Một tin nhắn là từ Tô Trà Trà gửi đến! "A Uyển, không dễ dàng gì mới gặp được người tin tưởng cô vô điều kiện, cô hãy nhận lời của cậu trẻ đi" Uyển Dư cười khẽ, Tô Trà Trà với cô vẫn thực là đồng điệu tâm hồn, cô thực sự không thể chống cự nổi cậu trẻ nữa rồi, chỉ đáng tiếc, cô không có mệnh chấp nhận cậu trẻ.
Trong trạng thái giật mình tỉnh dậy, cô đã đến bên ngoài trường mẫu giáo, hôm qua cô đã đồng ý với Hàn Tịnh gặp bên ngoài trường mẫu giáo, không ngờ tới người đứng bên ngoài trường mẫu giáo không phải là Hàn Tịnh, mà là Lục Minh Thành.
Uyển Dư không biết Lục Minh Thành đến đây làm gì, có điều, nếu như đã đụng mặt rồi, cũng nên chào hỏi anh một tiếng.
Sau khi xuống xe, Uyển Dư trực tiếp đi tới chỗ Lục Minh Thành "Cậu trẻ, sao anh lại đến đây?" "Đi thôi, đại hội thể thao phụ huynh sắp bắt đầu rồi" Vừa nói, Lục Minh Thành vừa tự nhiên nắm tay Uyển Dư bước vào trường mẫu giáo Đại hội thể thao phụ huynh? Cậu trẻ cũng đến tham gia đại hội thể thao phụ huynh? Đầu óc Uyển Dư có chút rối rằm, cậu trẻ làm phụ huynh ai mà tới tham gia đại hội thể thao phụ huynh chứ? Chẳng lẽ cậu trẻ có con riêng bên ngoài? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, Uyển Dư liền nhanh chóng rụt tay lại: "Cậu trẻ, tôi còn phải đợi Hàn mập nữa, anh vào trước đi.
" Uyển Dư vừa nói xong, điện thoại của cô liền đổ chuông, là Hàn Tịnh gọi điện tới.
Trong giọng nói của Hàn Tịnh lộ ra vẻ áy náy cùng xáo trộn, xen lẫn một tia lo lắng không nói nên lời: "Lão đại, thật xin lỗi, chuyện đồng ý với em và mấy đứa nhỏ, anh có lẽ không làm được rồi.
Anh hôm nay có chút chuyện gấp cần giải quyết, không thể qua đó tham gia đại hội thể thao phụ huynh" Không dễ dàng gì mới có cơ hội cùng Uyển Dư bồi đắp tình cảm, Hàn Tịnh tất nhiên đầy mong đợi, nhưng giữa trưa Diệp Khuynh Thành lại tìm đến tận cửa, cô ta nhất quyết muốn anh ta ở với cô ta, nếu không, cô ta sẽ đem những bức ảnh mà hai người bọn họ ở với nhau đêm đó đăng lên mạng.
Hàn Tịnh ghét nhất là bị uy hiếp, nhưng anh ta không thể không thừa nhận, lời đe dọa của Diệp Khuynh Thành thực sự rất hữu dụng, bởi vì anh ta sợ Uyển Dư sẽ nhìn thấy được những bức ảnh đó.
Mỗi lần nhớ tới đêm đó, Hàn Tịnh hận đến mức muốn tự cung chính mình, anh ta sao có thể cùng Diệp Khuynh Thành phát sinh quan hệ được chứt Hơn nữa, còn bị cô ta chụp ảnh lại! Nghe xong lời nói của Hàn Tịnh, Uyển Dư có chút thất vọng, không phải cô muốn cùng Hàn Tịnh tham gia hoạt động, mà là cô sợ hai đứa nhỏ sẽ buồn lòng.
Tuy nhiên, Uyển Dư vẫn là người rất thấu tình đạt lý, cô nhẹ giọng nói với Hàn Tịnh: "Hàn mập, anh đi làm việc đi, em cùng Bảo Bảo với Bối Bối tham gia đại hội thể thao cũng được" Bên phía Hàn Tịnh xuất hiện chút trầm lặng ngắn ngủi, thật lâu sau, anh ta trâm giọng nói: "Lão đại, thật xin lỗi" Xin lỗi vì hôm nay anh đã lỡ hẹn, xin lỗi vì anh không thể vì lão đại mà giữ mình như ngọc.
"Hàn tiểu mập, không sao đâu nhai! Anh đi làm việc trước đi, em vào đã" Nói xong, Uyển Dư liền bước vào trường mẫu giáo.
Uyển Dư biết chiều nay có thể là buổi chiều cuối cùng cô được ở bên cạnh hai đứa nhỏ, cô có chút đau lòng, có điều, một người lạc quan như cô đây, rất nhanh cô liên quay trở lại bộ dạng rạng rỡ như ánh mặt trời.
Nếu như đã là buổi chiều cuối cùng có thể bên cạnh hai đứa nhỏ, vậy thì cô tất nhiên sẽ trải qua thật vui vẻ, lưu lại nhiều hơn một chút ký ức đẹp đẽ.
"Đi nào" Sau khi Uyển Dư kết thúc cuộc gọi, Lục Minh Thành bước tới năm lấy tay cô một lần nữa.
"Cậu trẻ, anh! " Uyển Dư muốn hỏi anh xem hôm nay anh tham gia đại hội thể thao phụ huynh với tư cách là phụ huynh của ai, nhưng câu hỏi của cô còn chưa nói ra thì đã nghe tiếng anh nói nhỏ: "Uyển Dư, hôm nay tôi đi cùng cô" Lòng bàn tay Uyển Dư đột nhiên rất ấm rất ấm, dòng điện ấm áp theo lòng bàn tay nhanh chóng lan đến tứ chỉ.
Anh nói, hôm nay anh sẽ đi cùng cô.
Cô còn tưởng rằng hôm nay mình cũng phải an phận như trước kia, một mình tham gia đại hội thể thao cùng hai đứa nhỏ, không ngờ đến lại có thể có một người khác đồng hành.
Uyển Dư không từ chối Lục Minh Thành, bởi vì trong lòng cô hiểu rõ, hai đứa nhỏ cũng nhất định không hy vọng chỉ có mình cô tham gia đại hội thể thao cùng hai đứa.
Trên đường đi, Lục Minh Thành dường như chỉ cặm cụi nhắn wechat, vô tình liếc nhìn điện thoại của Lục Minh Thành, cô phát hiện, người gửi tin nhắn cho Lục Minh Thành vậy mà lại là người trong nhà.
Diệp Gia Bảo! Đứa nhỏ đó, có thể nói chuyện gì với cậu trẻ chứ? Lúc đi đến phòng học của Diệp Gia Bảo và Diệp Uyển Nghi, Lục Minh Thành đi nghe điện thoại, anh ra ngoài hành lang gọi điện, nói một chút nữa sẽ đến phòng học tìm cô và hai đứa nhỏ.
Uyển Dư cũng không muốn đứng bên cạnh nghe lén anh gọi điện thoại, cô cầm túi xách đi vào phòng học của hai đứa nhỏ.
"Diệp Gia Bảo, Diệp Uyển Nghi, lần này, không phải vẫn chỉ có mình mẹ của chúng mày tới tham gia đại hội thể thao phụ huynh thôi chứ? Tao đã nói tụi mày là đứa nhỏ không có ba mà" Ngay khi Uyển Dư bước vào lớp học của hai đứa nhỏ, cô liên nghe thấy một âm thanh chói tai.
Uyển Dư khẽ cau mày, cô nhìn thấy một người đứa nhỏ mập mạp đang kiêu ngạo nhìn chăm chăm vào hai đứa nhỏ với bộ dạng khoe khoang.
Đứa nhỏ mập mạp này, Uyển Dư biết.
Dương Minh Hiên.
Có thể coi là là oan gia ngõ hẹp, khi còn ở nước ngoài, Dương Minh Hiên là bạn học với hai đứa nhỏ, cậu bé này thích cầm đầu chì chiết cười nhạo hai đứa nhỏ là đứa trẻ không có cha.
Không ngờ, lần này khi đưa hai đứa nhỏ về nước, Dương Minh Hiên vậy mà cũng về nước học.
"Chúng tôi có cha! Chúng tôi không phải là những đứa trẻ không có cha!" Diệp Uyển Nghi tức giận nhìn chằm chằm Dương Minh Hiên, tức giận đến mức không có tâm trạng ăn viên sôcôla trong tay.
Tên mập Dương Minh Hiên này đúng là đáng ghét, lúc ở nước ngoài luôn thích cầm đầu chỉ chiết bọn chúng, bây giờ vẫn còn ở đây nhàm chán như vậy! Có điều, lúc còn ở nước ngoài, bọn chúng đúng là thực sự không có cha, bây giờ bọn chúng đã có cha rồi! Chỉ là vừa rồi cô bé gọi điện cho cha, cha nói hôm nay không thể qua đây được.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Uyển Nghi lộ rõ vẻ thất vọng, cho dù cô bé có cha đi nữa, hôm nay cha không đến được, vậy thì Dương Minh Hiên này vẫn có thể đắc ý cười nhạo cô bé và anh trai.
"Có cha?" Dương Minh Hiên nhìn quanh một lần: "Diệp Uyển Nghi, mày nói chúng mày có cha, có ngon thì chúng mày kêu cha chúng mày tới cho tụi tao xem thử đi" "Đúng vậy, nếu có cha thì kêu đến đây chúng tao xem xem! Nói không như thế thì có tác dụng gì, không nhìn thấy tụi tao mới không tin là tụi mày có cha đó!" Ngay khi lời nói của Dương Minh Hiên rơi xuống, một vài đứa trẻ nhỏ cùng hùa vào nhau, la hét yêu cầu Diệp Uyển Nghi cho chúng xem cha của cô bé.
Diệp Uyển Nghi tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hôm nay xem ra chỉ có thể để tên mập thối Dương Minh Hiên này tiếp tục đắc ý rồi, cô bé thật sự không cách nào khiến cha đến đây cho tụi nó xem được.