Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng

39: Chương 39


trước sau

Lương Thần tiến hành ghi hình phần diễn tập cuối cùng trước tiết mục, trên đường về nhà, mệt đến nỗi trong đầu chỉ nghĩ đến cái giường, ở trên xe bọc chăn ngủ vùi.

Lưu Dĩ Tình từ lúc lên xe đến giờ đã gọi bốn năm cuộc điện thoại, đều vì chuyện của Lương Thần mà bận rộn, nhìn như thể cô nàng đang bày binh bố trận sẵn sàng đón địch, mấy người khác cũng nín thở, không khí trong xe cực kỳ nghiêm túc, có vẻ giống như trong phòng họp.

Lúc Tôn Bân Úc gọi điện thoại đến, dù cho giai điệu của tiếng chuông điện thoại là đại trà nhưng vẫn cảm thấy tiếng chuông từ cuộc gọi của Tôn Bân Úc có chút vui tươi hơn.

“Chuyện gì?” Lương Thần nhận điện thoại, “Lại muốn ăn ké? Hôm nay không có.”

“Không phải!” Tôn Bân Úc thở phì phì mà nói, “Anh hôm nay nhìn thấy hot search trên Weibo.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Thần “À” một tiếng thật dài.

“Hai đứa sao lại thành ra như vậy hả?” Tôn Bân Úc nói, “Sợ giới giải trí năm nay chưa đủ náo nhiệt à?”

Không gian bên trong xe nhỏ hẹp lại yên tĩnh, giọng Tôn Bân Úc không nhỏ, ồn ào đến Lưu Dĩ Tình cũng quay đầu lại liếc Lương Thần một cái.

Lương Thần chột dạ, che microphone, nói: “Khoai môn, vầy đi, em hiện giờ đang ở trên xe, lúc về nhà em sẽ gọi điện cho anh, tạm biệt.”

“Ế, ai thèm nhận điện thoại của em, đừng gọi cho anh.” Tôn Bân Úc nói, “Anh đã sớm gọi điện thoại hỏi Lục Cảnh, anh chính là muốn nhắc em một chút, khi nào mời cơm đây?”

“Sao anh có thể thô thiển như vậy chứ?” Lương Thần bĩu môi, “Hơn nữa anh không thấy tụi em hiện giờ đều đang là trung tâm của dư luận sao? Anh mau ngậm miệng lại đi.”

“Được rồi được rồi, dù sao bữa cơm này em cũng không trốn được đâu." Tôn Bân Úc không kiên nhẫn mà cúp điện thoại.

Lưu Dĩ Tình quay đầu lại, dùng ánh mắt nhạy bén như có thể biết hết mọi chuyện, “Em với ai đang là trung tâm của dư luận hả?”

Tim Lương Thần thắt lại, hai luồng suy nghĩ xuất hiện trong đầu xung đột lẫn nhau.

Một là nói dối, ai cũng không thừa nhận. Hai là thoải mái thừa nhận.

Ánh mắt Lưu Dĩ Tình chỉ cho Lương Thần hai giây suy nghĩ, cô buột miệng thốt ra: “Chị Tình, em đang hẹn hò.”

Phút chốc trong xe trở nên yên tĩnh tột cùng.

Viên Kha Kha và Tiếu Vũ đang há miệng ăn bánh quy, bánh quy cứ thế mà rớt ào xuống sàn xe.

Lưu Dĩ Tình kinh ngạc đến đơ cứng cánh tay, di động vẫn còn để bên tai.

Chỉ có tài xế Lưu là vẫn còn khá bình tĩnh, ông hiểu ý mà nói: “Có muốn dừng xe lại bên đường không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lưu Dĩ Tình biết lão Lưu là đang trêu nên không có phản ứng.

“Ai?”

“Ngoài giới ——” Lương Thần cúi đầu, hai mắt rũ xuống, che giấu sự thẹn thùng trong mắt, “Một người bạn.”

“Tuy chị tôn trọng cuộc sống cá nhân của em nhưng chị thấy em cần nói rõ cho chị tình huống hiện tại của các em." Lưu Dĩ Tình buông di động, nghiêm túc nhìn Lương Thần, “Anh ta làm nghề gì? Có liên quan đến giới giải trí không? Đang ở trung tâm của dư luận là sao? Trong giới tài chính sao?”

Lưu Dĩ Tình liên tiếp đặt câu hỏi làm Lương Thần thấy có chút xấu hổ, “Cậu ấy —— là một sinh viên.”

“Là đàn em kia sao?” Viên Kha Kha theo bản năng mà la toáng lên, “Chính là đàn em bị chị đùa giỡn đó hả?”

Cái này, Lương Thần cực kỳ xấu hổ thiếu điều muốn chui xuống đất trốn.

Cũng may mọi người đều là cộng sự mấy năm, rất hiểu Lương Thần nên có sự tin tưởng lẫn nhau, suốt quãng đường đi, Lương Thần đem mọi chuyện kể lại rõ ràng, Lưu Dĩ Tình nói sẽ báo cho công ty biết chuyện này nhưng cũng không quá mức can thiệp.

Tảng đá mang trong lòng Lương Thần được dỡ bỏ nên cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Lúc xuống xe, Lưu Dĩ Tình hạ cửa xe xuống nói: "Nhưng chị vẫn còn một yêu cầu."

Lương Thần thấp thỏm nhìn Lưu Dĩ Tình, “Yêu cầu gì?”

Khóe miệng Lưu Dĩ Tình mang theo ý cười, “Khi nào thì mời cơm?”

“Bất cứ lúc nào!” Lương Thần nói, “Khi nào rảnh thì lúc nào cũng được.”

“Vậy chị sẽ chờ.” Lưu Dĩ Tình búng tay một cái, ô tô nghênh ngang rời đi.

Lương Thần nhẹ nhàng thở ra, xoay người về nhà.

Lúc này, Lục Cảnh điện thoại tới.

Hết thảy cảm xúc phức tạp tức khắc bị gột rửa sạch sẽ, chỉ còn duy nhất cảm giác vui sướng. Lương Thần nhận điện thoại, nói: “Anh tới chưa?”

Đầu dây điện thoại bên kia, giọng Lục Cảnh nhẹ nhàng và trong trẻo, “Anh sắp tới rồi.”

Lương Thần vội che điện thoại, như thể sợ giọng nói này bị người đi đường nghe thấy, “Em cũng vừa về đến nhà, em sẽ nói với bảo vệ, anh cứ đi thẳng vào là được.”

“Ừ, được rồi.”

“Em vào thang mày đây.”

“Được.”

Cúp điện thoại, cửa thang máy từ từ đóng lại.

Lương Thần thấy chính mình trong gương khóe miệng hơi nhếch lên, độ cong tự nhiên, cười như không cười.

Đây là lần đầu gặp mặt sau khi bọn họ xác định quan hệ, quả thực so với lần đầu tiên hẹn hò còn căng thẳng hơn. Nghĩ đến lần trước vội vã mà đuổi Lục Cảnh về nhà, cả người Lương Thần từ trên xuống dưới, mũi chân di chuyển qua lại trên sàn, vậy mà cũng cảm thấy thang máy đi lên cực kỳ chậm chạp.

Tới cửa nhà, Lương Thần tính chạy nhanh vào trang điểm lại và thay quần áo, vì thế cửa vừa mở ra thì cô đá giày rơi xuống, chạy chân trần thẳng vào phòng, không hề để ý có sự khác thường trong nhà.

Ngay khi vừa bước đến cửa phòng, trong phòng khách truyền đến một tiếng ho khan.

Lương Thần ngẩn ngơ mà quay đầu lại, thấy mẹ cô đang nửa nằm nửa ngồi trên sô pha, cười tủm tỉm nhìn cô, “Chạy cái gì mà chạy? Trong nhà có người cũng không nhận ra?”

Lương Thần lại nhìn về phía phòng bếp, ba cô đang cầm dao xắt rau, “Con, đứa nhỏ này, như thế nào vẫn lỗ mãng hấp tấp như vậy?”

Cả người Lương Thần đều kinh ngạc, “Ba, mẹ, hai người sao lại đến đây?”

Mẹ Lương chậm rì rì đứng lên, ngắt một trái dâu tây, nhét vào trong miệng Lương Thần.

“Biết con bận rộn không có thời gian, ba mẹ liền tới nhà nấu cho con một bữa cơm, nhìn xem con gái nhà mình hình như lại gầy đi phải không.”

Lương Thần giống như người máy nhai dâu tây hai cái rồi đem toàn bộ nuốt xuống, “Ba mẹ sao không báo trước với con một tiếng?”

“Cái đứa nhỏ này.” mẹ Lương dỗi nói, “Mẹ muốn đến gặp con gái mình còn phải báo cáo trước hả? Sao nào, con đang giấu đàn ông trong nhà hay sao?"

“Không phải, con……”

“Được rồi, mau tới xem TV với mẹ một lát đi, bộ phim truyền hình cổ trang gần đây trên đài Bắc Nguyên khá hay, nam chính lại đẹp trai, đúng rồi, lần trước con nói với mẹ cậu ấy tên gì vậy?"

“Lưu Mậu Ngạn.”

“Đúng đúng đúng, chính là cậu ta.” mẹ Lương vẫy vẫy tay với Lương Thần, ý bảo cô qua ngồi đi, “Con khi nào mời cậu ấy quay MV gì đó để mẹ có thể gặp được người thật đi."

Đúng lúc này, “Đinh ——” di động Lương Thần vang lên.

Cô liếc mắt một cái, tin nhắn của Lục Cảnh.

Đại Thần: "Anh đến rồi, đang vào thang máy."

Lương Thần:……

Không biết nên hình dung tâm tình hiện tại như thế nào, tóm lại, Lương Thần cảm thấy bản thân hiện giờ giống như con vịt trong tay ba đang chờ bị làm thịt.

Cô cúi đầu, gửi tin nhắn trả lời cho Lục Cảnh.

Quả Cam: "Lát nữa đây sẽ cho anh một bất ngờ."

Đại Thần: "Cái gì bất ngờ?"

“Vẫn còn nghịch điện thoại sao.” mẹ Lương nói, “Mau nhanh đi thay quần áo rồi lại đây tâm sự với mẹ một lát đi.”

Lương Thần đứng tại chỗ bất động, nói: “Ba, mẹ, con cần phải nói cho hai người biết một chuyện.”

Mẹ Lương ngồi thẳng lại trên sô pha, giơ giơ tay lên giống như lão thái hậu, “Nói đi.”

“Con đang yêu đương.”

“Cái gì?” mẹ Lương lập tức đứng lên, “Con lại yêu đương?”

Cái từ “Lại” này, Lương Thần nghe như thế nào cũng cảm thấy không thích hợp, cô chỉ có thể gật đầu khô khốc.

Vịt trong tay mà ba Lương cũng không làm nữa, cầm dao chạy vào trong phòng khách, “Thần Thần à, con lại yêu đương? Ai nữa? Tên gì? Không phải là minh tinh nữa chứ? Đang làm nghề gì? Năm nay bao lớn rồi? Trong nhà có mấy người hả?”

Lương Thần lui lại một bước, tránh né ba mình một thân dính đầy dầu mỡ lại đang cầm con dao sáng loáng tính lại ôm lấy vai cô, “Ba, ba bình tĩnh một chút, lần này không phải minh tinh, là một sinh viên có bối cảnh gia đình rất tốt."

“Cái gì?!” mẹ Lương lập tức bùng nổ, “Sinh viên? Nhỏ hơn con hả?”

“Cái đứa nhỏ này!” ba Lương cũng dậm chân, "Con muốn kiếm bạn trai thì tìm người lớn hơn để có thể chăm sóc con, con đi tìm một sinh viên, là con muốn giúp người ta làm bài tập hả?"

Ba à, ba chắc bị váng đầu hoa mắt rồi sao, ba còn không biết trình độ con gái của mình sao?

“Thần Thần, phải con nói giỡn không? Nam sinh viên? Nhỏ hơn con mấy tuổi?”

“Năm tuổi.”

“Năm tuổi!” mẹ Lương kêu lên, “Này cũng quá nhiều rồi, con nghĩ sao vậy hả?"

Mặt khác, Lương Thần cũng không tính nói nhiều nữa, cô chỉ chỉ cửa, “Anh ấy sắp tới rồi.”

“Không được! Mẹ không đồng ý!” mẹ Lương lạnh mặt, ngồi trên sô pha, không thèm nhìn Lương Thần, cũng không xem phim truyền hình, tức giận mà chống nạnh, “Mẹ không phải muốn ngăn cấm con, mẹ đều là vì muốn tốt cho con……”

Mẹ Lương còn đang lải nhải thì chuông cửa vang lên.

Lương Thần tay chân nhẹ nhàng mà đi ra mở cửa, ngay lúc vừa nhìn thấy Lục Cảnh, cô làm động tác "Suỵt". Lục Cảnh nhìn vào trong, lập tức hiểu ra tình hình bên trong như thế nào, vì thế sửa sửa lại tóc, đi theo Lương Thần vào.

“Con xem Nhạc Vũ Huân kia kìa, cũng nhỏ hơn con, đúng là đẹp trai nhưng cậu ta có phải người tốt không? Thật không tốt gì, chia tay còn gây tổn hại đến con, cho nên mẹ nói này ——” mẹ Lương biết có người tới, liếc mắt về phía hành lang một cái, ánh mắt hời hợt không có gì biến đổi nhưng sắc mặt lại giống như từ mây đen âm u chuyển thành trời quang mây tạnh, "Thằng nhóc Nhạc Vũ Huân kia chính là ngoại lệ, mẹ không thể dùng một gậy đập chết, bạn trai sao, nhỏ tuổi cũng không phải vấn đề, chỉ cần cậu ấy đối tốt với con, đừng nói là 5 tuổi, 5000 tuổi cũng không thành vấn đề! Đúng không ba nó?"

Những lời trơn tru của mẹ Lương làm người nghe không nghe ra sự bẻ lái, ba Lương không phản ứng kịp, "Hả?"

"Ông hả cái gì mà hả? Mau đi nấu cơm cho tụi nhỏ đi." Mẹ Lương cười tủm tỉm đứng lên đi về phía hành lang, "Con là bạn trai của Lương Thần nhà chúng ta à? Lại đây lại đây, vào đây ngồi, bên ngoài lạnh lắm, coi chừng bị cảm."

Lương Thần:???

Cô trố mắt nhìn mẹ mình kéo Lục Cảnh vào phòng khách ngồi, rót một ly nước trái cây ấm, ân cần hỏi han, giống như người vừa cương quyết phản đối kia chỉ là do Lương Thần tưởng tượng ra.

"Mẹ?" Lương Thần cố ý xen vào một chút, cảm giác bản thân là người thừa.

Mẹ Lương mặc kệ Lương Thần, nhìn Lục Cảnh cười tủm tỉm, "Con học ở đâu vậy?"

"Thưa dì, con học ở Nam Đại." Lục Cảnh nói.

"Á! Thì ra là bạn cùng trường với Thần Thần của chúng ta, đúng là có duyên mà!" mẹ Lương kích động mà vỗ đùi, "Vậy năm nay con bao nhiêu tuổi?"

“21.” Lục Cảnh nói, “Dì gọi con là Tiểu Cảnh được rồi.”

“Tiểu Cảnh mới 21 à, không tệ không tệ, tuổi Sửu à? Thần Thần chúng ta tuổi Thân, quả thực là hợp nha!”

Lục Cảnh liếc Lương Thần một cái, híp mắt cười, vẻ mặt đầy đắc ý.

Lương Thần bất đắc dĩ thở dài, quay đầu lại nhìn ba mình. Ba Lương lắc đầu, dùng ánh mắt ý bảo “Mẹ con có tật xấu là dễ bị nhan sắc làm cho xiêu lòng", sau đó lại cầm dao đi làm thịt vịt tiếp.

“Mẹ, con đi thay quần áo.” Lương Thần cố ý nói chen vào, nhưng mẹ Lương mắt cũng không liếc nhìn cô một cái, phất phất tay, “Đi nhanh đi.”

Lương Thần hừ một tiếng, trở lại phòng, tìm quần áo ở nhà lấy ra.

Thay được một nửa, bản thân cô lại cười lên tiếng.

Tên Lục Cảnh này, thật đúng là người gặp người yêu mà.

Lúc này, cửa vang lên hai tiếng “Cộc cộc” Lương Thần còn chưa thay quần áo xong xuôi, tim bỗng nảy lên thình thịch, vội vã tròng cái áo hoodie vào, sau đó ra mở cửa.

Quả nhiên là Lục Cảnh.

Lương Thần chậm rãi đẩy cửa ra, vừa đủ khoảng cách cho một người.

Lục Cảnh duỗi một tay ôm eo Lương Thần, một tay giữ chặt cửa, bước vào, đóng cửa lại rồi dùng hai tay ôm Lương Thần.

Tay Lương Thần không có chỗ đặt, chỉ có thể đặt trước ngực cậu.

“Anh làm gì vậy?”

Lục Cảnh cúi đầu, tóc Lương Thần do thay quần áo nên hơi dựng lên, cọ ở dưới cằm cậu, ngứa ngáy.

“Đây là bất ngờ mà em nói?”

“Chứ sao?” Lương Thần cố tình nhỏ giọng, lúc nói chuyện vẫn luôn cúi đầu —— lần đầu tiên gặp sau khi xác định quan hệ, cô không có cách nào mà thản nhiên nhìn thẳng Lục Cảnh, "Bất ngờ không? Kích thích không?"

“Bất ngờ.” Lục Cảnh nói, “Nhưng vẫn chưa có kích thích.”

“Còn nói không kích thích?” Lương Thần rụt rụt cổ, cảm giác Lục Cảnh đẩy cô dựa vào cửa, giọng càng nhỏ thêm, "Em suýt bị hù chết." Giọng nói này giống như viên thuốc độc bọc đường, Lục Cảnh nhắm mắt lại, dùng cằm cọ cọ vào trán Lương Thần.

Đôi tay giữ phía sau eo cô, đột nhiên siết chặt, Lương Thần lập tức dính sát vào cậu.

Lục Cảnh khẽ thở dài, “Anh rất nhớ em.”

Nhịp tim đang bình ổn nhịp nhàng bỗng đập loạn xạ.

Mỗi khi Lục Cảnh chân thành thẳng thắn nói ra như vậy đều làm Lương Thần không tài nào đỡ nổi, chỉ có thể tùy ý để gương mặt từ từ ửng đỏ lên.

Hơi thở càng ngày càng gấp, cũng càng ngày càng gần, Lục Cảnh cúi đầu, rốt cuộc cũng thỏa được ý nguyện hôn cô gái trước mặt. Không giống lần trộm hôn nhẹ nhàng lướt qua hôm trước, hôm nay cậu có thể danh chính ngôn thuận mà công thành đoạt đất, mặc dù ban đầu lưỡi hơi trúc trắc nhưng khi từng chút một từ từ thâm nhập vào thì như được khai sáng, sau đó thì tiến quân thần thần tốc, làm hai trái tim loạn nhịp.

Tay Lương Thần gắt gao siết chặt quần áo của Lục Cảnh, ngoài cửa là tiếng ba đang xào rau và tiếng nhạc trong phim truyền hình mẹ đang xem, bên tai là tiếng thở dốc trầm thấp của Lục Cảnh, giờ phút này, cô rốt cuộc cũng biết Lục Cảnh nói kích thích là cái gì.

Thật sự kích thích.

Không biết qua bao lâu, tiếng đập cửa vang lên gần trong gang tấc, sự chấn động xuyên qua cánh cửa mà truyền vào.

Giọng mẹ Lương vang lên ngay sau đó: "Thần Thần, đồ ăn nguội lạnh rồi, hay mẹ với ba con ra ngoài ăn nha?”

Lương Thần hoảng sợ, trong lòng sinh ra sự thẹn thùng, lập tức đẩy Lục Cảnh ra.

Lục Cảnh ngược lại càng siết chặt vòng ôm, hôn càng lúc càng sâu bởi vì chưa có kinh nghiệm nên không khống chế được lực tay, đẩy Lương Thần vào cửa, "Rầm" một tiếng, Lương Thần kêu lên một tiếng, mà Lục Cảnh vẫn không lùi bước chút nào, làm cho tiếng kêu của Lương Thần biến thành một tiếng rên khe khẽ.

Mặt Lương Thần đỏ bừng, cảm thấy mẹ chắc chắn nghe thấy, lập tức rối đến chân tay luống cuống, Lục Cảnh lại cố tình càng hôn càng sâu, cánh tay càng thu chặt, hai vai Lương Thần không tự giác cứng lại, cả người căng chặt đến cả mũi chân, mà tay Lục Cảnh đặt sau gáy cô, mặc dù đã run rẩy nhưng vẫn gắt gao không thả lỏng, tựa như muốn nuốt chửng cô, mọi âm thanh đều có thể rõ ràng nghe thấy.

Đầu óc lẫn thân thể Lương Thần như bị trói chặt, cảm giác giây tiếp theo sẽ vỡ vụn. Mãi đến khi cô sắp sửa không thể hô hấp được nữa, Lục Cảnh mới buông lỏng môi ra. Trong nháy mắt, Lương Thần dựa vào cửa thở dốc, hai người giống như vừa mới đi đánh trận về.

Lục Cảnh còn cố tình nhìn cô một cách ranh mãnh cười, vẻ mặt vô hại.

Hai mắt Lương Thần trống rỗng, đầu óc trống không, hai đầu gối hơi khụy, nhìn xuống đất nghĩ sống không còn gì luyến tiếc nữa rồi.

Xong rồi

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây