Mỗi Ngày Vợ Tôi Đều Than Đói

3: Chương 3


trước sau


Edit: Vàng Chóe
“Plè, dở quá, máu này có mùi hôi! Hết hạn rồi!” Tầng hầm của một siêu thị bỏ hoang đột nhiên phát ra tiếng oán giận tràn đầy năng lượng, đây không phải là chuyện thường thấy, với sự tiến hóa của xác sống, thính giác của bọn chúng đã đạt được trình độ gấp năm lần con người, kể cả những người có siêu năng lực, cũng có rất ít người dám phát ra giọng nói có đề xi ben cao tới như vậy.
“Ráng dùng ráng dùng được, mấy ngày nay bên quân đội đoạt người sống kinh lắm, tớ chỉ có thể bí mật hành động, đi đâu tìm cho cậu người sống bây giờ?” Cao Dương Khanh đang luyện tập phóng điện lửa với con xác sống trước mặt, có lúc trúng có lúc không, giống như pháo hoa mini y nắm trong tay vào dịp tết hồi còn nhỏ.

Đây là kỹ năng vô dụng y có được vài ngày trước, sau khi tỉnh dậy do sốt cao, dựa theo cách gọi của quân đội thì hình như là loại siêu năng lực lôi điện cao quý gì gì đó.

Chẳng qua của người ta là lôi điện, còn thứ này của y chỉ là tia lửa điện phiên bản mini, không khỏi có chút chua xót.
“Phiền chết đi được, rốt cuộc là khi nào bọn họ mới chịu đi, đêm nay tớ dứt khoát giết hết bọn họ là được rồi.” Trên chiếc giường gỗ cổ, một chàng trai với vẻ ngoài tuấn tú, làn da cậu tái nhợt, trên khóe miệng vẫn còn dính một vệt máu vừa uống, đôi chân dài 1m đang nhàm chán đá loạn trên không trung.

Xác sống này chính là Ấn Hán.
Lúc trước, tin tức sau cơn mưa to cũng không thể giải thích được vấn đề biến thành xác sống của cậu, thay vào đó cậu lại nhận được danh hiệu mà bất cứ ai cũng muốn giết, máy bay trực thăng bắn, cho nổ bom, hỏa táng một cách tàn nhẫn và sự thờ ơ của Ấn Hán dẫn tới việc vô tình giết chết một nghìn người không tha một ai khiến cậu hiểu rõ số phận của bản thân.

Ngay cả khi cậu còn sót lại ý thức của con người, thì ở đây ngay lúc này chỉ cần cậu bước chân ra ngoài, chờ cậu chính là cái chết.
Bọn họ đã thoát khỏi sự truy lùng của quân đội, định cư tại siêu thị này.

Vật dụng trong siêu thị đủ cho Cao Dương Khanh ăn trong thời gian dài, mỗi ngày cậu chỉ cần uống một ít máu đã có thể thỏa mãn cơn đói, cách giảm đói không thể giải thích được khiến cậu giống như một con ma cà rồng.


Điều tệ nhất là cậu nhạy cảm với mùi vị khác nhau của máu người, vừa nãy cậu còn uống trúng máu có mùi vị như đậu hủ thúi, khỏi phải bàn về mức độ cay cú.
Cậu triệu tập vài con xác sống đứng canh cửa, không một người nào dám tùy tiện xông vào siêu thị này.

Việc này giúp bọn họ có thể bình an vô sự sống ở đây hơn một tháng.

Trong một tháng này cả Ấn Hán và Cao Dương Khanh đều xuất hiện biến hóa, Ấn Hán đã có thể mở miệng nói chuyện, vẫn còn nhớ như in khi cậu thốt ra từ đầu tiên, cậu còn khóc rất nhiều, đối với việc phải gõ chữ để giao tiếp, không thể nói chuyện đúng là muốn mạng cậu mà.

Đồng thời khả năng điều khiển xác sống của Ấn Hán đã tiến bộ vượt bậc, còn tự xưng danh hiệu kẻ ngang ngược.

Mà thể lực của Cao Dương Khanh đều được tăng cường về mọi mặt, còn sắp khống chế được pháo hoa, à không đúng, khống chế kỹ năng phóng điện mới.

Tuy nhiên gần đây quân đội hoạt động thường xuyên hơn khiến cho nơi ẩn nấp của bọn họ không còn an toàn nữa, nếu không phải Ấn Hán cho nhóm xác sống nhiều tấn công kiểu dương đông kích tây.

Cậu đã sớm bị quân đội lôi ra rồi đưa về phòng thí nghiệm mổ sẻ nghiên cứu.
“Được rồi, đừng bắn pháo hoa nữa.” Ấn Hán nhìn cậu nhóc đang dùng pháo hoa trước mặt mình, cậu dùng ý niệm ra lệnh sơ tán đám xác sống đang đứng trước mặt cậu nhóc.
“Cậu giết hết đợt người này, thì sẽ có đợt người khác càng khó giải quyết, hơn nữa trong đám người đó còn có quân nhân giữ nhiệm vụ bảo vệ quốc gia.” Cao Dương Khanh bước tới rồi ngồi xuống bên mép giường, y đánh mạnh lên đôi chân đang đá loạn trên trời của Ấn Hán.

Như là chưa hết giận, lại đánh vào mông cậu một cái bốp.

“Gì vậy?” Tên này trả thù kiểu vậy cũng quá là keo kiệt rồi.
“Báo cáo! Đội trưởng, vào một tiếng trước phát hiện được dấu vết hoạt động của con người trong một tầng hầm siêu thị cách đây khoảng 3km! Dự kiến có một hoặc hai người sống sót.

Dựa trên việc quan sát ba ngày, có thể xác định được tầng hầm siêu thị này là căn cứ của đám xác sống, số lượng xác sống khoảng 80 đến 90 con, suy đoán ban đầu nơi đó có xác sống cao cấp, báo cáo hết.” Lý Hạo cung kính báo cáo các thông tin liên quan cho Lưu Thanh Nhạc đang đứng phía trước mình.
Đợt bùng phát vi rút cách đây một tháng trước, khiến cho Lý Hạo mất đi người anh em của mình, bạn chơi thân nhất là Cao Dương Khanh và Ấn Hán cũng không biết tung tích, có thể nói cậu ta cực kỳ căm ghét thiên tai đột nhiên xuất hiện này.

Cũng may cách đây không lâu cậu ta đã thức tỉnh được năng lực thính giác, chỉ cần cậu ta muốn, bất kỳ tiếng động nào trong phạm vi 1km đều có thể nghe được.

Haizz, không nghĩ tới ước mơ hồi nhỏ là có thể đóng góp năng lực của mình cho loài người, lại thành hiện thực theo nghĩa khác.

Bởi vì năng lực này, cậu ta được chiêu mộ đến tổ chức quốc gia “Chiến binh sói”, chuyên phụ trách cứu viện những người sống sót.

Suy cho cùng người sống sót bây giờ ngày càng ít đi, hy vọng sống sót duy nhất của con người là tập hợp những người sống sót lại với nhau để chống lại sự tấn công của xác sống.
Trước đây Lưu Thanh Nhạc là bộ đội đặc chủng, khi tận thế đến đã thức tỉnh được kỹ năng lôi điện, được mệnh danh là kỹ năng mạnh nhất của loài người vì có thể mượn sức mạnh tự nhiên mà lại có sức tấn công mạnh mẽ.
“Thông báo cho mọi người, chuẩn bị cứu viện.” Lưu Thanh Nhạc suy nghĩ một lát, có thể sống trong căn cứ của đám xác sống lâu như vậy chắc chắn phải là người có siêu năng lực, cho dù lần hành động này cực kì nguy hiểm, cũng đáng để liều một phen.
“Đúng vậy.”
Mà bên này, đột nhiên một con xác sống cấp trung hớt ha hớt hải xông vào, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của Ấn Hán và Cao Dương Khanh, nó khoa tay múa chân lộn xộn một hồi, sau đó yên lặng đợi Ấn Hán ra mệnh lệnh.

“Vãi, nó nói gì vậy, meo meo chít chít” Cao Dương Khanh nhìn sắc mặt Ấn Hán đột nhiên xám xịt, trong lòng đã đoán được có thể tổ chức cái gì chiến binh sói kia đã phát hiện ra tung tích của bọn họ.
“Bọn họ đang trên đường đi, chắc khoảng một giờ nữa sẽ đến.” Ấn Hán cáu kỉnh vò đầu bứt tóc, trải qua một tháng nay, cậu đã hoàn toàn coi mình là xác sống, nhưng dù sao đi nữa trước đây mình cũng từng là con người, vốn dĩ cậu cho rằng nước sông không phạm nước giếng, gác lại sự khác biệt, chung sống trong hoà bình, kết quả đám người này vẫn luôn tàn sát con dân của cậu còn có ý đồ cướp Cao Dương Khanh đi, điều này đã chạm đến giới hạn của cậu.
Cậu hừ hừ hai tiếng với con xác sống trước mặt, xác sống lập tức hừ hừ hai tiếng để trả lời.
“Các cậu hừ hừ cái gì vậy? Ấn Ấn, đừng kích động.” Cao Dương Khanh nhìn hai con xác sống trước mặt đang hừ qua hừ lại.

Lại còn hừ cực kì hăng say, trong lòng lại thấp thỏm, y quá hiểu Ấn Hán, từ khi còn học tiểu học, ý đồ xấu của đám bọn họ đều do Ấn Hán nghĩ ra.
Trao đổi xong, xác sống cung kính lui ra, trên gương mặt còn được coi là sạch sẽ kia thế nhưng lại mang theo nụ cười.
Cao Dương Khanh bất lực nhìn Ấn Hán, cuộc chiến này không đánh không được.

Vậy nên y phải giúp ai đây? Ai có thể nói cho y biết được không?
“Cao Dương Khanh, tớ có một ý tưởng.”
“Đánh?”
“Hả? Đánh cái gì? Người ta có xe bọc thép, còn có rất nhiều súng, cậu thì sao? Dùng pháo hoa mini kia của cậu để giết chết bọn họ hả? Mặc dù tớ có thể đánh thắng, nhưng tớ không muốn con người phát hiện ra sự tồn tại của tớ.” Nói xong như đã được trút giận, bỗng nhiên cười khằng khặc.
Vốn dĩ Cao Dương Khanh đang hờn dỗi nhìn thấy Ấn Hán đang cười lăn lộn trước mặt mình, cũng cười theo cậu.

Y kéo Ấn Hán tới, nhướng mày ra hiệu, ý bảo cậu mau nói đi.
“Há há, cậu lại đây, tớ nói cho cậu nghe một bí mật…”
Khi Lưu Thanh Nhạc đuổi tới tầng hầm siêu thị, nơi này đã trở nên yên tĩnh không tiếng động, bầu không khí chết chóc không một dấu vết nào của sự sống.

Lưu Thanh Nhạc nhìn về phía Lý Hạo, Lý Hạo lắc đầu với anh, 1km xung quanh đây không có động tĩnh.


Trong lúc mọi người thất vọng quay về, từ phòng nhân viên truyền đến một tiếng thở dài, Lý Hạo lập tức dẫn đội phá cửa xông vào.
Oh shit! Khá lắm, có một chiếc giường đôi bằng gỗ xưa chiếm vị trí trung tâm trong phòng nghỉ.

nằm trên giường là một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề, rõ ràng là trên cổ tay trái có một vết cắn đã mờ, nghe tiếng mở cửa nó từ từ đứng dậy, chậm rãi gật đầu với Lưu Thanh Nhạc đang dẫn đầu.
Lưu Thanh Nhạc ra hiệu cho mọi người bỏ vũ khí xuống, xác sống này không hề hung hãn mà còn có phản ứng riêng với môi trường xung quanh, rất rõ ràng là có trí thông minh, đây chính là xác sống cao cấp! Có thể nói hiện nay xác sống cao cấp bị phát hiện rất ít, nhà khoa học lại cần rất nhiều mẫu vật như thế này.

Mang nó về nói không chừng có thể nghiên cứu được vắc xin phòng bệnh! Nhận thức được điều này khiến cho Lưu Thanh Nhạc kích động, anh giơ hai tay lên cao, chậm rãi đi tới gần xác sống trung niên.
“Làm tớ sợ muốn chết, sao Lý Hạo lại ở đây?” Ấn Hán đột nhiên rùng mình một cái, ban đầu cậu muốn dụ đám người này vào đây, sau đó đóng cửa thả xác sống ra để đám người này giết hại lẫn nhau.

Sự xuất hiện của Lý Hạo đã lập tức phá vỡ kế hoạch hoàn hảo này.

Côn trùng xác sống là một tiện ích mới mà gần đây cậu nghiên cứu được, giống như muỗi trước kia, nhỏ khó bị phát hiện, có khả năng lây nhiễm, người bị chúng cắn rất nhanh sẽ trở nên điên cuồng, nhưng do lượng vi rút mà côn trùng xác sống có thể mang trong người là quá ít, thông thường ba ngày sau, người bị cắn đã có thể trở lại bình thường.

Bởi vì sẽ khiến cho con người sợ hãi, Cao Dương Khanh sống chết không cho cậu thả tụi đáng yêu này ra, hại côn trùng nhỏ của cậu ngày càng gầy, sắp chết hết! Vốn dĩ muốn nhân cơ hội này thử nghiệm một chút, kết quả là Lý Hạo tên con rùa này lại chạy tới đây vì nước quên thân.
Ấn Hán biết rõ mọi thứ trong phòng giám sát lặng lẽ ngừng lệnh thả côn trùng xác sống, đồng thời cậu từ xa điều khiển xác sống trung niên đứng lên, cũng đi về phía Lưu Thanh Nhạc.
“Gừ gừ gừ”
“……” Lưu Thanh Nhạc cứng người.
Ờm? Vậy muốn hòa giải với xác sống thì phải giao lưu như thế nào?.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây