầm rồi không?” Tiền Vũ không tin.
Hắc Xà cười lạnh một tiếng, “Cậu cảm thấy sao?” Khi Tiền Vũ nhìn thấy video đàn em Hắc Xà gửi đến thì hoàn toàn hết hi vọng.
Trần Phi Phong à Trần Phi Phong, mất công tao coi mày là anh em, vậy mà mày lại đối xử với tao như thế.
.
Xin ủng hộ chúng tôi tại ~ T R U M t г u y e n .о г g ~
“Nếu mày đã không còn giá trị lợi dụng, vậy có giữ mày cũng vô dụng.” Hắc Xà cho đàn em một ánh mắt, tên đàn em lập tức tiến lên.
Tiền Vũ thấy họ muốn giết người diệt khẩu thì sợ toát mồ hôi.
“Đừng, đừng giết tôi.” Tiền Vũ sợ hãi.
Thấy họ cách mình ngày càng gần, dao nhỏ sắc bén cũng càng gần hơn, Tiền Vũ buột miệng thốt ra, “Tôi có thể giúp các người bắt được Trần Phi Phong, hơn nữa tôi còn biết một bí mật của Trần Phi Phong, một bí mật có thể kiếm cả đống tiền.” Hắc Xà vẫy tay, đàn em lập tức lùi lại.
Tiền Vũ thấy họ lui lại thì thở hắt ra, duỗi tay lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, lòng còn sợ hãi.
“Nói đi.
Kiên nhẫn của tao có hạn.” Hắc Xà thưởng thức con dao sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiền Vũ.
Tiền Vũ nuốt một ngụm nước bọt rồi nói, “Trần Phi Phong có một bí kỹ độc môn, có thể nhìn thấu nguyên thạch, nên nguyên thạch hắn mua trước giờ chỉ tăng giá, chưa từng có viên nào giảm giá.
Tôi nghiên cứu video hắn mua ngọc, hoài nghi hắn có đôi mắt thấu thị, có thể nhìn xuyên nguyên thạch.” “Đôi mắt thấu thị?” Hắc Xà cười ha ha, lại chợt nổi giận mắng, “Mày nghĩ ông ngu à?! Đôi mắt thấu thị? Trên đời này có đôi mắt thấu thị? Thằng nhãi mày dám trêu chọc ông à?!” Tiền Vũ vội vàng giải thích, “Là thật.
Tôi thật sự không lừa ông.
Tôi và Trần Phi Phong quan hệ thân nhất, tôi nắm rõ tình huống của hắn.
Hắn mua nguyên thạch, trước giờ đều chỉ có tăng giá.
Tất nhiên hắn có cách giám định nguyên thạch.
Giờ mạng tôi còn trong tay ông, sao tôi dám lừa ông.
Chờ tôi gạt hắn tới, các người ép hỏi hắn, chẳng phải sẽ biết được thật hay giả sao.” Hắc Xà trầm ngâm một lát, cảm thấy Tiền Vũ nói có lý.
“Được.
Tao tin mày một lần.
Lát thả mày đi, mà bắt Trần Phi Phong, đến lúc đó mọi người cùng kiếm tiền.
Mày cũng đừng có định chạy trốn, tao sẽ phái người âm thầm quan sát mày, nếu mày dám, ông bảo chúng nó một phát bắn chết mày.” Tiền Vũ lập tức bảo đảm, “Không đâu, không đâu, tuyệt đối không có chuyện đó.” Tiền Vũ bị đưa ra ngoài, hắn mang theo mấy người kia đến chỗ Trần Phi Phong, nhấn chuông cửa.
Người mở cửa lại là Tôn Mộng Thư, thấy là Tiền Vũ thì cũng không kinh ngạc, chỉ là cô ta còn không biết Tiền Vũ bị bắt cóc, trực tiếp mở cửa chính.
Cửa chính vừa mở, Tiền Vũ và mấy người hắc bang Thái Miến lập tức vào biệt thự.
Tôn Mộng Thư thấy mấy người, có hơi sợ hãi, không hỏi hỏi, “Anh Tiền Vũ, họ là ai vậy?” “Bọn họ là bạn của anh Trần, hôm nay tới tìm anh Trần.” Tôn Mộng Thư không chút nghi ngờ Tiền Vũ, “Vậy ạ.” “Anh Trần đang ở đâu?” Tiền Vũ mỉm cười hỏi.
“Anh ấy đang tắm ở trên tầng.” Tôn Mộng Thư nói xong, Tiền Vũ lập tức dẫn mấy người kia lên tầng.
Tôn Mộng Thư cả kinh, Các người định làm gì?” Một người Thái Miến đi đến trước mặt Tôn Mộng Thư, bổ một cái xuống, đánh cô ta hôn mê.
Đoàn người lên tầng hai, một chân đá văng cửa phòng tắm.
Trần Phi Phong đang tắc rửa, giật mình nhìn mấy người đột nhiên xông vào, khi nhìn thấy Tiền Vũ thì đã biết là chuyện không xong rồi.
Hắn xoay người chạy đến cửa sổ, mấy người kia lập tức đuổi theo.
Khi Trần Phi Phong rơi vào nguy hiểm, bên Bắc Vũ Đường nhận được một cuộc điện thoại.
“Chào chị, Bắc tiểu thư.” “Xin hỏi ai vậy?” Bắc Vũ Đường nhìn dãy số không tên, còn tưởng là Tư Trần.
“Em là anh em của Tư Trần, Vạn Lâm.
Chị có thể gọi em là Tiểu Lâm Tử.” “Có phải Tư Trần xảy ra chuyện gì rồi không?” Bắc Vũ Đường cau mày, trầm giọng hỏi.
“Chị dâu yên tâm, anh Trần không có chuyện gì.
Lần này em gọi cho chị là vì có một món quà cần thay anh Trần tặng cho chị.” Vạn Lâm thần bí nói..