Tất nhiên Diệp Sương vẫn chưa hoàn hồn lại sau cuộc đối thoại kết hôn bất thình lình đó, hoàn toàn chìm trong mơ hồ. “Anh, chuyện này không có gì hay để mà thảo luận hết.
Em và anh Tuấn Lương yêu nhau thật lòng, em thích anh ấy, anh ấy cũng thích em.
Chuyện đến nước này cũng không quá nhanh nhưng… nhưng em vẫn chưa muốn kết hôn sớm như vậy.
Thân là một người anh, hiện giờ anh phải làm thế nào cho phải?” Diệp Lăng Thiên Nhìn thẳng vào Diệp Sương mà hỏi. “Em...!em không biết.” Diệp Sương lắc đầu. “Em đã nói em thích cậu ta, cậu ta cũng nói với anh rằng cậu ta yêu em.
Cậu ta muốn kết hôn với em mà trong mối quan hệ đó cả hai đã sắp đi tới bước đường này rồi.
Có phải cả hai đứa đã thề non hẹn biển sẽ cho nhau một danh phận, đúng không? Ở nước ngoài ra sao anh không biết nhưng ở trong nước có một số việc phải như vậy.
Anh nói thẳng luôn, nếu anh không biết việc này thì tất nhiên sẽ không nói gì.
Nhưng anh đã biết rồi, anh không thể giả vờ như không biết gì để hai đứa làm trời làm đất được.
Hơn nữa, cả hai đã nói rằng cả hai yêu nhau nên anh mới mở lời như thế.
Người sống trên đời, nhất định phải có trong mình hai thứ là ý thức và trách nhiệm.
Các em xem chương trình thế giới động vật chưa, ngay cả con thú còn có ý thức và trách nhiệm, huống chi là con người? Bây giờ anh muốn hỏi hai đứa một câu cuối cùng này, hai đứa có muốn ở với nhau cả đời hay không? Hay muốn tìm một người trong lòng khác?” Sau khi nói xong, Diệp Lăng Thiên nhìn thẳng vào Trần Tuấn Lương. “Không có, không có.
Anh à, em tuyệt đối không hề có suy nghĩ này.” Trần Tuấn Lương vội vàng nói. “Vậy còn em thì sao?” Diệp Lăng Thiên quay đầu hỏi Diệp Sương. “Anh à, anh nghĩ em là ai chứ? Em hiểu suy nghĩ của anh, em cũng hiểu là anh muốn tốt cho em.
Hơn nữa, không phải là em không muốn kết hôn với anh Tuấn Lương, mà chỉ là… cảm thấy bây giờ còn quá sớm.
Em… em vẫn còn chưa tốt nghiệp đại học nữa mà.
Lúc này mà kết hôn, có sớm quá không?” “Vậy sao khi em yêu đương nhăng nhít, ái ân với nhau mà không nghĩ rằng em vẫn còn nhỏ, vẫn còn chưa tốt nghiệp đại học hả? Thế này nhé, anh sẽ không nói nhiều lời nữa.
Nếu cả hai đã yêu nhau, vậy thì coi ngày tháng đi.
Diệp Sương, em theo Trần Tuấn Lương về nhà ba mẹ đẻ của cậu ta một chuyến, ra mắt gia đình nhà trai.
Tuấn Lương, cậu cũng đưa gia đình đến nói chuyện với nhà gái một chút.
Sau khi ra mắt hai bên nội ngoại rồi, nếu ba mẹ cậu không có ý kiến gì thì tìm thời gian.
Một là tôi đi gặp ba mẹ cậu, còn không thì ba mẹ cậu sang đây.
Trước mắt, chúng ta cứ định sẵn việc hôn nhân của hai đứa trước.
Sang năm, sau khi Diệp Sương tốt nghiệp đại học rồi sẽ tìm một ngày đẹp để kết hôn.
Sắp xếp như thế hai đứa có ý kiến gì không?” Diệp Lăng Thiên hút một điếu thuốc, xổ một tràng, nói xong lại hỏi một câu.
“Được, em không có ý kiến gì.” Trần Tuấn Lương vội gật đầu. “Em thì sao?” “Em… em cũng không có ý kiến.
Nhưng mà, nhưng mà nhanh như vậy, em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, em…” Hiển nhiên là Diệp Sương vẫn cần chút thời gian để tiếp nhận chuyện này. “Em nghĩ chuyện này là đùa giỡn hay sao? Chuyện này cứ quyết định như vậy đi.
Anh vẫn còn điều muốn nói với hai đứa đây.
Diệp Sương, em là đứa em gái duy nhất của anh, ba mẹ không có ở đây nên anh sẽ nói.
Em là em gái của anh, cũng như con gái của anh vậy, em chính là người thân cuối cùng còn sót lại trên đời này của anh.
Nói thật, anh không cỗ vũ việc em muốn yêu đương, bởi vì sao? Bởi vì anh không nỡ, nhưng sau khi trải qua chuyện này anh mới hiểu được em đã lớn rồi.
Có câu, gái lớn khó giữ, dù sao anh vẫn không thể cấm em không được yêu đương, kết hôn mà đi theo anh cả đời được.
Thế nên sau này anh sẽ không giữ em quá chặt nữa.
Trong lúc em yêu đương với Báo anh không hay biết gì, đến lúc vỡ lỡ ra thì chuyện cũng đã rồi, anh không muốn nói thêm gì.
Nhưng, người làm anh này phải nói với em rằng, em đã không còn nhỏ nữa, năm nay đã hai mươi hai rồi, rất nhanh thôi sẽ là hai mươi ba.
Kết hôn ở độ tuổi này không phải lớn mà cũng không phải nhỏ, coi như là tuổi chín muồi để kết hôn rồi.
.
ngôn tình hoàn Em cũng hiểu em không phải cô gái nhỏ gì, nếu đến với nhau mà quyết định đi đến hôn nhân thì phải thay đổi suy nghĩ, phải thay đổi thân phận của mình.
Gia đình hạnh phúc, ấm áp, cần nhất là một người phụ nữ biết chi tiêu.
Tuấn Lương, tôi không nói nhiều đến quan hệ của chúng ta nữa, bây giờ tôi giao đứa em gái duy nhất của mình cho cậu, tôi không trông mong điều gì mà chỉ hy vọng rằng em gái tôi được hạnh phúc, đồng thời tôi cũng hy vọng sau này cậu có thể làm một người đàn ông chân chính, gánh tất cả trách nhiệm trên hai vai mình.
Cả hai đứa đã trưởng thành rồi, năm nay Diệp Sương đã hai mươi hai, Trần Tuấn Lương cậu đã hai mươi sáu, cả hai phải học cách chăm sóc đối phương, có trách nhiệm với người mình yêu.
Cuộc sống có tốt hay không là nhờ vào sự sáng suốt của cả hai.
Hai đứa hãy cho anh một hứa hẹn, anh đây làm người chứng cho lời hứa hẹn này.
Thế nên từ nay về sau anh cũng hoàn thành việc giám hộ, sứ mệnh ba mẹ với Diệp Sương, anh sẽ không can thiệp vào chuyện của hai đứa nữa.
Khi nào hai đứa gặp phụ huynh, khi nào kết hôn thì tự lo đi, nhưng anh mong rằng sau này, khi hai đứa quyết định một việc gì phải nghĩ cho gia đình trước tiên, chứ đừng nghĩ cho mình hay cho đối phương.
Được rồi, trời không còn sớm nữa, thế này nhé, ba người chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi.” Diệp Lăng Thiên nói rất cặn kẽ những gì mình muốn nói. Cơm nước xong xuôi, Trần Tuấn Lương về trước, hai anh em Diệp Lăng Thiên và Diệp Sương khó lắm mới ngồi xuống nói chuyện phiếm với nhau cho đến tận khuya.
Sau khi thiếp đi, Diệp Lăng Thiên gần như là cả đêm không ngủ.
Giống như những gì anh nói, đối với Diệp Lăng Thiên mà nói, Diệp Sương không chỉ là một đứa em gái mà còn là con gái anh.
Ba qua đời từ rất sớm, người anh Diệp Lăng Thiên lớn hơn Diệp Sương đến tám tuổi này chính là ô dù của cô.
Sau khi mẹ Diệp Lăng Thiên qua đời, Diệp Lăng Thiên dường như đã trở thành ba mẹ của Diệp Sương.
Tình cảm của Diệp Lăng Thiên với Diệp Sương mà nói giống như ba mẹ với con gái vậy.
Ấy mà lúc này đây, đứa con gái mình nuôi nấng bấy lâu bỗng chốc thuộc về một gã đàn ông khác.
Ai cũng khó mà yên lòng, khó mà nỡ, khó mà chấp nhận trong một thời gian ngắn được.
Mặc dù Diệp Lăng Thiên xử lý chuyện này vô cùng lý trí nhưng không có nghĩa rằng trong lòng anh không khó chịu.
Vừa không chấp nhận Diệp Sương bỗng nhiên thuộc về người khác, mặt khác cũng có chút mong mỏi.
Nếu Diệp Sương thật sự kết hôn với Trần Tuấn Lương, vậy thì anh thật sự biến thành một kẻ cô độc rồi, ngẫm lại cũng thấy có chút bi ai..