Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng

40: Chương 40


trước sau

Lương Thần hoàn hồn, trừng mắt với Lục Cảnh một cái, vội vội vàng vàng chạy đến bàn trang điểm sửa sang lại bản thân.

Cô chải lại tóc, dùng phấn phủ vỗ vỗ lên gương mặt nhưng vẫn không che giấu được gương mặt đang ửng đỏ kia.

Quá tuyệt vọng.

Lương Thần quay đầu lại, thấy Lục Cảnh vẫn còn đang nhìn cô cười, vì thế ném cuộn giấy vệ sinh sang: “Tự lau đi!”

Lục Cảnh bước đến phía sau Lương Thần, hoàn toàn không bị cô cản trở, nhìn trong gương trên miệng cậu có một vòng tròn đo đỏ, dùng khăn giấy lau một cái, vệt đỏ kia liền chuyển sang khăn giấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Em ăn dâu tây à? Ngọt thật.”

Vất vả lắm mới làm cho mặt hết đỏ mà giờ lại đỏ bừng lên lần nữa, Lương Thần thẹn quá hóa giận: "Im đi!"

Lục Cảnh lại cười rạng rỡ lộ ra hai cái răng khểnh, hồn nhiên vô hại, rất là đáng giận.

Lương Thần sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề, không thèm để ý đến cậu, bước ra ngoài.

Ba mẹ đã bưng đồ ăn lên bàn, chén đũa cũng đã dọn xong, đang chờ hai người bọn họ ra.

Mẹ Lương dùng loại biểu hiện “Các con không nói mẹ cũng hiểu” nhìn hai người bọn họ, nói: “Đồ ăn nguội lạnh rồi, còn không biết nhanh ra, tuổi trẻ thật là hừng hực.”

Lương Thần: “……”

“Không giống chúng ta hồi còn trẻ, ba con đi trên đường cũng không dám đi gần mẹ, cách xa cả 2m, sợ người ta thấy lại chê cười."

Lương Thần: “……”

“Mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều rồi, tụi con……”

“Ối dào con đừng nói nữa, mẹ còn không hiểu con sao?” Mẹ Lương xới một chén cơm đầy vung, dùng muỗng ra sức đè xuống rồi mới đưa cho Lương Thần, “Mẹ xem con cũng mệt mỏi, ăn nhiều một chút đi, con từ nhỏ đã ăn ít nên mới lùn như vậy, phải chi mà, nhìn xem Tiểu Cảnh người ta kìa, rất cao nha.”

Lương Thần: “……”

Lục Cảnh vẫn luôn tỏ vẻ hồn nhiên vô hại cười, nói: “Không lùn, Thần Thần không lùn.”

“Không biết lớn nhỏ.” Lương Thần ở bên cạnh nói, “Gọi đàn chị.”

“Thần Thần, Thần Thần, Thần Thần!” Lục Cảnh liền kêu ba tiếng, lông mày nhướn lên, diễu võ dương oai, như muốn nói: Anh có người chống lưng em có thể làm gì anh nào?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Thần tức giận trừng mắt cậu một cái, lười ở đây tranh cãi, bước vào bếp giúp ba nấu cơm.

Không ngờ ba Lương cũng ghét bỏ cô, vừa thấy cô vào thì lập tức nói: “Con đứng một bên chơi đi, chân tay vụng về đừng làm phiền ba.”

Lương Thần: “……”

Không ngờ bản thân cũng có ngày bị ghét bỏ như vậy, Lương Thần buồn bực cầm di động, tìm Tôn Bân Úc xả bức xúc.

Quả Cam: "Địa vị em ở nhà sắp không giữ nổi nữa rồi."

Kem Khoai Môn: "Sao thế?"

Quả Cam: "Lục Cảnh quá gian xảo, rất biết cách lấy lòng mẹ em."

Kem Khoai Môn: "Gặp người lớn trong nhà?"

Quả Cam: "Đây là chuyện ngoài ý muốn."

Kem Khoai Môn: "Vậy em chạy đến nhà Lục Cảnh, tranh sủng với cậu ấy đi."

Lương Thần tưởng tượng ra cái nhà toàn học bá kia thì da đầu tê rần.

Quả Cam: "Em vẫn nên chờ ở nhà mình, ít ra thì ba mẹ em sẽ không kỳ thị chỉ số thông minh của em."

Năm phút sau, ba Lương bưng món cuối lên bàn, gọi to vào ăn cơm.

Trên bàn cơm, Lương Thần và Lục Cảnh ngồi đối diện với ba mẹ, không khí giống như là buổi gặp mặt chính thức của các nguyên thủ quốc gia vậy.

Ba Lương lấy giọng nói: “Lục…… Lục gì nhỉ?”

“Lục Cảnh! Người ta gọi là Lục Cảnh!” mẹ Lương bất mãn nói, “Trí nhớ gì đâu!”

Ba Lương “À” một tiếng, tỏ vẻ đã biết, mẹ Lương không nói gì nữa, vẻ mặt ôn hoà mà liên tục gắp đồ ăn cho Lương Thần và Lục Cảnh.

Ba Lương rót rượu, nói: “Uống cùng chú hai ly?”

“Được ạ.” Lục Cảnh cầm ly rượu, tự mình rót đầy ly.

“Anh có thể uống không?” Lương Thần đè lại ly rượu, nói, “Anh đừng để ý ba em, ông ấy đi đâu đều phải uống hai ly, rượu này độ cồn cao, anh đừng uống với ông ấy.”

“Hừ cái đứa nhỏ này, nói gì thế?” ba Lương đảo mắt nhìn Lục Cảnh, “Tiểu Cảnh đúng không, học chuyên ngành gì vậy?”

“Máy tính ạ.”

“Không tệ, ánh sáng trong ngành sản xuất.”

“Ngày thường ở trường thường làm gì?”

“Chơi bóng rổ, xem đá bóng ạ.” Lục Cảnh cũng không dám trước mặt ba Lương nói bản thân mê chơi game.

Ba Lương híp mắt nói: “Xem giải bóng đá nào?”

“Giải bóng đá Tây Ban Nha với NBA ạ.”

Mắt ba Lương lập tức sáng lên: “Giải bóng đá Tây Ban Nha? Con thích câu lạc bộ nào?”

Lục Cảnh bỗng thận trọng, suy nghĩ một lát, nói: “Con cảm thấy, Messi gần đây trạng thái không tốt lắm.”

Mặt ba Lương quả nhiên tối sầm, trước khi ông nói gì thì Lục Cảnh lập tức nói: “Nhưng là vua bóng đá thì vẫn là vua bóng đá, trạng thái cho dẫu không tốt vẫn có thể đè bẹp đối thủ.”

“Đúng thế.” mặt ba Lương lại thay đổi, đôi mắt lập tức cong lên, “Chú nghĩ Barcelona mùa giải này chắc lại vô địch lần thứ 4!”

“Chắc vậy rồi ạ.”

Lương Thần ở bên cạnh cười lạnh.

Tên nhóc Lục Cảnh này đúng thật gian xảo, biết dò ý trưởng bối, nếu cậu dám nói bản thân thích Real Madrid, hai người không chừng sẽ trở mặt ngay.

Sau khi ăn cơm xong, ba Lương uống không ít, mẹ Lương ngồi một lát thì cùng ba Lương ra về, để lại một mình Lục Cảnh và Lương Thần.

Lục Cảnh ngồi trên sô pha, thân thể vì rượu mà đỏ ửng.

Lương Thần không dám ngồi đó liền đi vào nhà bếp tính kiếm cho bản thân chuyện gì đó để làm, nhưng nhìn thấy nhà bếp được ba mẹ dọn dẹp sạch sẽ, vì thế mở tủ lạnh tính sắp xếp một chút lại phát hiện tủ lạnh đầy ắp, tất cả hộp giữ nhiệt đều chứa đầy đồ ăn.

Tốt, giờ thì không có gì để làm thật rồi.

Lương Thần rề rà quay ra phòng khách, nói: “Anh muốn uống nước không?”

Lục Cảnh nhìn thoáng qua đồng hồ ở phòng khách rồi thở dài khó hiểu.

“Sao vậy?” Lương Thần hỏi.

“Anh cần phải quay về.” Lục Cảnh nói, “Ngày mai em có việc đúng không?"

“Ừ.”

“Vậy em nghỉ ngơi sớm một chút.”

Lương Thần gật đầu: “Em lái xe đưa anh về.”

Lục Cảnh đột nhiên duỗi tay, vuốt tóc Lương Thần: “Đừng, anh gọi xe về trường, để cho tim anh bình ổn lại.”

Lương Thần: “……”

Người này sao lại như vậy, quá thể rồi.

Lương Thần chỉ có thể nói được, đưa cậu ra cửa, Lục Cảnh bỗng nhiên nhớ tới cái gì nói: “Vậy hôm nay có tính là gặp người lớn trong nhà không?”

Lương Thần buồn cười, đẩy cậu một cái: “Anh mau về trường đi, học tập chăm chỉ đó.”

Lục Cảnh bày ra dáng nghiêm chào: “Tuân mệnh!”

Sau đó lùi lại bước đến thang máy, vừa vẫy tay vừa cười, một khắc cuối cùng mới xoay người bước vào thang máy.

Lương Thần nhìn cửa thang máy đóng lại mới quay về nhà, cô cởi quần áo, tắm rửa một cái, vừa nằm xuống đã ngủ ngay.

Ngày mai sẽ bắt đầu ghi hình vào buổi tối nhưng phải chuẩn bị từ buổi sáng, Lương Thần lâu rồi không ngủ sớm như vậy, cũng lâu rồi không có đối với sự kiện nào xông xáo như vậy.

Có thể đột phá chuyển hình thành công hay không, tất cả đều dựa vào lần này.

*

Sáng sớm hôm sau, Lương Thần đến trường quay của đài truyền hình Bắc Nguyên. Do khẩu hiệu của chương trình là "tự nhiên và không chỉnh sửa" để tăng độ chú ý, mỗi lần phát sóng đều là phát sóng trực tiếp, không có hậu kỳ chỉnh sửa, nên mỗi lần ghi hình mọi người rất bận rộn đảm bảo không để xảy ra sơ suất gì. Nếu mà xảy ra sai sót trong tiết mục phát sóng trực tiếp thì có khi phải hủy bỏ luôn cả chương trình.

Lúc diễn tập tất cả mọi người đã gặp nhau, cũng coi như là lần đầu gặp mặt nên hôm nay mọi người đều không lãng phí nhiều thời gian hàn huyên, mỗi người đều ở trong phòng trang điểm chuẩn bị tạo hình.

Trong suốt quá trình đó, Chúc Tư Vân có đến tìm Lương Thần một lần, nói chuyện phiếm hai câu liền quay về thay quần áo.

Stylist trang điểm cho Lương Thần hơn một giờ, toàn bộ phòng trang điểm không có ai rảnh rỗi, ai cũng bận đến chân không chạm đất. Do lông mi giả cứ dính dính và không thể cố định được, chuyên viên trang điểm gấp đến độ quay ngang quay dọc tìm đồng nghiệp giúp tìm biện pháp giải quyết.

Lúc này mọi người mới được nghỉ một lúc, Lưu Dĩ Tình vẫn luôn ở bên cạnh Lương Thần giải thích công việc, không để ý có người đang đi tới.

Đột nhiên, một bàn tay vỗ lên vai Lương Thần, cô quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt xa lạ, lục tìm trong trí nhớ một lúc, mới nhớ tới đây là ca sĩ từ Hàn Quốc trở về tên Ôn Đế, lần trước đã từng gặp qua.

Cô ấy hôm nay trang điểm đậm, huyệt Thái Dương có gắn một cọng lông vũ, Lương Thần mới nhất thời không thể nhận ra.

Ôn Đế chắp tay ra sau lưng, nhón chân: “Xin chào! Sư tỷ!”

Ôn Đế mười sáu tuổi ra mắt ở Hàn Quốc, năm nay cùng lắm mới hai mươi tuổi, cả khuôn mặt đều tràn đầy cảm giác thanh xuân.

“Sư tỷ?” Lương Thần đứng lên cùng cô ấy nói chuyện, “Này……”

“Cô Lưu Diệc Thần chị còn nhớ không?” Ôn Đế nói.

“Đương nhiên nhớ chứ.” Lương Thần chợt bừng tỉnh hiểu ra, “Em cũng là học sinh của cô ấy sao?”

Lưu Diệc Thần là giáo viên của Lương Thần trong thời kỳ thi tuyển vào học viện âm nhạc, nghe giọng Ôn Đế, em ấy hẳn cũng là học trò của Lưu Diệc Thần.

"Đúng vậy! Em trước kia cũng học với cô ấy, chỉ là không thi đại học mà xuất ngoại.” Con ngươi Ôn Đế chuyển động, đánh giá xung quanh một lượt “Lương sư tỷ, lúc diễn tập cho cuộc thi hát, em đều nghiêm túc nghe chị hát, chị nói…… chị có phải là không thể hiện hết thực lực à?”

“Hả? Sao lại nói thế?” Lương Thần ngồi trở lại trên ghế, có người mang ghế đến cho Ôn Đế, Ôn Để để tay ở lưng ghế, nâng cằm, nhũ vàng phủ trên mi mắt của cô ấy khẽ rung: "Trước kia em có hỏi qua cô Lưu, cô ấy bảo thật ra quãng âm của chị cực kỳ rộng, nốt cao rất xuất sắc, chỉ vì khán giả mà định vị thành ca sĩ hát nhạc đại trà, giấu đi tài năng thật sự."

Lời này của Ôn Đế quả thật không sai, lúc trước khi công ty ký hợp đồng với Lương Thần, xác thật có suy xét đến chuyện này.

Cô có ngoại hình xuất chúng, sức hút mãnh liệt, làm một ca sĩ hát nhạc đại trà chắc chắn sẽ nổi tiếng, doanh số album căn bản không cần lo, các buổi concert cũng sẽ lời to. Mà những ca khúc có giá trị nghệ thuật đòi hỏi kỹ thuật cao lại cao siêu ít người hiểu, kén người nghe, tính toán đến giá trị thương mại, công ty tất nhiên muốn Lương Thần làm ca sĩ có thể kiếm tiền hơn.

Nhưng những lời này lại từ một người không thân quen nói ra không tránh khỏi làm cho lòng cô không thoải mái lắm.

Cũng may Ôn Đế tuổi còn nhỏ, Lương Thần nghĩ hai ba câu để đuổi khéo là được: “Cái gì mà có tài hay không có tài, chỉ cần hát dễ nghe, chị liền thích hát, đúng không?”

“Đúng là vậy.” Ôn Đế nói, “Nhưng mà sư tỷ, hôm nay là tập đầu tiên của chị, chị lại hát dân ca, vậy hình như không tốt cho lắm? Chị biết đó, khán giả giờ khó lắm, rất nhiều người tham gia là dân trường lớp chuyên nghiệp, nếu chị không thể hiện kỹ thuật thượng thừa, rất khó đấu lại những người khác."

“Đây là do đạo diễn Mã đề nghị, chắc hẳn ông ấy đã có sắp xếp.” Lương Thần nói, “Hơn nữa hát phải dựa vào cảm xúc để thể hiện chứ không phải dựa toàn vào kỹ thuật.”

Ôn Đế còn muốn nói gì đó nhưng lúc này chuyên viên trang điểm đã vào, hét lên tiếp tục trang điểm, cô ấy nhìn Lương Thần giống như cũng không có ý tiếp tục cuộc trò chuyện, liền thức thời mà rời đi.

Lưu Dĩ Tình bước đến cạnh bàn trang điểm, nói: “Cô bé này, tuổi không lớn nhưng có không ít suy nghĩ.”

Viên Kha Kha vốn đang giúp người trong tổ trang phục chuẩn bị quần áo, nghe thấy Lưu Dĩ Tình nói cũng chạy tới, nói: “Cô bé này rất lợi hại nha, trước kia ở Hàn Quốc chịu trách nhiệm thu hút cảm tình khán giả trong nhóm nhạc nữ, bây giờ một mình về nước, mỗi ngày đều lên hot search, dã tâm thật sự không nhỏ.”

Thật ra nhóm nhạc nữ của Ôn Đế khi ở Hàn Quốc cũng không phải nhóm nhạc hạng nhất, miễn cưỡng cũng chỉ là nhóm nhạc hạng ba, làm người chịu trách nhiệm đi thu hút khán giả cũng không gặt hái được gì, nên cô ấy mới một mình về nước, chấp nhận khoản đền bù khổng lồ do vi phạm hợp đồng, liều mạng cố gắng nổi tiếng trong nước.

Hai năm đầu, cô ấy cũng không tạo được làn sóng nào, chỉ dựa vào fans của mình và công ty mua hot search để xuất hiện mỗi ngày trên mạng, thoạt nhìn giống như rất nổi tiếng nhưng khi rời khỏi Internet thì cũng không mấy người biết đến.

Nhưng từ khi cô ấy bắt đầu tham gia "Đỉnh Phong Ca Đàn" thì chớp mắt trở nên nổi tiếng, trở thành con hắc mã lớn nhất trong giới ca hát năm nay.

Nếu so sánh kỹ thuật ca hát của cô ấy với những cây đa cây đề thì không bằng nhưng so với những ca sĩ mới ra mắt hiện tại thì quả thật tốt hơn rất nhiều, giữa những ca sĩ tiền bối trong "Đỉnh Phong Ca Đàn" thì cô như một nguồn năng lượng mới, chỉ một chút cũng đủ để thu hút người xem.

Các ca sĩ khác không hẳn là hát không hay bằng cô ấy, nhưng phần lớn đều hát ca khúc của bản thân, kém phần mới mẻ, mà Ôn Đế trẻ trung xinh đẹp, trên sân khấu hát và nhảy hết mình, thường khiến khán giả phải đứng lên hòa cùng bài hát của cô ấy, khả năng khuấy động không khí này rất dễ gây ấn tượng với khán giả, những người không hề nề hà bầu chọn cho cô.

Ngay cả Lưu Dĩ Tình cũng đặc biệt căn dặn Lương Thần ngàn lần không được khinh thường cô gái này.

Đến tối, chương trình chính thức bắt đầu.

Rút thăm thứ tự biểu diễn vòng thứ nhất, sáu khách mời hiện tại rút thăm trước, Lương Thần là ca sĩ bổ sung nên bốc thăm cuối cùng.

Hai lão tiền bối Trương Dịch và Chung Hồng rút một lá thăm, mặt họ hướng về phía người xem mở tấm card ra, thứ tự thứ sáu và thứ tư.

Kế tiếp là Đồng Thi Cầm, Chúc Tư Vân và Lý Tư Khả, bọn họ có thứ tự thứ hai, thứ ba và thứ năm.

Nói cách khác, Lương Thần và Ôn Đế một người là thi đầu tiên, một người là thi cuối. Thông thường mà nói thì loại tiết mục này, khách mời biểu diễn đầu tiên không có lợi thế lắm, khả năng gia tăng áp lực tâm lý căng thẳng không nói, người xem đến cuối cùng có khả năng quên mất, trong khi người thi cuối cùng, không chỉ có trọn vẹn thời gian quan sát đối thủ, còn có thể lưu lại ấn tượng sâu sắc cho người xem.

Lương Thần và Ôn Đế đều nín thở, người dẫn chương trình hỏi: “Hai người có căng thẳng không?”

“Đương nhiên là căng thẳng rồi!” Ôn Đế đột nhiên cướp lời, “Lương Thần là sư tỷ của em, trước kia lúc em đi học cô giáo thường hay khen chị ấy, nói Lương sư tỷ là học sinh giỏi nhất cô từng dạy, hiện tại sắp đứng cùng sân khấu với sư tỷ, em lại càng căng thẳng.”

Người dẫn chương trình nở nụ cười ha ha, “Anh là hỏi em, sắp công bố thứ tự biểu diễn, em có căng thẳng không? Không phải là biểu diễn đầu tiên thì là biểu diễn cuối cùng.”

Ôn Đế cầm tấm card, nhắm mắt lại hít sâu, sau đó mở to mắt, nói: “Không được, em quá căng thẳng, kỳ trước thứ hạng của em không cao, sợ lát nữa em lại phá tanh banh mất thôi.”

Lương Thần xem mấy kỳ, phong cách Ôn Đế vẫn luôn là như thế này, ỷ vào tuổi còn nhỏ, lời nói không quá chú trọng nhưng có thể chọc cười người xem, đối lập hoàn toàn với những ca sĩ lão thành kia, mà Lương Thần khá thụ động trong những chương trình như thế này, thỉnh thoảng cũng thật hâm mộ cô ấy có thể ở trên sân khấu tung hứng tự nhiên như thế.

“Lương sư tỷ, nếu không thì chúng ta đổi thứ tự đi?” Ôn Đế đột nhiên nháy mắt, nói: “Tim em giờ nhảy ra ngoài rồi, cầm microphone cũng không xong.”

Lương Thần ngẩn người, người làm “Sư tỷ” như cô rất khó tìm được lý do để từ chối Ôn Đế.

Lúc này, người dẫn chương trình nói: “Tiểu Đế, em nghĩ kỹ chưa? Cơ hội đổi thứ tự chỉ có thể dùng một lần nha.”

Ôn Đế nhắm mắt gật đầu, “Dạ!”

Người dẫn chương trình lại nhìn về phía Lương Thần, “Như vậy em có đồng ý đổi với em ấy không?”

Mắt Lương Thần hướng về phía khán đài, Mã Minh Huy ở khán đài gật gật đầu với cô.

Lương Thần liền nói: “Được chứ.”

Vì thế hai người trao đổi thứ tự cho nhau.

Khoảnh khắc đổi thứ tự kia, Ôn Đế cười nói cảm ơn với Lương Thần, Lương Thần mỉm cười đáp trả, lặng lẽ mở tấm card ra, lúc nhìn thấy số thứ tự, cô hít một hơi tràn đầy khí lạnh.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây