Một Mình Tôi Chấp Hết
Chương trước
Chương sau
_" Đến chào Giáo sư Tiêu thôi ".
Vương An nguyên cười nói.
Cũng không chỉ riêng mình anh bị vẻ bề ngoài của Tiêu Nhã kỳ lừa đảo.
Còn bốn anh em của anh nữa a......
_" Nhìn kìa.
Không phải Phương Mỹ Lệ đanh đá đó sao.
Lại đi kiếm chuyện với Lọ lem kia nữa rồi ".
Bạch Thiên Tuyệt nhìn kịch vui ở chỗ Tiêu Nhã kỳ thì nói.
_" Lại là cô ta....!suốt ngày bám theo chúng ta.
cô ta không biết mệt sao....!".
Triệu Tử Long nhíu mày nói.
_" còn gì nữa...!đanh đá, tâm kế, chuyên ức hiếp học sinh khác ở trường.
Người như cô ta ai mà cũng bám theo chúng ta ".
Hàn Thần nói.
Mắt nhìn kịch vui ở bên kia.
_ Hôm nay Phương Mỹ Lệ ăn mặc phải nói là cực đẹp.
Nhưng cũng thật là bốc lửa, khoe từng đường cong cơ thể đang phát dục làm người khác bỏng mắt.
Nói cô mặc cũng như không mặc cũng đúng.
nhìn quần áo có che được chỗ nào đâu.
Cả vài người thiếu nữ đi sau cũng ăn mặc nổi trội không kém.
_ Tiêu Nhã kỳ nhìn vài người đang tới đây thì thầm than xui xẻo.
Không lẽ buộc cô đại khai sát giới mới để cô yên sao.
Vương Tâm Lan thì lui lại.
_" Ôi trời.....!giáo sư Tiêu đây sao.
Tôi còn tưởng cô là chuyển đổi giới tính thật chứ.
Nhìn không ra nha .....!chắc không phải là hàng độn silicon mới được như vậy đó chứ.
".
Phương Mỹ Lệ nhìn Tiêu Nhã kỳ hôm nay xinh đẹp hơn mình thì ghen ghét nói.
Chẳng hiểu sao cô vừa sợ, vừa ghét Tiêu Nhã kỳ.
Nhìn thấy Tiêu Nhã kỳ là cô ngứa mắt rồi
_Tiêu Nhã kỳ cũng chẳng thèm trả lời.
Nói chuyện với Phương Mỹ Lệ chỉ tội thêm tốn nước miếng.
Tiêu Nhã kỳ liếc mắt nguy hiểm nhìn Phương Mỹ Lệ ý như nói.
" đừng chọc tôi điên lên.
Nếu không cho dù cô có là nữ chính hay nữ phụ gì tôi cũng mặc kệ.
đập cô 1 trận nhừ tử, thừa sống thiếu chết rồi tính sau......!".
_ Cảm nhận được nguy hiểm Phương Mỹ Lệ lui 1 bước.
Thấy Tiêu Nhã kỳ không để cô vào mắt, cũng khinh thường trả lời cô.
Thì Phương Mỹ Lệ không vui nghiến răng nhìn Tiêu Nhã kỳ.
Rồi quay qua đến Vương Tâm Lan kiếm chuyện.
Tiêu Nhã kỳ cô còn nể Chứ Vương Tâm Lan cô còn không thèm để vào mắt.
_ Giọng Phương Mỹ Lệ đanh đá vang lên.
" Vương Tâm Lan.
Con nhỏ nghèo này.
Chỗ này là chỗ người nghèo như mày có thể đến được sao.
Sao Không lấy gương soi kĩ cái mặt của mày đi.
Thật bận quá....!trên người của mày bốc ra cái mùi làm tao ghê tởm quá.
Cút về khu ổ chuột của mày đi.
nơi đó chỉ dành riêng cho hạng người như mày thôi.
Nghèo thì nên biết thân biết an phận 1 chút.
Đúng là cái loại nghèo hèn thì thường đi chung với cái loại con gái đê tiện, không biết liêm sỉ.
Đêm đến đã tìm trai rồi.....!".
".
Cô lớn tiếng làm những thương nhân giàu có và những quý tộc đều nhìn về phía này.
Danh tiếng không mấy tốt đẹp của Phương Mỹ Lệ mọi người ai cũng biết.
Cái họ nhìn là 2 mỹ nữ đứng chung với nhau kìa.
" CHÁT........".
_ Vương Tâm Lan nghe vậy nhịn không được nhanh như chớp cho Phương Mỹ Lệ 1 cái tát thật to vào mặt.
Chửi cô thì cô còn nhịn không tức.
Chửi Tiêu Nhã kỳ thì cô không nhịn được nữa.
_" Phương Mỹ Lệ.
Cô ăn hiếp tôi, làm nhục tôi trước mặt bao nhiêu người tôi cũng không quan tâm.
Nhưng cô chửi Giáo sư Tiêu thì tôi đánh chết cô.
Không cho phép sỉ nhục Giáo sư Tiêu cô nghe rõ chưa.
Để tôi nghe được 1 lần tôi đánh 1 lần.
Để tôi nghe 2 lần tôi đánh 2 lần.
Đánh đến khi nào cô câm miệng lại thì thôi ".
Vương Tâm Lan tức giận nói.
Khí thế chẳng thua kém Phương Mỹ Lệ.
Lúc này hào quang của nữ chính cực thịnh làm Vương Tâm Lan tỏa ra khí chất không ai có thể rời mắt.
_ Tiêu Nhã kỳ, nhóm 5 người của Triệu Tử Long, Vương An nguyên, Bạch Thiên Tuyệt, Hàn Thần, Lý Minh Triết đều bất ngờ nhìn Vương Tâm Lan.
" nữ chính có khác.....!đánh hay lắm ".
Tiêu Nhã kỳ ngạc nhiên có, cảm động có mà nhìn Vương Tâm Lan.
Cô không nghĩ Vương Tâm Lan lại tức giận khi người khác nhục mạ cô như vậy.
_" Con chó này.
Mày dám đánh cả tao.
Tụi bây đánh nó cho tao ".
Phương Mỹ Lệ ôm 1 bên má bị đánh đỏ ửng nói.
Mấy cô gái đi cùng tính nhào lại cho Vương Tâm Lan 1 trận thì Hàn Thần đi lại nói.
_ " Có chuyện gì vui vậy....!tập kịch bản phim mới sao ".
Hàn Thần cười nói.
4 soái ca phía sau cũng không bị bỏ rơi phía sau.
Nhanh chóng đi lại nói.
_" Phương Mỹ Lệ.
Đây là cô không đúng rồi.
Dù diễn kịch cũng không nên diễn lúc này.
Hôm nay là đấu giá từ thiện.
Có phải để lúc khác diễn tiếp được không ".
Bạch Thiên Tuyệt cười nói.
5 người vừa tới lập tức làm trung tâm của mọi ánh nhìn.
_" Tử Long.
Mấy Anh làm chủ cho em đi.
Là cô ta đánh em trước ".
Phương Mỹ Lệ lên tiếng tố cáo trước.
Tay nắm lấy cánh tay của anh làm nũng.
Đầu còn tựa lên vai anh.
Bộ ngực phát triển đã hoàn thiện cà vào tay Triệu Tử Long.
_ Triệu Tử Long nghe vậy nhíu mày.
Anh mắt thoáng qua 1 tia chán ghét.
Anh nhìn qua Tiêu Nhã kỳ 1 cái thấy cô vẫn ôm tâm lý xem kịch vui nhìn anh.
Triệu Tử Long không vui hất tay Phương Mỹ Lệ ra.
Rồi nhìn Vương Tâm Lan nói.
" Tâm Lan cô không sao chứ.
Tay Có phải rất đau không.
Tôi đưa cô đi bôi thuốc ".
Anh tỉnh như ruồi phán 1 câu.
Làm Vương Tâm Lan há miệng đứng hình.
Thấy cô không nhúc nhích anh kéo tay cô đi hiên ngang ra ngoài.
Tiêu Nhã kỳ nhìn 2 người mỉm cười.
_" Triệu Tử Long anh đứng lại cho em.
Em mới là người bị đánh cơ mà ".
Phương Mỹ Lệ hét lên.
4 người vòng quanh cản đường Phương Mỹ Lệ lại.
Ba của Phương Mỹ Lệ nghe nói con gái lại đi gây chuyện thì nhanh chóng đi vào.
_ " Mỹ Lệ.
Con đi theo Ba.
Xin lỗi mọi người ".
Ba của Phương Mỹ Lệ nhanh chóng xin lỗi mọi người rồi kéo tay cô đi.
Phương Mỹ Lệ bị kéo đi thì vừa đi vừa chửi.......
_ Thấy sóng gió qua đi mọi người cũng tan đi.
Vương An nguyên, Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Lý Minh Triết đi lại chỗ của Tiêu Nhã kỳ.
" Giáo sư Tiêu....!Thật là cô sao ".
Hàn Thần nhìn Tiêu Nhã kỳ nói.
Ánh mắt như muốn nhìn xuyên mấy lớp vải để thấy được nội thất bên trong nhà cô tiện nghi cỡ nào.
_" Giáo sư Tiêu.....!Cô hôm nay thật đẹp.
Tôi thật không ngờ cô còn có 1 mặt nữ tính như vậy.
Lúc trước còn nghi ngờ cô là người chuyển giới chứ.
Xin lỗi cô vì điều đó nha ".
Bạch Thiên Tuyệt nhìn cô cười nói.
Đúng thật là Tiện nghi cho cái tên người tình lừa đảo kia của cô.
Nội thất tốt như vậy mà lại để cái tên chết tiệt đó độc hưởng.
Đúng là phí của trời
_Tiêu Nhã kỳ nghe vậy mặt đen lại nhìn anh.
Cô có chỗ nào giống người chuyển giới chứ.
Chẳng qua da cô có nước da bánh mật, không thích trưng bưởi khoe khoang với thiên hạ.
Thích mấy hình thù hơi độc 1 chút.
Vậy cũng được cho là chuyển đổi giới tính sao.
Cái lý luận gì kỳ vậy chứ.
_" Mấy cậu tới hết đây làm gì.
Hôm nay tôi cho cậu nghỉ phép.
Không cần ở đây làm sai vặt cho tôi đâu ".
Tiêu Nhã kỳ cầm 1 ly rượu lắc nhẹ rồi nói.
Cô nói không lớn.
Nhưng những người đứng khá gần cô thì há miệng thật to vì kinh ngạc.
Không phải cô chỉ là thư ký của giám đốc Tiêu sao.
Vì sao lại dám bắt nhóm người thiếu gia khét tiếng nhất nước S này làm sai vặt.
Có phải bọn họ bỏ qua tin sốt dẻo gì rồi không.
Mọi người tuy không nhìn trực diện nhưng lỗ tai vẫn dỉnh lên nghe xem bàn của cô nói cái gì.
_" Tiêu Nhã kỳ.
Chúng tôi chỉ tới chào hỏi cô thôi.
Có hứng thú nhảy với tôi bài không ".
Bạch Thiên Tuyệt cười nói.
3 người Vương An nguyên, lý Minh Triết, Hàn Thần đều nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhã kỳ.
Tiêu Nhã kỳ đôi mặt với mấy ánh mắt bất thiện dòm ngó bưởi nhà cô.
Làm cô có cảm giác giống như là không mặc đồ trước mặt 4 người vậy.
Cảm giác xa lạ làm cô vô thức kéo áo lên cao 1 chút.
_" Xin lỗi.
Cô ấy hôm nay là bạn nhảy của riêng tôi rồi.
Mấy cậu tìm người khác đi ".
Tiêu Gia Bảo đột nhiên xuất hiện nói.
Trong bụng còn bổ sung thêm 1 câu.
" mấy tên nhóc khốn kiếp này.
Vừa đánh anh mày rồi còn muốn cướp em gái của anh mày.
Quên đi nghĩ cũng đừng nghĩ.
Thù bọn nhóc mấy cậu đánh anh mày.
Để đó đi anh tính sổ với từng người ".
Tiêu Gia Bảo hiên ngang nắm tay Tiêu Nhã kỳ bước đi.
Ánh mắt của anh còn nhìn 4 người bất thiện.
Nhếch môi cười 1 cái.
_" hừ.....!để lát nữa coi còn cười được không ".
4 người Vương An nguyên nhìn bóng lưng của 2 người thì nói.
Vừa dứt lời thì nghe tiếng chủ trì buổi đấu giá từ thiện vang lên.
_ " Kính thưa quý vị khách quý.
Xin mời quý vị trở về chỗ ngồi để buổi đấu giá bắt đầu ".
Giọng 1 người nữ xinh đẹp vang lên.
Nghe vậy ai cũng về chỗ đã ghi tên sẵn của mình.
_ Thấy mọi người đều yên vị.
Nữ MC nói tiếp.
" nếu mọi người đã sẵn sàng thì tôi cũng không làm mất thời gian của quý vị nữa.
Vật phẩm đấu giá thứ nhất là bức tranh của vị họa sĩ họ Tiêu.
Nói về 1 viên cảnh sát vì cứu con gái của mình mà phải hy sinh tính mạng.
1 bức tranh rất cảm động của tình cha con.
Giá khởi điểm là 5 triệu.
1 lần tăng giá là 500 ngàn bắt đầu ".
_ " 6 Triệu "
_" 10 triệu ".
_" 13 triệu "......
_ Tiêu Nhã kỳ nhìn chăm chăm bức tranh mà đôi mắt đỏ hoe.
Ký ức đen tối năm nào được cô cất kỹ lại được sống dậy.
1 giọt nước mắt cô rơi xuống rồi quay qua nhìn Tiêu Gia Bảo.
" Anh Hai ".
Tiêu Nhã kỳ nghẹn ngào nói.
Tiêu Gia Bảo nắm chặc lấy tay cô rồi mỉm cười.
Bức tranh này là anh vẽ.
Anh muốn bán nó đi để làm từ thiện.
_" Nhã kỳ....!đừng buồn nữa chuyện qua rồi ".
Tiêu Gia Bảo cười nói.
Tay còn giúp cô lâu 1 giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt.
Cô nhìn anh rồi gật đầu.
Cô tựa đầu vào vai của Tiêu Gia Bảo mắt mũi đỏ hoe.
_ Cảnh này không lọt qua mắt của 5 người Vương An nguyên.
Cả 5 người đều thắc mắc tại sao cô nhìn bức tranh kia lại khóc.
Người mạnh mẽ như cô cũng sẽ khóc sao.
Thấy nước mắt cô rơi không hiểu sao trong lòng của 5 người cũng thấy xót xa thay.
Chỉ muốn ôm cô vào lòng mà an ủi.
_ " 1 tỷ ".
Vương An nguyên nói.
Anh không biết bức tranh kia có ý nghĩa gì với Tiêu Nhã kỳ.
Xem ra anh chẳng hiểu tí gì về cô cả.
_ Anh vừa lên tiếng thì tất cả mọi người đều nhìn anh.
_ " 1 tỷ 300 triệu 1 "người áo đen lên tiếng.
_ " 1 tỷ 500 triệu ".
Hàn Thần lên tiếng.
_" 1 tỷ 600 triệu ".
Người áo đen tiếp tục lên tiếng
_ Tiêu Nhã kỳ nghe vậy lâu giọt nước mắt nhìn 4 tên ngốc kia.
" tham gia vui cái gì cơ chứ.
Thật ngốc nghếch mà ".
Cô nháy mắt nhìn 5 người ra dấu để 5 người dừng lại.
_ " Nhã kỳ.
Anh đau bụng quá.
Anh đi nhà vệ sinh 1 chút ".
Tiêu Gia Bảo nhíu mày lại nói.
Anh cần đi nhà vê sinh gấp.
Sáng nay anh nhớ anh đâu có ăn cái gì bậy bã đâu ta.
Sao đau bụng quá vậy nè..
Chương trước
Chương sau