Nếu Như Biết Nhau Sớm Hơn​

2: Chương 2


trước sau


Cậu đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng cười nói.

Nhìn đồng hồ thì mới năm giờ sáng.

Tiếng ồn này là chưa ngủ hay là đã ngủ dậy đây? Cậu hơi tò mò, ló đầu ra nhìn.

Phòng vẫn sáng đèn, giữa phòng có ba người ngồi túm tụm lại ở quanh cái bàn nhà trường để từ trước.
Một người trong đó phát hiện ra cậu đang ngó đầu ra, liền quay lại cười, nói: "Đánh thức em hả? Xin lỗi nhá." Cậu lắc đầu nói không sao, cảm ơn còn không kịp.

Chưa khi nào cậu được đánh thức bằng tiếng cười.

Bà nội và bố mẹ cậu sẽ luôn luôn cãi nhau bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Cái chuông báo thức mười mấy năm đều là tiếng cãi vã.

Với lại cậu cũng tính dậy đi thể dục.
Nghe cậu nói dậy đi tập thể dục thì anh kia lại cảm thán: "Tuổi trẻ thật tốt, siêng năng dữ dội." Cậu cười trừ, thò chân ra trèo xuống, còn không quên kéo kín cái rèm lại.

Cậu ngồi xuống cùng mấy anh tán gẫu.

Cái anh hay nói nhất tên Mạnh sinh viên năm ba, một anh tên Đạt cũng là sinh viên năm ba, còn cái anh tên Phúc thì cậu đã quen rồi.
"Thôi, bọn anh bận lắm, chẳng tán gẫu với em được nữa.


Năm nay tân sinh viên chui từ đâu ra mà nhiều thế nữa.

Đi đây, tạm biệt." Anh Mạnh nói rồi kéo theo hai anh kia ra ngoài.

Nhìn ba người bận rộn cậu cũng không quan tâm nhiều.

Cậu cũng không có ham muốn dây vào mấy cái thứ mất thời gian lại còn lằng nhằng, mệt thân.
Cậu vệ sinh cá nhân xong thay một bộ đồ thể dục rồi đi chạy bộ.

Ở nhà sẽ đi cùng bà ra công viên, vừa chạy vừa đi bộ.

Bà cậu từng là huấn luyện viên, dù đã gần sáu mươi vẫn chạy bộ như thường.

Cậu bị ép từ nhỏ, giờ thành thói quen.

Nhưng cũng nhờ bà mà thân hình của cậu không giống gen của bố mẹ lắm.

Bố cậu lùn và gầy, mẹ có cao nhưng bề ngang thì hơi lớn.

Bởi vậy cậu cũng muốn thay đổi mình.
Cậu xuống dưới, thấy các anh chị năm hai, năm ba, năm tư bận rộn chuẩn bị cho ngày đón tân sinh thì thở dài.

Hôm nay là ngày đầu nhập học, không nên đi nộp hồ sơ, bởi vì chưa nhìn đã biết có rất nhiều người.

Dù sao hạn vẫn là nửa tháng sau mà, khi nào đi nộp hồ sơ, nộp tiền chả được.

Miễn là không quá muộn, tránh trục trặc khi thi cuối kỳ.
Cậu lên phòng thì đã có người ngồi ở bàn chuẩn bị ăn sáng rồi.

Cậu lễ phép chào hỏi.

Anh Phúc nghe cậu chào mà lưng có hơi cứng ngắc một chút, một lát mới gật gật đầu.

Cậu không chú ý lắm, cởi giày chuẩn bị đi tắm.
Anh Phúc hơi ngập ngừng một chút mới lên tiếng hỏi xem cậu ăn sáng chưa.

Cậu thấy giọng nói nghe rất hay và rất quen, nhưng mà tạm thời không nhớ, hơi ngơ ngác trả lời anh.

Thấy cậu đáp chưa ăn, anh Phúc đẩy hộp cơm chưa mở về phía cậu, tỏ ý mời cậu rồi xách điện thoại ra ngoài.


Cậu còn chưa kịp cảm ơn, anh đã biến mất.

Cậu lắc đầu cười, không khách khí ngồi xuống bắt đầu ăn.
Cậu vừa ăn xong thì bà nội gọi đến hỏi thăm.

Khi nghe cậu nói cậu bị lạc đường thì bà nội cười lớn châm chọc.

Cậu không để ý lắm, ngược lại còn học theo giọng bà nội châm chọc bà.

Bà nội cười lớn, có vẻ rất vui.

Bà hỏi cậu có nhớ bà không, cậu trả lời thẳng là không.

Hai bà cháu từ trước đến giờ là thế, có bao giờ nói với nhau như nhà người ta đâu.

Bà cháu mà nói chuyện như hai người cùng tuổi vậy.
Bà nội nói sơ qua về gia đình.

Con em vẫn thế, xấc xược chẳng coi ai ra gì, cậu đi rồi thì càng quậy hơn.

Bố mẹ cậu vì chuyện của cậu mà khó ở cả ngày, suốt ngày lầm bầm nuôi ăn nuôi học tốn tiền.

Bà nội lớn tuổi, khí lực chẳng còn bao nhiêu, cũng chẳng gây sự cãi nhau với hai người đó nữa.
Cậu cười hì hì, nói: "Con sẽ cố gắng tốt nhất có thể để đưa bà vô đây.

Dù sao ở trong này vẫn tốt hơn.

Đi rồi thì từ nay về sau cũng chẳng về đó nữa."
"Qua được bốn năm đại học rồi nói tiếp.


Thằng quỷ nhỏ, nhớ bớt thời gian vê thăm bà, cẩn thận bà già này bị hai người con kia ép chết." Bà nội nói.

Cậu cười lớn, nào có ai dám đụng vào bà chứ, không đến nỗi bị ép chết đâu.

Bà nội cũng cười rồi nói mình đi ăn sáng sau đó cúp máy.
Cậu buông điện thoại, đi tắm rồi giặt luôn đồ thay từ hôm qua.

Xong xuôi, cậu cũng chẳng thèm đợi tóc khô, lấy khăn lau tóc qua loa rồi trèo lên ổ của mình.

Nằm một hồi thì đã ngủ mất tiêu, đến cả game mà cậu thích nhất cậu cũng chẳng muốn quan tâm nữa.

Cậu thật hối hận, sao không đi tàu cho lẹ, còn bày đặt đi tàu.

Đi tàu ngắm cảnh cũng đẹp đấy, nhưng mà mệt thấy mẹ luôn.

Cậu lại chẳng dám ngủ trên tàu, sợ tỉnh dậy giữa đêm mà nhìn mông lung đến phát hoảng thì khổ.

Thôi, mệt rồi, chẳng muốn nghĩ gì nữa.
Ngày thứ hai ở đây cứ thế trôi qua nhạt nhẽo, ngoại trừ ăn ngủ thì không làm được gì cả.

Đành chịu, đây là một nơi lạ lẫm mà, phải làm quen đã rồi mới làm được việc..




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây