Ngày hôm sau, Diệp Lăng Thiên đi thẳng đến công ty bảo vệ, gọi tất cả lãnh đạo cấp cao đến mở một cuộc họp.
Giải thích rõ việc công ty ký kết hiệp định với tập đoàn Đại Đường, đồng thời cũng nói rõ rằng sau này mình vẫn là tổng giám đốc của công ty, sau này công ty vẫn sẽ như cũ.
Đối với tất cả nhân viên ở đây mà nói thì đây là chuyện tốt.
Có vẻ như Diệp Lăng Thiên này đang muốn ổn định lòng người đây mà. Sau đó vài ngày, ba người Diệp Lăng Thiên, Vương Lực và Lý Vũ Hân gần như đều ngồi họp suốt cả ngày.
Kết quả là một bản thiết kế phát triển chi tiết, tỉ mỉ cho công ty thực phẩm đã được lập ra, bao gồm mọi chi tiết, từ kế hoạch phát triển lớn đến trách nhiệm của các vị trí khác nhau trong các phòng ban nhỏ.
Nói thì đơn giản nhưng thực ra rất rắc rối, cần phải thảo luận, cân nhắc và sửa đổi.
Diệp Lăng Thiên đã phải bỏ ra năm ngày cho mỗi một hạng mục. Vào thứ tư, trước mười giờ sáng, Diệp Lăng Thiên đã đến khách sạn nơi tập đoàn Đại Đường hẹn trước.
Lúc Diệp Lăng Thiên đến đó thì nhân viên an ninh và báo chí truyền thông đã đến đầy đủ.
Diệp Lăng Thiên vừa bước vào đã thấy có gì đó không ổn, tất cả những phóng viên đều lùi về phía sau.
Diệp Lăng Thiên quay đầu nhìn, hoá ra là Lục Oánh.
Tư thế trên sân khấu của Lục Oánh khác với anh, xung quanh bu đầy người, có bảo vệ, có thư ký, có nhân viên làm việc và nhân viên an ninh của khách sạn.
Mà anh, ngoại trừ tấm thân này thì chỉ có trợ lý Tiểu Lâm. “Thì ra đây chính là Sếp Lục Lục Oánh à?” Tiểu Lâm vô cùng hâm mộ khi nhìn thấy Lục Oánh. Diệp Lăng Thiên cười nói: “Ừm, đấy là Lục Oánh.
Đi thôi, chúng ta vào ngồi một lát.” Diệp Lăng Thiên nói xong bèn tiến vào cùng Tiểu Lâm.
Mà Lục Oánh lại đang bị một đám phóng viên chặn đường để phỏng vấn. Diệp Lăng Thiên được nhân viên khách sạn sắp xếp cho một phòng nghỉ sang trọng.
Tiểu Lâm đang thảo luận tiến trình với nhân viên, Diệp Lăng Thiên ở một bên uống trà hút thuốc.
Lực ảnh hưởng của anh và Lục Oánh khác nhau, tuy rằng Diệp Lăng Thiên cũng có trong truyền thông báo chí nhưng chỉ là kèm theo mà thôi.
Đối với những phóng viên truyền thông đó mà nói, Diệp Lăng Thiên chỉ là một nhân vật nho nhỏ không đáng để bọn họ phí sức mà thôi.
Sao một nhân vật nhỏ như vậy có thể so sánh với một nữ doanh nhân giàu có hiển hách như Lục Oánh được. Diệp Lăng Thiên mới hút xong điếu thuốc đã thấy cửa phòng chờ mở ra, Lục Oánh bước vào, còn những vệ sĩ đứng ở ngoài giữ cửa. “Hôm nay anh khá đúng giờ đấy.” Lục Oánh đi đến bên cạnh Diệp Lăng Thiên, cười nói. “Hôm nay các chị đúng là phô trương, tôi không ngờ lại có nhiều phóng viên truyền thông đến vậy đấy.” “Hình thức mà thôi, vốn dĩ không cần phải phô trương thanh thế nhưng vì cứu vớt danh dự của tập đoàn Đại Đường nên chúng tôi không thể không làm như vậy.
Chúng tôi phải để cho mọi người thấy rằng sự cố gắng và đầu tư của tập đoàn Đại Đường vào công ty bảo vệ này.
Tuyên truyền quan hệ xã hội là vũ khí rất quan trọng đối với một xí nghiệp, sau này anh sẽ hiểu thôi.
Có điều hôm nay phải phiền anh phối hợp với tôi, tôi biết anh không phải người thích xuất hiện trước mặt công chúng, coi như đã làm khó anh rồi.” “Tôi chỉ phối hợp diễn mà thôi, tôi thấy sự sắp xếp của các người rồi, tôi chỉ là ký một chữ dưới ánh đèn mà thôi, còn lại không liên quan gì đến tôi.” Diệp Lăng Thiên thoải mái nói chuyện phiếm với Lục Oánh, sau đó không lâu đã có nhân viên đến báo cho Diệp Lăng Thiên và Lục Oánh đi ra.
Diệp Lăng Thiên và Lục Oánh cùng nhau đi ra ngoài, trong lúc đó đang có người giới thiệu hâm nóng bầu không khí.
Khác với vẻ hào phóng của Lục Oánh, toàn bộ quá trình Diệp Lăng Thiên chỉ cười trước máy ảnh, chẳng nói chẳng rằng mà ký tên vào hợp đồng với Lục Oánh trước camera, sau đó thì bắt tay rồi rời đi cùng với Tiểu Lâm và bản hợp đồng.
Lúc anh rời đi cũng không có bao nhiêu phóng viên truyền thông chú ý đến, bọn họ chỉ chăm chăm vào Lục Oánh.
Sau khi Lục Oánh ký tên xong thì diễn thuyết trên sân khấu, chủ yếu là kế hoạch phát triển và quy mô đầu tư với công ty bảo vệ mới này, mà tác dụng lớn nhất chính là tô điểm thêm cho tập đoàn Đại Đường. Sau khi Diệp Lăng Thiên ký kết xong hai bản hợp đồng xong mới trở về công ty, ăn cơm trưa xong đã xuống tầng dưới của công ty bảo vệ.
Đẩy cửa phòng của Trần Tuấn Lương đi vào. Trần Tuấn Lương đang cầm tập tài liệu, thấy Diệp Lăng Thiên tiến vào thì ngạc nhiên đứng dậy. “Anh, sao anh lại ở đây?” Trần Tuấn Lương kinh ngạc hỏi. “Sao? Không mong tôi đến à?” Diệp Lăng Thiên ngồi vào phía đối diện Trần Tuấn Lương. “Không phải không phải.
Anh, anh ngồi đây đi, ngồi đây, em đi rót trà cho anh.” Trần Tuấn Lương vội vàng đứng dậy. Diệp Lăng Thiên không chút khách khí ngồi thẳng vào vị trí của Trần Tuấn Lương, uống một ngụm trà do Trần Tuấn Lương rót rồi nói với anh ta: “Đã kiểm kê hết bên tập đoàn Đại Đường rồi à?” “Ừm, đã làm xong từ sớm rồi.
Thật ra cũng không kiểm kê gì nhiều cho lắm.
Chỉ là bàn giao tài chính thôi, đã hoàn thành xong rồi.” “Ừm, cậu đã đọc tin tức chưa? Tôi vừa mới ký hợp đồng với tập đoàn Đại Đường, nói cách khác, từ giờ trở đi cái công ty bảo vệ này không còn là của tôi nữa mà là của tập đoàn Đại Đường.” Diệp Lăng Thiên nói thẳng, nói xong lại nói với Trần Tuấn Lương: “Kế hoạch trước mắt của tôi là sau khi ký kết hợp đồng sẽ điều cậu đến công ty thực phẩm, dù sao cậu cũng là anh em của tôi, mà bây giờ công ty bảo vệ chẳng còn là của tôi nữa rồi, nên tôi mong rằng chúng ta vẫn có thể tiếp tục kề vai chiến đấu.
Nhưng tình hình luôn có thay đổi, căn cứ vào hiệp nghị giữa tôi và tập đoàn Đại Đường thì tôi sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn Đại Đường.
Hơn nữa, Lục Oánh nói rằng sẽ giao hết công ty bảo vệ cho tôi quản lý.
Tôi nợ Lục Oánh một nhân tình nên tôi phải giúp chị ấy quản lý tốt công ty bảo vệ này.
Thế nên tôi hy vọng cậu tiếp tục ở lại đây làm phó quản lý, tiếp tục trợ giúp tôi quản lý nội bộ của công ty.
Đương nhiên đây là suy nghĩ của tôi thôi, cậu muốn ở lại hay đến công ty thực phẩm thì chủ yếu là do cậu quyết định.
Cho dù quyết định như thế nào tôi vẫn đồng ý, hơn nữa tôi cam đoan rằng đãi ngộ như nhau cả.
Cậu suy nghĩ đi, cho tôi một câu trả lời chính xác và chắc chắn.” Diệp Lăng Thiên nhìn Trần Tuấn Lương nói. Trần Tuấn Lương vốn dĩ chẳng lo lắng gì cả, cười nói: “Em sao cũng được, đi đâu cũng được, anh muốn em đi đâu thì em đi đó, anh muốn em tiếp tục ở lại đây em sẽ tiếp tục ở lại đây.” “Thật ra tên nhóc cậu cũng khá đấy chứ, vậy tiếp tục ở lại đây đi.
Cơ cấu nhân sự của công ty không cần thay đổi.
Được rồi, bây giờ tôi sẽ giao một ít việc cho cậu.
Việc thứ nhất, cuối tuần hãy huy động mọi người dời đến tập đoàn Đại Đường đi.
Từ thứ hai tuần sau, công ty bảo vệ sẽ đến tập đoàn Đại Đường làm việc.
Cụ thể việc sắp xếp như thế nào thì đến lúc đó cậu cứ liên hệ với người của tập đoàn Đại Đường.”.