Ấn Hán muốn nói thử mấy câu, kết quả lại phát ra tiếng gầm rống trầm thấp.
Rất nhiều người bởi vì bạn học khác thường tấn công mà đã kêu cha gọi mẹ.
Hiện tại có thể nói trường học là địa ngục trần gian.
Điện thoại không có tín hiệu, mây đen đã che khuất đi ánh sáng, mọi người chỉ biết ngồi đợi gia đình đến đón, hoặc là đợi chính phủ đến cứu viện? Nhưng mà sự hỗn loạn mất trật tự như bây giờ đã tuyên bố rằng, phần lớn những người ở đây không thể sống sót. Ấn Hán sợ hãi nhìn bàn tay của mình, móng tay của cậu đã biến thành màu xanh đậm, đồng thời đầu ngón tay cũng nhô ra sắc bén một cách lạ thường.
Hiện giờ cho dù là đồ ngốc cũng biết mình đã biến dị, cậu không còn là con người nữa.
Trong lúc hoảng loạn Ấn Hán vô thức tìm kiếm hình bóng của Cao Dương Khanh trong đám đông, y là học sinh khối thể dục, hẳn là đang ở lầu 5.
Ấn Hán chen vào dòng người đi lên lầu, cảm giác thấp thỏm lo âu đang áp bức cậu, khiến Ấn Hán phải nhanh chóng tìm được người có thể giúp cậu yên lòng Mà lúc này Cao Dương Khanh đang ở tiệm net đánh game với bạn.
Sáng nay trèo tường trốn học ra đây, vào tiệm net ngồi chưa nóng mông, tiệm net đã bùm một tiếng cúp điện.
Cúp điện thì ban ngày cũng như ban đêm, xung quanh đen thui thùi lùi, trong bóng tối hỗn loạn còn bị tên ngồi kế bên đá cho một cái.
Vốn dĩ Cao Dương Khanh là người nóng tính lại ưa bạo lực, cú đá này ngay lập tức khiến y bốc hoả, nhấc ghế lên bắt đầu cùng tên kia giao lưu võ thuật.
Đang đánh hăng máu, cánh cửa sắt cũ của tiệm net lại ầm một tiếng ngã xuống đất, mưa đá cuồng phong bên ngoài ùn ùn kéo vào, máy tính trên bàn bị gió thổi ngã lăn xuống đất, bùm bùm va chạm rơi rớt thành một đống, Cao Dương Khanh vừa thấy cảnh này, cũng không đánh tiếp nữa, buông áo của tên kia ra, còn tấm tắc khen trận mưa đá kì lạ này nữa.
Như thể sợ bản thân chưa đủ ngu đần, Cao Dương Khanh còn lấy điện thoại ra chụp selfie vài tấm, sau đó mới chạy vào trong tránh gió. Cao Dương Khanh ngu đần vội vàng gửi ảnh chụp cho người anh em Ấn Hán. “Ngoan ngoãn, bên tớ mưa to! Còn có mưa đá, cửa cũng bị gió thổi ngã! 【hình ảnh】 chiều nay trên trường có được nghỉ học không?? Hello ~” “Tại sao không trả lời? Sao rồi?” “Bị tịch thu điện thoại rồi hả?” “Mẹ kiếp, cậu ngồi kế cửa sổ, gió lại lớn như vậy, không lẽ cậu bị thổi bay rồi hả??” “Trả lời!” Nhớ lại cảnh cửa lớn của tiệm net cũng bị gió thổi bay, nghĩ đến việc Ấn Hán ngồi sát cửa sổ, Cao Dương Khanh không cười nổi nữa, y cũng không rảnh lo việc sấm chớp đùng đùng bên ngoài, bấm gọi cho Ấn Hán, thế nhưng từ khi chuông reo tới khi cuộc gọi tự cúp vẫn không một ai nghe máy. Ấn Hán lẫn trong dòng người, dễ dàng leo lên tầng 5 nhờ vào cơ thể đột nhiên trở nên khoẻ khoắn của mình, mới vừa tới nơi, liếc mắt một cái lập tức thấy được xác sống Bách Đồng chuẩn bị nhào tới Lý Hạo đang không hề phòng bị, dưới tình thế nguy cấp, Ấn Hán đánh bạo gầm lớn về phía Bách Đồng, tiếng gầm này khiến cho không chỉ Bách Đồng ngừng công kích mà toàn bộ xác sống đều đình chỉ, như là đang chịu cái gì áp bức, đám xác sống vội vàng bỏ chạy bốn phương tám hướng, thậm chí có vài con nóng vội nhảy trực tiếp từ cửa sổ xuống.
Cánh tay cẳng chân rớt ra vẫn cố gắng giãy giụa lết về phía trước, chỉ để lại thân tàn phảng phất bóng dáng kiên cường. Đột nhiên, toàn bộ khuôn viên trở nên yên ắng, chỉ còn lại tiếng vỡ của mưa đá nện xuống nền đất và tiếng thút thít của xác sống. Gió rít mạnh từng cơn, Ấn Hán dùng ngón tay ấn nhẹ lên huyệt Thái Dương, nhìn vẻ mặt mừng rỡ của Lý Hạo đang chạy về hướng mình, cậu thật sự không biết phải giải thích hiện tượng này như thế nào, gì mà gài hàng cậu dữ vậy trời!
“Ấn Ấn, sao cậu đi lên đây vậy? Đúng rồi, anh Cao đi tiệm net, không có ở đây.” Vẻ mặt Lý Hạo vui sướng nhảy nhót tung tăng xung quanh Ấn Hàn, hoàn toàn không có để ý vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, thậm chí còn không phát hiện Bách Đồng và Tiểu Ngãi đang chạy trối chết. Nhưng Chu Vĩ vẫn đứng yên đó không nhúc nhích, cậu ta ngơ ngác nhìn về phía Ấn Hán, Ấn Hán chột dạ ngó lơ Chu Vĩ, trong lòng đang điên cuồng tự tìm cái cớ cho mình. “Đây chắc chắn không phải bệnh chó dại! Đây là xác sống, khi bị cắn sẽ biến dị” Chu Vĩ như là đã suy nghĩ xong cuối cùng cũng đúc kết được, vội vàng chạy tới nghiêm túc bày tỏ quan điểm của mình cho Lý Hạo nghe. Lý Hạo đấm cho Chu Vĩ một đấm, cười hì hì không để bụng.
“Nhóc Vĩ, khoa học đâu, chúng ta là người kế thừa xã hội chủ nghĩa, xưa có Thanh Quân chém xác sống, nay có Lý Hạo tôi bổ đầu chó!” Nói xong, gác tay lên vai Ấn Hán, nhướng mày với cậu, vẻ mặt như mấy tên lưu manh trêu ghẹo gái nhà lành. Ấn Hán đẩy nhẹ Lý Hạo, gật gật đầu tỏ vẻ phụ họa.
Đã là lúc nào rồi, còn có tâm trạng đùa giỡn nữa, thật sự nên nói cậu ta lạc quan hay là không có mắt nhìn? Lúc này, bởi vì tất cả xác sống đều đã chạy đi mất, toàn bộ khuôn viên trường đột nhiên trở nên hoang vắng lạnh lẽo, trộn lẫn trong gió lạnh thê lương là tiếng thút thít cố nén để không khóc nức nở.
Trời càng ngày càng tối, đã không thể thấy rõ bóng người.
Ấn Hán ra hiệu cho Lý Hạo là mình phải rời đi một lát, sau đó xoay người đi xuống lầu. Cậu tính đi tìm Cao Dương Khanh, cậu chỉ tin tưởng mình y. Ấn Hán nhìn thấy Cao Dương Khanh ở cổng lớn, cậu còn chưa kịp kể chuyện mình vừa gặp phải, đã bị Cao Dương Khanh ôm chặt. “Mẹ kiếp, sao cậu không nghe máy làm tớ lo lắng muốn chết!”
“Không sao là tốt rồi, Không sao là tốt rồi.” “Sao người cậu lạnh vậy? Đi, mau vào phòng học tránh mưa, cái thời tiết quái quỷ gì vậy trời?” Trời mưa quá lớn, Cao Dương Khanh không thể nhìn rõ mặt Ấn Hán, chỉ cảm giác được cơ thể cậu lạnh lẽo.
Trong lòng y lại rất bất an, đột nhiên vài người điên cuồng trong tiệm net hòa mình vào đám người không giống người chạy nhanh tới, làm cho trái tim Cao Dương Khanh như bị ai đó bóp chặt, y ôm chặt lấy Ấn Hán, có vẻ làm vậy thì y mới có thể yên tâm hơn một chút. Đúng như dự đoán, Cao Dương Khanh nghe được tiếng gầm nhẹ phát ra từ người anh em tốt của mình, y không sợ hãi cũng không đẩy bạn tốt ra khỏi người mình, không biết cảm giác bây giờ là gì, nếu Ấn Hán thật sự biến thành một tên người không ra người quỷ không ra quỷ, vậy thì y sẽ cùng cậu biến thành giống vậy, như vậy Ấn Hán cũng sẽ không quá cô đơn. “Gừ gừ gừ (tìm chỗ tránh mưa trước đi)” “Cậu nói chậm một chút, đừng gấp.” “Gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ (đi, mưa lớn quá, đừng có đứng ngốc ở đây)” “Cậu đói bụng sao, muốn cắn tớ? Thương lượng chút đi, đừng cắn vào mặt được không” “……” Cảm nhận được việc ông nói gà bà nói vịt, Ấn Hán dựa vào bản thân trực tiếp kéo Cao Dương Khanh với vẻ mặt chịu chết đi về hướng tòa nhà hành chính gần đây.
Tìm thấy một văn phòng trống, cậu cầm điện thoại lên bắt đầu gõ chữ để giao lưu. “Tớ có ý thức của nhân loại.” “Thật trâu bò!” “……” Trong nhất thời Ấn Hán không biết phải đáp lời như thế nào, đột nhiên cậu rất muốn cho tên thiểu năng trước mặt này một đấm nổ đom đóm mắt. “Trong trường học rất nhiều người biến thành xác sống, hẳn là do lây truyền qua máu.” “Đúng đúng đúng, tớ cũng nghĩ như vậy, tiệm net cũng có một đám người bất ngờ phát bệnh, bắt được ai là lập tức cắn người đó.” “Tớ cũng biến dị, nhưng vẫn giữ được ý thức.” Ấn Hán khoe cho Cao Dương Khanh xem bộ móng kỳ dị vừa thay đổi gần đây của mình. “Thật xấu.” Cao Dương Khanh chọt chọt một cách ghét bỏ. “Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?” Ấn Hán bất lực nhìn Cao Dương Khanh, như thể đột nhiên tìm được người mà mình có thể dựa vào, bao nhiêu ấm ức bất lực cùng mê mang trong nháy mắt bao phủ lấy cậu.
“Đừng sợ, có tớ ở đây.
Thời tiết bây giờ quá xấu, không có chút tín hiệu nào, không thể lên mạng, đợi lát nữa mưa tạnh chúng ta xem tin tức sau, chắc chắn sẽ có cách giải quyết.” Cao Dương Khanh vỗ vai Ấn Hán.
Bầu không khí nặng nề này khiến cho hai đứa nhỏ chưa bước chân vào đời không thể thở nổi, trong bóng đêm lại mưa to như thế hai người chỉ có thể ôm lấy nhau để sưởi ấm. Tuy nhiên, bọn họ đã là hai chủng tộc khác nhau còn có thể duy trì tình bạn thuần khiết sao? Làm thế nào để kẻ săn mồi và con mồi có thể duy trì sự cân bằng? “Báo cáo! Thành phố A tổn thất nặng, máy bay trực thăng không thể hoạt động, xin chi viện xin chi viện!” “Báo cáo! Hệ thống cung cấp điện của Thành phố B đã tê liệt toàn bộ, xin chi viện!” “……” “Xin chi viện xin chi viện! Xin…” Trận mưa đột ngột này làm cho cả thế giới trở nên hỗn loạn.
Các nhà khoa học từ nhiều quốc gia tự nguyện hợp tác, bắt tay vào nghiên cứu vắc xin phòng bệnh với mong muốn ngăn ngừa căn bệnh này, nhưng tốc độ lây lan và biến thể của vi rút đã khiến nghiên cứu khoa học này trở nên vô vọng.
Trong tận thế, trái đất nhanh chóng thiếu thốn nhiên liệu, ngược lại tiền thành thứ vô dụng nhất trên thế giới này.
Cái ác nằm sâu bên trong lòng người giống như chiếc hộp Pandora trân quý bị mở ra, nhanh chóng xâm chiếm lương tâm của những người còn lại, nhận thức của con người bị điên đảo, mạng người bây giờ đã thua xa một cái bánh mì. Khắp nơi đều sôi nổi thành lập đội quân riêng, chiêu mộ những người sống sót đồng lòng chống lại lũ xác sống, nhưng lại giống như trứng chọi đá, tỉ lệ vi rút lây lan cao khiến cho số người sống sót ngày càng ít đi.
Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng loài người chắc chắn sẽ bị diệt vong trái đất sẽ đổi chủ, thì một số ít người lại có được siêu năng lực, đây dường như là cơ hội cuối cùng mà Thượng đế ban tặng cho loài người..