Lúc tỉnh lại đã quá nửa đêm, cái bụng ục ục kêu réo.
Cả ngày ăn có mỗi hộp cơm chiên, nước còn không uống thì bảo sao lại đói.
Cậu thấy cả phòng im ắng, nhưng đèn vẫn bật.
Thò đầu ra thì giật mình, ba anh kia nằm gục xuống bàn im lặng ngủ.
Trên bàn còn có mấy hộp cơm đã ăn xong, và một hộp đóng nắp. "Mấy anh ơi." Cậu hắng giọng rồi gọi.
Mới ngủ dậy nên giọng cậu khàn khàn, hơi nhỏ nữa nên gọi mấy lần liền anh Phúc mới tỉnh.
Thấy anh Phúc nhúc nhích, cậu liền hỏi: "Sao mấy anh lại ngủ ở đó vậy?" Anh hơi nheo mắt, quay về phía cậu đáp: "Bọn anh ngủ quên mất.
À, có mua cơm cho em nè, không biết có hợp khẩu vị của em không.
Lúc về thấy em ngủ cũng không hỏi, cứ mua bừa." Thực ra anh còn nắm rõ hơn cả cậu ấy chứ. "Em cảm ơn.
Em cũng dễ ăn ấy mà" Cậu trèo xuống gật đầu cảm ơn.
Hai anh kia cũng tỉnh lại, chào cậu một tiếng rồi bò về giường mình.
Còn lại anh Phúc ngồi nhìn cậu ăn xong mới trèo lên giường.
Cậu không phải người mù, nhận thấy được đây là một sự quan tâm thái quá nào đó mà cậu không diễn tả nó kĩ được.
Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Ăn xong cậu đi vệ sinh cá nhân một chút rồi mới tắt đèn của phòng rồi trèo lại lên giường.
Ngủ đã đủ, cậu mở laptop chơi game.
Vì không muốn làm phiền cả phòng nên cậu không nói chuyện trong trận đấu được, chỉ có thể nhắn tin thôi.
Team của cậu lập luôn réo ầm vì sao cậu nói lắm.
Nhưng hôm nay thì cậu lại im lặng đến bất thường làm cả team rợn tóc gáy. "Cha nội này sao nay im thế? Mà càng tốt, ha ha, may là không cần nghe giọng.
Đàn ông con trai gì mà giọng chua lèo, ông chắc chưa vỡ giọng." Một đứa con gái trong team hỏi.
Cậu phải rep lại bằng tin nhắn: /Kệ bố tao, mày im miệng lại.
/ Thiệt là, tức chết cậu mà. "Nay không thấy anh trai kia online, nhớ giọng ảnh muốn chết.
Đó mới là đàn ông, giọng hay dã man ý." Bạn kia tiếp tục càu nhàu chuyện giọng nói. Cậu nghe xong suýt bật cười thành tiếng.
Rồi nét cười trên môi lập tức cứng ngắc.
Giọng hay? Giọng cậu thấy quen tai? Vừa nghĩ đến một trường hợp nào đó cậu đã muốn quăng cái laptop.
Ra là anh ta à, hễ nào nghe quen thế.
Cậu nhớ ra giường anh ta và giường cậu nối liền với nhau liền vạch rèm ra. Anh đang ngồi mở máy tinh, nhìn cậu mà giật mình.
Cậu im lặng nhìn chằm chằm anh một hồi.
Anh cũng nhìn cậu như đợi cậu nói trước vậy. "Anh nhận ra em à?" Cậu vẫn là chịu thua ánh nhìn kia, cất tiếng hỏi.
Anh gật đầu, còn nói thêm một câu: "Giọng của em mà còn nhận nhầm thì tai anh có vấn đề à?" Với lại đã nghe từ bé đến giờ, không nhận ra thì anh sẽ tự đập đầu vào tường. Cậu thụt đầu về ổ của mình, đeo tai nghe.
Nói nãy giờ hai tên kia có ứ hử gì đâu, nên nói thoải mái đi.
Vừa mở mic ra cậu đã thiếu điều gào lên với cô bạn cùng team: "Khánh ới, cái ông có giọng hay của bà nhìn thư sinh dã man."
"Cô hồn, tưởng không cần nghe ông nói.
Mà từ, ông nói anh Phúc kia thư sinh á?" Khánh còn tưởng cô nghe nhầm chứ. "Tròi má, thư sinh mà dễ cưng gì đâu á." Cậu tuôn luôn một câu giọng Nam. "Tui sụp đổ, tại sao lại thư sinh, tại sao lại dễ cưng chứ." Khánh vẫn luôn nghĩ anh này phải tổng công, ngầu lòi, giết người bằng ánh mắt chứ. Anh ở ngay đó, nghe cái gì mà dễ cưng, cái gì mà thư sinh thì giật khóe miệng.
Có dịp phải nhắc cậu em này một câu "Đừng trông mặt mà bắt hình dong." Cậu lại thò đầu ra nhìn anh một cái.
Nhìn xong lại chui vào rèm, một lát lại chui ra, rồi lại chui vào. "Má, ngắm mãi không chán mắt." Cậu cười hí hí vào cái mic, chọc Khánh offline luôn.
Cậu tắt máy rồi lại thò đầu ra nhìn tiếp. Anh lắc đầu cười mỉm, hỏi: "Đẹp trai không?".
Cậu thành thật gật đầu, mắt vẫn nhìn anh chăm chú, làm tim anh mềm như bún.
Được crush khen đẹp trai, thứ nào chịu nổi. "Nay không thấy em đi làm thủ tục nhập học." Anh tém tém cảm xúc lại, nhẹ nhàng hỏi. "Tại em thấy đông quá trời, ngày mai làm cũng không muộn." Cậu đáp mà không hề suy nghĩ rằng giữa mấy nghìn học sinh anh vẫn phát hiện không có cậu.
Mà anh còn mua cả cơm trưa cho cậu, nhưng cậu lại không dậy ăn.
Đến tối cũng mua và còn ngồi xem cậu ăn tối mới chịu. "Ừ, ngủ đi.
Anh mệt quá, đi ngủ đây." Anh gật đầu, gập laptop lại vươn người để xuống phía dưới nói. "Anh ngủ ngon." Cậu thuận miệng chúc rồi lại lui về cái ổ.
Anh nằm xuống, vẫn không gỡ kính, mắt mở nhìn xuống phía dưới chân mình.
Quả nhiên, đầu cậu ló ra ngay sau đó, tiếp tục nhìn. "Chưa nhìn đủ sao?" Anh cười hỏi.
Cậu giật mình, a một tiếng rồi chui lại vào phía sau cái rèm.
Lúc này anh mới gỡ kính đặt bên cạnh, dùng chăn che kín đầu rồi ngủ.
Cậu ngắm đủ rồi, lại đi gọi Khánh lên chat.
Khoe khoang ngắm soái ca thư sinh nó thích. /Hí hí, mai tui chụp ảnh anh ý gửi qua cho bà.
Người ta là bạn cùng phòng đó.
/ Cậu soạn tin gửi đi mà vẫn cứ cười tủm tỉm. /Gato ông quá đi, hic.
Bữa nào lên trường ông ngắm soái ca.
/ Khánh chắc đang cắn chăn tức tối.
Cậu may mắn quá mà, hí hí. /Đi ngủ đây, bà tự gato đi ha.
/ Cậu send xong liền off luôn chọc Khánh muốn ném điện thoại.
Đương nhiên là cậu không quan tâm, nhắm mắt đi ngủ luôn..