Nhìn thấy Diệp Uyển Nghi chỉ tức giận không nói, Dương Minh Hiên càng thêm tự đắc: "Sao nào, giả vờ không nỗi nữa có đúng không? Mẹ tao đã nói với tao rồi, mày và Diệp Gia Bảo là đứa trẻ không có cha! Mẹ mày đến bản thân cũng không biết tụi mày rốt cuộc là con của người đàn ông nào!" Người khác nói cô bé, Diệp Uyển Nghi có thể nhịn, nhưng người khác nói về người mẹ mà cô bé yêu quý nhất, khiến cô bé không thể nhịn nổi nữa.
Diệp Uyển Nghi nâng căm, nghiêm khắc quát Dương Minh Hiên: "Dương Minh Hiên, ta không cho phép ngươi nói mẹ của ta!" "Diệp Uyển Nghi, hôm nay chính tao nói mẹ của mày đấy, mày có thể làm được gì!" Dương Minh Hiên sản tay áo, bộ dạng như sắp đánh nhau, Diệp Gia Bảo lên bảo vệ phía trước Diệp Uyển Nghi: "Dương Minh Hiên, có ngon thì mày qua đây, tao không cho phép mày ức hiếp em gái tao.
" Dương Minh Hiên năm nay đã sáu tuổi, cộng với dáng người cao to mập mạp, nếu đánh nhau thì Diệp Gia Bảo thật sự không phải là đối thủ của cậu bé.
Dương Minh Hiên hoàn toàn không để Diệp Gia Bảo trong mắt, cậu bé sờ sờ cái mũi của mình, bộ dạng giống như một tên bắt nạt đường phố.
"Được rồi, Diệp Gia Bảo, hôm nay ta sẽ dạy dỗ đứa trẻ không có cha như mày!" Nói xong, Dương Minh Hiên giơ nắm đấm lên, cậu bé điên cuồng đấm vào mặt Diệp Gia Bảo chào hỏi.
"Anh trai" Diệp Uyển Nghi lo lắng không yên, lúc còn ở nước ngoài, Diệp Gia Bảo đã từng đánh nhau với Dương Minh Hiên không biết bao nhiêu lần, mỗi lần như thế Diệp Gia Bảo đều bị Dương Minh Hiên đánh đến thê thảm.
Chỉ số IQ của Diệp Gia Bảo vượt xa các bạn cùng lứa tuổi, nhưng trẻ con lúc đánh nhau lại dựa vào sức mạnh để phân thắng bại trong các trận, việc này không hề liên quan gì đến chỉ số IQ, vì vậy cậu bé không thể đánh bại được đứa trẻ cao to như Dương Minh Hiên.
Uyển Dư tất nhiên sẽ không để cho người khác đánh Diệp Gia Bảo trước mặt mình, cô nhanh chóng đi lên nắm lấy cánh tay của Dương Minh Hiên.
"Bạn nhỏ à, Bảo Bảo và Bối Bối cũng không có khiêu khích đến cháu, cháu không thể đánh các bạn được!" Uyển Dư sẽ không ÿ bản thân mình là người lớn mà đi bắt nạt trẻ con, vì vậy, lúc cô nói lời này với Dương Minh Hiên khá là ôn hòa.
Ai ngờ tới, ngay khi Uyển Dư vừa nói xong, mẹ của Dương Minh Hiên là Vương Vân liền xông đến, bà ta đấy Uyển Dư ra rồi ôm chặt Dương Minh Hiên vào lòng.
Bà ta phân nổ chỉ vào mũi Uyển Dư mà chửi rủa: "Cô không biết xấu hổ hay sao! Một người lớn như cô lại đi ức hiếp trẻ con, cũng không biết mất mặt!" Uyển Dư cũng biết Vương Vân, Vương Vân ở trong hội phụ huynh nổi tiếng là hung hăng và vô lý, bà ta ỷ vào chồng mình Vương Hạo có tiền, nên căn bản không để người khác vào trong mắt.
Uyển Dư không thích Vương Vân, nhưng cô cũng không muốn bà ta hiểu lầm mình đang bắt nạt Dương Minh Hiên, cô cố gắng giải thích với Vương Vân: "Vương Vân, tôi không có bắt nạt con trai cô, tôi vừa rồi chỉ là không muốn để cậu bé đánh Bảo Bảo mà thôi!" "Uyển Dư, cô đúng là không cần mặt mũi mà đi bắt nạt một đứa trẻ, vậy mà còn ở đây nói lý sao?" Vương Vân khinh thường liếc nhìn Diệp Gia Bảo và Diệp Uyển Nghi: "Hơn nữa vừa rồi con trai của tôi cũng không hề nói gì sai, cô dựa vào cái gì mà nói nó? Nếu như không phải con trai cô khiến con trai tôi tức giận, thì nó sẽ đánh con trai cô sao?" Sau khi nghe Vương Vân nói, vẻ mặt củA Uyển Dư lập tức lạnh đi.
Đúng là có cha mẹ không biết nói đạo lý thì đứa con cũng giống như vậy.
Thực ra, trẻ con đều giống như một tờ giấy trắng, trái tim của chúng là trong sáng nhất, nhưng nếu cha mẹ làm sai hoặc làm điều xấu, chúng cũng sẽ học cách đánh mất sự trong sáng và bản chất nhân hậu ban đầu của mình.
"Đúng vậy, con không hề nói sai!" Có Vương Vân chống lưng, dũng khí của Dương Minh Hiên càng thêm mạnh mẽ: "Diệp Gia Bảo và Diệp Uyển Nghi là những đứa trẻ không cha! Mẹ của chúng nó chính là vô liêm sỉ, dan díu với đàn ông rồi sinh ra chúng!" "Ta không cho phép mày nói mẹ của ta!" Diệp Gia Bảo sắc mặt đen xuống, nói từng chữ một.
"Tao chỉ nói sự thật, thế nào, tao không thể nói lên sự thật sao?" Dương Minh Hiên vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Diệp Gia Bảo.
Diệp Uyển Nghi tức giận giậm chân: "Dương Minh Hiên, miệng của mày thật là thối! Mẹ của ta không phải là người vô liêm sỉ! Mẹ của ta chính là người mẹ tốt nhất trên đời này!" "Mày nói ai miệng thối?" Vương Vân hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Uyển Nghi: "Bé gái này sao có thể nói chuyện như vậy? Con trai ta miệng thối ở đâu? Đúng là mẹ không có liêm sỉ thì con cái cũng không được dạy dỗ mà, ta nói cho các ngươi biết, ngươi mà còn dám nói con trai ta thêm câu nữa, ta không bỏ qua cho ngươi đâu!" "Vương Vân, miệng của cô còn thối hơn!" Uyển Dư không ngờ Vương Vân vậy mà lại ở trước mặt mọi người uy hiếp một đứa trẻ, cô dù tính khí có tốt đến đâu cũng không nhịn nổi.
"Bối Bối chỉ là một đứa trẻ, cô là một người lớn còn đi ức hiếp một đứa trẻ, cô đúng là biết liêm sỉ quái" "Uyển Dư, lời của cô nói là có ý gì? Cô dám nói miệng của tôi thối? Đừng có nghĩ bản thân cô câu dân được mấy người đàn ông là lợi hại, tôi nói cho cô biết, trường mẫu giáo này mà do Dương Hạo nhà chúng tôi tài trợ, nếu như tôi không vui, thì bất cứ lúc nào cũng có thể đuối mấy đứa trẻ hoang này!" Vương Vân lắc lắc chiếc túi LV trong tay, từng chữ một uy hiếp Uyển Dư: "Uyển Dư, đem mấy đứa trẻ hoang của cô đến xin lỗi con trai tôi ngay! Nếu không, bây giờ tôi sẽ cho trường mẫu giáo đuổi chúng đi!" "Vương Vân, chúng tôi không làm gì sai thì sẽ không xin lỗi! Người nên xin lỗi, là cô và Dương Minh Hiên!"
Nghe Uyển Dư nói, Vương Vân trực tiếp nhảy dựng lên: "Cái gì? Cô kêu tôi và Hiên Hiên xin lỗi các ngươi? Cô đúng là nằm mơ mài Uyển Dư, tôi cho cô ba phút, nếu cô không nhận sau, vậy thì tôi bây giờ sẽ nói chồng tôi gọi cho hiệu trưởng mẫu giáo ngay!" Nhìn thấy Dương Hạo từ cửa đi vào, Vương Vân vội la lên: "Ông xã, anh qua đây, có người bắt nạt em và Hiên Hiên của chúng ta!" "Vợ, nói cho anh biết, ai bắt nạt em và Hiên Hiên?" Mặt Dương Hạo úc núc thịt, thoạt nhìn không phải người tốt.
"Là cô ta! Chính là cô ta và cặp con hoang của cô ta mảng Hiên Hiên nhà chúng ta, còn bắt Hiên Hiên nhà chúng ta xin lỗi bọn họ!" Vương Vân đổi trắng thay đen.
"Cái gì? Đúng là quá bất nạt người rồi! Anh sẽ nói cho hiệu trưởng sa thải đám con hoang này!" Dương Hạo nói xong liền bấm điện thoại gọi hiệu trưởng.
"Anh Dương, xin các người nói đạo lý một chút, rõ ràng là Dương Minh Hiên ức hiếp Bảo Bảo và Bối Bối, các người không thể đổi trắng thay đen như vậy!" Uyển Dư tiến lên một bước, bình tĩnh lên tiếng.
Bây giờ nhà trẻ ở đâu cũng có, việc đổi sang nhà trẻ khác rất dễ dàng, nhưng nếu hai đứa trẻ bị đuổi học trong hoàn cảnh như vậy, chắc chắn sẽ để lại một bóng đen tâm lý khó xóa bỏ, cô không thể để cho đứa trẻ nhà cô bị người khác bắt nạt như thế được.
"Tôi đổi trắng thay đen?" Dương Hạo trợn mắt nhìn chằm chằm Uyển Dư hét lên: "Nhà trẻ này là do tôi tài trợ, cho dù tôi có đổi trắng thay đen, thì cô có thể làm được gì?"